🍃6🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thấy hơi mệt. Chắc là do hôm qua uống quá nhiều."

Jungkook cụp mắt nhìn mũi giày của mình. Ánh nắng rơi trên làn mi dài, vóc dáng cao lớn nhưng lại giống như một đứa trẻ. Jimin hơi sốt sắng bước lại, kéo gần khoảng cách giữa hai người, bàn tay vươn lên sờ trán cậu.

"Có sốt không? Hay đau đầu?"

"Không có. Chỉ thấy hơi khó chịu."

Jungkook nhíu mày, hơi đổ người về phía anh.

"Em khó chịu ở đâu? Hay chúng ta đi về, buổi đầu tiên cũng không quan trọng lắm."

Jimin lo lắng, hết sờ trán rồi lại sờ má cậu, không hề để ý tới khóe môi cong cong gian mãnh của Jungkook. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Những lời bàn tán về "anh ấy" dần tắt thay vào đó là "họ", về anh và cậu, về cái cách mà anh dành sự quan tâm lo lắng cho chàng trai cao lớn hơn mình. Jungkook quả thật đắc ý. Phải. Là cậu giở vài mánh khóe để lôi kéo sự chú ý của anh, để ngầm cho những người ngoài kia đoán già đoán non ngờ vực về mối quan hệ giữa hai người, hay ít nhất để cậu được nhắc tới bên cạnh tên anh!

"Em không sao Jimin. Chúng ta đi thôi."

Jungkook giữ lấy bàn tay trên trán mình, đáp lại ánh mắt nghi hoặc của anh bằng nụ cười lấy lòng.

"Em không sao thật mà."

"Jungkook. Anh phát hiện em luôn gọi anh là Jimin chứ không phải Jimin hyung."

Anh bỗng nghiêm khắc, vừa đi vừa trừng mắt nhìn cậu. Jungkook nhe răng cười hì hì như chú cún con vẫy vẫy đuôi.

"Jiminie..."

"Jungkook!"

"Jiminie...hyung..."

***

Hội trường đã sớm đông nghịt người. Đây là buổi học đầu khóa của sinh viên chuyên ngành mỹ thuật gồm 7 lớp. Jimin và Jungkook vào sau nên chỉ còn ghế trống ở hàng ghế gần cuối, khá xa bục giảng. Ngay sau khi hai người ổn định chỗ ngồi thì bài giảng cũng bắt đầu. Jungkook ngồi nghe rất chuyên tâm, khác hẳn bộ dạng bình thường, cực kỳ tập trung vào bài học. Jimin ngồi bên cạnh có hơi chán. Sao cứ có cảm giác là bị thằng nhóc lừa đến đây?

Anh vừa thắc mắc vừa chống cằm nhìn thanh niên tuấn tú ngồi bên cạnh. Đôi mắt to tròn trong sáng lại cương nghị, bờ môi mỏng mềm mại cùng sống mũi cao thẳng tắp. Trên người có hương thơm của xà phòng thuần khiết sạch sẽ. Thân hình cường tráng ẩn dưới áo phông trắng giản dị. Hơi thở đều đều vô cùng chăm chú nghe giảng.

Jimin ngắm chán chê, dùng ánh mắt nóng bỏng của mình mà ngắm chán chê cuối cùng Jungkook cũng phát hiện, quay đầu bắt trọn ánh mắt anh. Không dưng bị bắt tại trận đang nhìn lén người ta, Jimin có chút chột dạ nhưng anh không hề nao núng, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu. Ngay tức khắc, Jungkook cúi người, kề sát môi vào vành tai anh, thì thầm.

"Em không tập trung học được. Tại anh đấy."

Thanh âm trầm khàn, hơi thở nóng ấm phả lên vành tai khiến Jimin bị nhột, rụt cổ lại, xoa xoa tai, oan ức nói.

"Bởi vậy sao còn đòi anh đi học cùng chứ."

Jungkook bật ra tiếng cười khẽ, lại tiếp tục thì thầm.

"Anh ngồi chơi điện thoại đi, em sẽ tan học sớm thôi."

Jimin liếc cậu một cái, xong rồi cũng ngoan ngoan lôi điện thoại ra chơi trò chơi. Cơ mà chỉ được vài phút, Jungkook lại bị mất tập trung bởi tiếng gầm gừ tức giận nho nhỏ. Đôi mắt to tròn tạm thời rời khỏi vị thầy giáo đáng kính phía xa xa. Con ngươi đen láy chầm chậm di chuyển tới người con trai ngồi bên cạnh. Anh đang nằm sấp xuống bàn, môi mím lại, lông mày cũng nhíu lại tới mức sắp kẹp chết một con ruồi. Hai mắt tựa hồ muốn bắn ra lửa, tay liên tục bấm bấm màn hình cuối cùng gắt gỏng gừ một tiếng.

"A. Lại thua."

Jungkook ngó ngó qua, hỏi nhỏ.

"Tên này giết anh?"

"Đúng thế. Nó giết anh."

Dám giết anh? Nhãi con tới số rồi. Jungkook tức giận. Cậu cầm lấy điện thoại của Jimin, vô cùng kiên quyết.

"Cái này chơi thế nào? Em giúp anh báo thù."

"Như này, bấm như này. Đúng rồi. Jungkookie giẫm chết nó."

Vậy là, giữa hội trường lớn, giữa bài giảng say sưa của vị thầy giáo già đầy tâm huyết, ở một góc nhỏ xíu có hai người đang chụm đầu vào nhau bận bịu chém giết, đầu rơi máu đổ. Jungkookie lại rút ra được một bài học. Sau này không thể cho anh đi học cùng nữa....

***

Buổi tối, Jimin tắm xong, mặc mỗi một chiếc áo choàng tắm, khoan khoái bước ra ngoài. Jungkook đang bận rộn nấu ăn ở trong bếp, liếc qua thân hình thanh mảnh nhẹ nhàng từ phòng tắm đi ra phòng khách, cổ họng bỗng ngứa ngứa, ho khù khụ.

"Anh đã lau khô người chưa?"

"Hỏi vớ vẩn. Không lau chắc đợi em lau hộ. Tập trung công việc nấu ăn của em đi."

Jimin hất hất vài lọn tóc ướt, ôm laptop, đeo kính ngồi trên ghế sofa xử lý công việc. Chợt, một tiếng "choang" cực lớn từ trên tầng vọng xuống, theo sau đó là tiếng la, cùng tiếng bước chân huỳnh huỵch giống như động đất. Jungkook hoàn toàn bị làm cho hết hồn, tay vẫn cầm muôi, hớt hải chạy ra ngoài.

"Jimin. Mau trốn xuống gầm bàn."

Jimin chỉ giương đôi mắt lấp lánh ẩn dưới cặp kính nhìn cậu, kèm theo tiếng thở hắt nhè nhẹ.

"Jungkook... Lại nữa rồi."

Jungkook ngẩn ra. Dĩ nhiên là cậu hoàn toàn không hiểu câu nói đó cho tới khi theo sau Jimin lên tầng. Phòng của Namjoon và Yoongi hyung lúc này rơi vào trạng thái lạnh lẽo như băng. Jungkook thấy sống lưng rét run, nhìn đống ngổn ngang tung tóe những mảnh thủy tinh từ chiếc đèn trùm trên trần nhà rơi ập xuống, vỡ vụn bắn khắp nơi. Tay của Namjoon cũng bị thương do thủy tinh bắn vào đã được sơ cứu. Seokjin tức giận tới đỏ bừng mặt nhưng vẫn cố nhịn thu gom hết đống bông băng dính máu bỏ vào thùng rác xong xuôi mới lên tiếng.

"Nói nghe xem. Tại sao lại bất cẩn như thế? Lỡ như em không tránh kịp thì phải làm sao đây?"

Namjoon là anh chàng cao lớn nhất nhà. Sáng sớm nay còn thấy anh ấy mặc vest đi làm, muốn bao nhiêu nam tính có bấy nhiêu nam tính, muốn bao nhiêu khí chất có bấy nhiêu khí chất, vậy mà lúc này chân tay lóng ngóng như tên ngố, khom lưng uốn gối đáng thương hết sức.

"Tại vì đèn bị hỏng rồi. Yoongi hyung bắc ghế cũng không với tới nên em mới giúp anh ấy. Em có làm gì đâu, rõ ràng em chỉ thay bóng đèn. Nhưng mà, nó lại rơi xuống..."

Thanh âm lúc đầu còn dõng dạc cuối cùng càng về sau lại càng lí nhí. Yoongi chép miệng một cái giúp Namjoon đỡ đạn.

"Là tại em. Nếu như em cao 1m8 thì mọi chuyện đã ổn thoả rồi."

Taehyung và Hoseok lúc này cũng hớt hải từ tầng trên chạy xuống. Taehyung ôm mặt không dám nhìn đống ngổn ngang trong phòng còn Hoseok thì tức giận hận không thể đấm cho thằng bạn chí cốt một phát.

"Lại nữa. Lần trước là gãy chân giường, lần trước nữa là hỏng tay nắm cửa. Lần này nguyên cây đèn trùm luôn. Kim Namjoon cẩn thận hơn giùm tớ đi Kim Namjoon!!"

"Đã nói là tớ chỉ thay đèn thôi mà."

Namjoon vô cùng oan ức nhưng trước mặt Seokjin hyung cũng chỉ biết cúi đầu vân vê mép áo. Jungkook chẳng thể tin nổi kéo kéo dây áo tắm của Jimin nói khẽ.

"Anh ơi nếu vậy sắp tới sẽ cháy nhà sao?"

Jimin nhìn Jungkook đang hoang mang thì bật cười an ủi.

"Không sao đâu. Có Seokjin hyung trấn áp, mọi thứ sẽ an toàn."

Yoongi phẩy phẩy ống tay áo, gương mặt vẫn lãnh đạm như không, điềm tĩnh nói.

"Mai gọi người tới dọn và lắp cái đèn mới thôi. Vấn đề là tối nay chúng ta ngủ ở đâu đây Kim Namjoon, với cái đống chăn đệm dính đầy thủy tinh như thế này."

Namjoon và Yoongi ở chung một phòng chỉ có điều không ngủ chung một giường. Căn phòng còn lại trong nhà đã bị Namjoon đem ra làm thành thư phòng, kệ sách chất cao tới trần nhà. Đống sách triết lí đó có thể đè chết Jungkook không biết chừng. Seokjin lại bắt đầu cằn nhằn.

"Bởi vậy sao lại đem phòng đó tu sửa thành thư phòng thế cái thằng kia."

Namjoon đứng mũi chịu sào, không có gì để phản bác. Jimin lúc này mới cười hì hì đi tới, kéo ống tay anh.

"Tối nay hai người qua nhà em ngủ là được."

Namjoon thấy bàn tay nhỏ của Jimin kéo tay áo mình, giống như bàn tay của thiên sứ, vui mừng nói.

"Jiminie tốt với anh Namjoon nhất."

Yoongi liếc qua Jungkook.

"Thằng nhóc này thì sao?"

"Anh Jimin ngủ chung với em cũng được."

Jungkook nhanh nhảu nói suýt nữa thì cắn phải lưỡi. Thanh âm dõng dạc không chút ngại ngần thậm chí là mang theo vài ý hưng phấn. Yoongi nhướn mày nhìn cậu. Đôi mắt sâu thẳm ẩn vài tia nghi ngờ, cuối cùng thở hắt.

"Vậy đi thôi. Namjoon, anh cảnh cáo cậu đừng có động vào đèn trùm nhà Jimin đấy."

Mọi người đều bật cười. Trong nhà có nuôi một ông tướng hậu đậu nhất thế gian, đụng đâu hỏng đó, cái mác anh tuấn lịch lãm chỉ để lừa người thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro