🍃9🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, Jungkook bị dựng dậy, lôi kéo vào trong xe ô tô. Cậu mơ màng lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Cho tới lúc ánh nắng chói mắt rọi qua cửa sổ bằng kính nhảy nhót trên hàng mi dài của cậu được một bàn tay che đi, bên tai vang vang vài tiếng cười nói ồn ào, Jungkook từ từ nhấc mi. Trước mắt là một bàn tay mềm mại đang che chắn ánh nắng mặt trời khiến trên mặt cậu tạo thành một bóng râm nho nhỏ. Cậu phát hiện mình đang nằm gối đầu lên một cặp đùi săn chắc, hương thơm man mát quyến rũ vây quanh. Cậu đã quá quen thuộc với hương thơm ấy rồi.

"Jimin..."

Jungkook vươn tay nắm lấy bàn tay anh rồi ngồi dậy. Jimin mỉm cười hỏi khẽ.

"Em tỉnh dậy rồi sao?"

Jungkook dụi dụi mắt, nhìn quanh. Seokjin đang tập trung lái xe, thỉnh thoảng lại nói xen vào câu chuyện tâm tình giữa Hoseok và Namjoon. Yoongi nằm dài ở cuối xe, chiếc mũ lưỡi trai che kín khuôn mặt anh ấy và Jungkook đoán chắc rằng anh ấy cũng bị dựng dậy từ studio. Cậu đưa mắt nhìn Jimin và cả chàng trai đang ngồi cạnh anh ấy, Taehyung.

Jungkook như đã quên béng đi sự dịu dàng khi anh che nắng cho mình ngủ, chấp nhận để mình gối đầu lên đùi cả một quãng đường dài. Cậu lúc này chỉ cảm thấy lồng ngực tưng tức khó chịu vì Jimin và Taehyung đang đeo chung một chiếc tai nghe, có lẽ bài hát đang phát là một bản tình ca...

"Chúng ta đang đi đâu vậy anh?"

Jungkook ép bản thân nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu ghét cảm xúc khó chịu này.

"Giúp em làm bài tập, nhóc con."

Jimin vươn tay xoa xoa tóc gáy của cậu, không giải thích thêm nữa. Jungkook chạm tay lên tóc khẽ liếc nhìn Taehyung nhưng anh ta không có một chút biểu cảm gì cả, một chút cũng không...

Chiếc xe dừng lại trên một ngọn đồi đẹp đẽ. Gió như cuốn lấy mây trời thổi lồng lộng. Ánh nắng vương trên thảm cỏ xanh mát, những bông hoa dại rải rác xung quanh gốc cây phong đang chuyển màu lá. Jungkook không thể nhịn được mà oa lên một tiếng. Đôi mắt trong sáng lấp lánh trước cảnh đẹp của thiên nhiên. Mọi người mở cốp bắt đầu dựng trại.

Jimin trải tấm thảm trắng dưới gốc cây phong, mang đồ ăn đã được chuẩn bị bày sẵn, đưa mắt nhìn cậu ôm ống vẽ chạy lăng xăng khắp nơi. Thân hình cao lớn ngồi xổm trước đám hoa dại nghịch ngợm gì đó khiến Jimin lắc đầu phì cười.

Thời tiết đẹp đẽ, ánh nắng chan hòa nhảy múa khắp nơi. Jungkook dường như cảm nhận được sự ấm áp thân quen của thị trấn ven biển. Không còn tiếng còi xe ồn ào, không còn mùi hương nước hoa hàng hiệu, không còn những tòa nhà cao lớn chọc trời. Nơi này chỉ còn nắng gió, tiếng cười đùa giòn tan và sự bình yên đến mềm mại. Cậu ngồi trên mỏm đá không cao lắm tựa lưng vào thân cây ngắm nhìn Seokjin, Yoongi, Namjoon và Hoseok chơi bóng chuyền. Họ giống như những chàng trai của tuổi 18, trút bỏ sự điềm đạm, trút bỏ những bộ vest cầu kỳ, trút bỏ lại tất cả bản thảo âm nhạc và tận hưởng niềm vui ngẫu hứng trẻ con. Chân trần chạy trên thảm cỏ và mồ hôi ướt đẫm vai áo. Jungkook khe khẽ mỉm cười, bút lông trong tay lại đi thêm vài nét lên mặt giấy.

Chợt, cổ tay khẽ khựng lại. Nụ cười trên khóe môi cũng dần tắt. Cách đó không xa, Jimin dường như dùng tất cả sự nhẹ nhàng đặt quyển sách mỏng lên khuôn mặt đang say ngủ của Taehyung. Anh ấy khom người nói một câu gì đó cậu không cách nào đoán được, chỉ thấy Taehyung tỉnh giấc và bật cười. Nụ cười ấy rạng rỡ hơn bất cứ thứ gì hết. Jimin úp lại quyển sách lên mặt Taehyung và rồi rời đi tới chỗ của hội anh lớn. Jungkook yên lặng nghịch cây bút trong tay cuối cùng trèo xuống mỏm đá, bước tới chỗ của Taehyung.

"Hãy nói tiếp về câu chuyện chúng ta đang nói dở hôm trước."

Taehyung gối một tay sau đầu, chậm rãi bỏ quyển sách xuống. Đôi mắt vẫn nhắm lại chỉ khe khẽ đáp lại.

"Tôi nhớ rằng chúng ta đã kết thúc cuộc nói chuyện từ lâu."

"Người đó là ai? Người mà anh nói tôi phải cảnh giác, người mà khiến anh phải từ bỏ. Người đó là ai?"

Taehyung im lặng một chút rồi mỉm cười, mí mắt dần nâng lên. Ánh nắng chan hòa nhảy nhót trong đáy mắt anh nhưng con ngươi đen thâm trầm ấy vẫn lạnh lẽo vô cùng.

"Này Jeon Jungkook. Xem ra cậu rất tự tin nhỉ."

Thanh âm trầm ấm vang lên khiến Jungkook ngẩn người. Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu.

"Cậu thậm chí còn chẳng muốn che giấu một chút nào, ngang tàng và tự tin như vậy khiến tôi thật ghen tỵ. Nhưng cậu nghĩ cậu hiểu Jimin tới vậy sao?"

Taehyung chống tay sau đầu nhìn về phía ồn ào cách đó không xa. Khóe môi không ngừng không ngừng cong lên.

"Cậu đã nhìn thấy Jimin tức giận chưa? Cậu đã nhìn thấy cậu ấy tuyệt vọng chưa? Cậu đã nhìn thấy cậu ấy khóc chưa? Trong mắt cậu, Jimin chỉ là một chàng trai rạng rỡ ấm áp giống như vậy, cậu chỉ mới nhìn thấy một Jimin dịu dàng, yêu thương chăm sóc mình mà đã tự tin tới thế sao? Jeon Jungkook, bất kể vì cái gì, tình cảm của chúng ta là sai trái. Thế nên hãy thu liễm lại cảm xúc của cậu đi."

Jungkook yên lặng một hồi lâu. Cậu cứ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đó và chẳng thể tưởng tượng được một ngày mọi nỗi niềm Taehyung chất chứa dưới đôi mắt kia như thủy triều dâng trào bùng nổ, nhấn chìm và hủy diệt tất cả.

"Bất công thật. Anh còn chẳng phải chịu qua cảm giác nhung nhớ tới phát điên, anh ít ra mỗi ngày mỗi ngày đều được gặp anh ấy. Còn tôi mỗi ngày mỗi ngày đều lo sợ rằng anh ấy đã quên mình. Taehyung, tôi nhất định sẽ không trốn tránh giống như anh."

Jungkook cáu, bỏ lại vài lời châm chọc và rời đi. Taehyung cười cười nhặt lại quyển sách úp lên mặt mình che đi ánh nắng chói mắt. Bóng tối vẫn luôn là thứ anh yêu thích nhất.

***

Màn đêm buông xuống. Bầu trời bừng sáng bởi những vì tinh tú trong vũ trụ, vầng trăng mờ ảo tròn vành vạnh. Jungkook nhìn Jimin đang ngồi bên cạnh mình. Ánh trăng quả nhiên vô cùng ưu ái anh.

"Cách này có hiệu quả hơn mấy trò cầu sao trẻ con của em không?"

Jimin tựa đầu lên gốc cây phong, trong tay là một bình rượu màu bạc nho nhỏ. Mái tóc đen mềm được gió thổi bay bay, thỉnh thoảng anh lại ngửa cổ tu bình rượu nho nhỏ, vừa uống rượu vừa ngắm trăng giống như những công tử thời xa xưa. Jungkook biết Jimin rất thích uống rượu. Thức uống này dường như được anh coi là loại nước giải khát. Một người dịu dàng như anh lại cuồng rượu, thứ nước uống cay xè và mê mị. Jungkook chưa bao giờ phủ nhận cậu không thể nắm bắt được anh. Giống như lời Taehyung nói, cậu không hiểu Jimin, không cách nào hiểu nỗi buồn của anh ấy, không cách nào xâm nhập được thế giới của anh ấy. Cậu chỉ đang lợi dụng tình cảm anh dành cho mình mà khao khát những hơi ấm nhỏ vụn.

"Jimin. Nếu có một ngày em không còn là em nữa, anh có còn đối xử với em như vậy không?"

Nếu một ngày nào đó, em nổi điên lên, không thể kiểm soát được bản thân mình nữa. Nếu một ngày nào đó, tình cảm này thật sự là sai trái như lời Taehyung nói, anh sẽ bỏ rơi em sao?

Jimin chống cằm. Khóe môi vẽ lên một nụ cười hoàn hảo, đôi mắt màu nâu trà xinh đẹp như con mèo Ba Tư của anh ấy càng sáng rõ dưới ánh trăng. Anh đưa bình rượu nhỏ cho cậu. Jungkook đưa lên môi uống thử một ngụm, quả nhiên rất cay rất mạnh, nhưng cũng rất ngọt ngào... Bàn tay anh vươn ra vuốt ve vành tai đã đỏ ửng, thanh âm trong trẻo vì rượu của anh giờ đây hơi khàn khàn lại mang chút giọng mũi nghẹn ngào, ứ đọng.

"Không đâu. Jungkookie dù có thay đổi ra sao thì cũng vẫn mãi là Jeon Jungkook của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro