Jeon Gamer Và Park Đại Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 a.m

Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi vào căn phòng tĩnh lặng khiến cho con người đang nằm say giấc trên chiếc giường êm ấm phải nheo mày mở mắt.
Cậu từ từ tỉnh dậy sau giấc ngủ tuyệt đẹp. Cậu ngồi dậy vươn vai rồi làm vài động tác giãn cơ buổi sáng

Cậu là Jeon Jungkook 23t. Công việc hiện tại của cậu là gamer và là chủ một cửa tiệm game nhỏ ở Busan.

Vì vẫn còn sớm nên cậu đã ra ngoài đi dạo rồi về mở cửa tiệm. Đang dạo phố thì vô tình cậu bắt gặp được một người thanh niên và có vài đứa nhóc đứng tụ tập ở trước. Jungkook đi ngang qua và bảo:

- Anh lại bắt nạt gì tụi nhóc đó à Jimin-ssi?- Nói xong Jungkook lạnh lùng bỏ đi.

Jimin thấy Jungkook liền bỏ mặt bọn nhóc chạy theo phía sau Jungkook nói:

- Anh có bắt nạt gì mấy đứa nhóc ấy đâu chứ. Anh chỉ muốn giúp mấy đứa ấy thôi. À mà em đã phá được kỉ lục của anh chưa đó??-Jimin nhìn Jungkook rồi hỏi.

Park Jimin năm nay 25t lớn hơn Jungkook 2 tuổi nhưng anh lại nhỏ con và thấp hơn Jungkook nửa cái đầu. Là đối thủ của Jungkook khi ngày nào cũng qua tiệm game của cậu để phá kỉ lục Anh đang sống tại nhà trọ của bác sĩ Jung. Vì anh mới chuyển đến được vài tháng nên về gia đình anh không ai biết đến.

Dù đã 25t nhưng Jimin cứ như trẻ con. Tay trái thì cầm yoyo tay phải thì cầm cây kẹo mút đi lòng vòng khu phố, hết qua tiệm game của cậu xong lại tìm Taehyung bạn thân của anh, khi thì tìm mấy đứa nhóc trong khu phố. Anh còn có biệt danh là Park Đại Ca nhưng mà là đại ca của mấy đứa nhóc ấy thôi......=.=

Jungkook vẫn cứ lạnh nhạt đi tiếp, thuận miệng trả lời Jimin:

- Kỉ lục của anh tôi đã phá được từ tối qua rồi. Dăm ba cái kỉ lục đâu làm khó được tôi. -Vừa nói vừa hất ngược tóc ra sau ra vẻ kiêu ngạo. Nói thì nói thế thôi chứ tối qua cậu đã thức đến tận 2h sáng để phá kỉ lục của anh=.=

- Thế thì hôm nay anh lại phải cố gắng phá kỉ lục của em tiếp rồi. -Jimin nói rồi cười. Ôi cái nụ cười khiến cậu phải say đắm mỗi ngày đây rồi.

- Này, tôi còn chưa mở cửa tiệm nữa đấy. -Jungkook vờ lườm Jimin

- Ơ anh chơi anh có trả tiền chứ có quỵt em đâu chứ. -Môi anh chu chu ra vẻ dỗi hờn. Jungkook thề với lòng là cậu muốn nhào đến chiếm đoạn cái môi căng mọng hồng hào ấy mà hôn lấy hôn để. Thật ra thì cậu đã say nắng anh từ ngày đầu tiên anh chuyển đến rồi, nhưng cậu nào dám thổ lộ vì sợ anh không thích mình. Đi được một tí thì đến của tiệm.

- Jungkook à tí nữa anh sẽ quay lại nhé. -Jimin cười chào cậu rồi chạy đi. Cậu biết thừa anh đi đâu, chính là tới nhà Kim Đại Gia ăn chực chứ đâu.

__________
-Taehyung ah~~~~~~Tớ đến rồi đâyyyy~~~~ -Mặc dù chưa thấy mặt nhưng Taehyung đã biết ai đến rồi. Taehyung đi ra mở cửa cho Jimin vào. Vừa mở cửa ra Taehyung đã bị một cục bông màu vàng ôm chặt không thể nhúc nhích được gì

- Ah~~~~ Tớ nhớ cậu quá đi mất~~~

- Yah, tụi mình gặp nhau mỗi ngày cơ mà. Lại qua ăn dầm nằm dề nhà tớ nữa chứ gì -Taehyung đẩy nhẹ Jimin ra rồi lườm anh

- Thôi vào trong đi đồ ăn nguội hết đấy. Biết thừa là cậu sẽ đến nên tớ chuẩn bị đồ ăn cho cậu hết rồi. - Cả hai vui vẻ đi vào trong nhà cùng nhau ăn sáng

Kim Taehyung 25t. Mọi người gọi anh với cái tên cực chanh sả 'Kim Đại Gia' người ta gọi như thế vì anh GIÀU thế thôi:))

Khi Jimin vừa chuyển đến Tae đã rất muốn làm quen với Jimin vì anh trông rất đáng yêu, lại không có người thân bên cạnh. Nhưng bây giờ có lẽ Tae có hơi hối hận vì ngày nào Jimin cũng bám mình nhưng sam thế này=.= Nói thế chứ Taehyung rất cưng chiều Jimin. Jimin muốn gì cũng chiều tất

Cả 2 vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Ăn xong Jimin phụ Taehyung rửa sạch bát đũa rồi dọn dẹp lại cho ngay ngắn. Làm xong Jimin đi ra phòng khách ngồi kế bên Taehyung.

- Tae ah~~ lúc sáng mình vừa gặp Jungkook trên đường đến đây đó. Aw~~~~ sáng sớm gặp em ấy mình thấy có tinh thần hẳn luôn ấy><. Em ấy nói là đã phá được kỉ lục của mình rồi, thế là mình lại có cớ để qua nhà em ấy rồi><. -Jimin vừa kể vừa cười tít mắt

- Này này cậu u mê quá rồi đó Jimin ah=.=.

- Có sao đâu chứ tại em ấy đẹp trai quá chứ bộ><. Lát nữa mình sẽ qua bên đó cậu đi với mình không Taehyung???

- À thôi mình còn phải qua nhà Min thợ chụp nữa.

- À mình hiểu rồi. - Jimin cười như kiểu hiểu ra được gì đó.

- Vậy mình đi nhé Taehyung. Gặp cậu sau nhé. - Jimin tạm biệt Taehyung sau đó hớn hở chạy đi.
_____________

- Jungkook ah~~ anh tới rồi nè><.

- Để tôi xem anh có phá được kỉ lục hay không.

- Hứ em hãy đợi đó anh sẽ phá được cho coi muahaha.

Jimin đang đứng chơi game thì bỗng Jimin thấy có một phụ nữ bước vào. Jungkook cười rất tươi với người phụ nữ đó. Chưa bao giờ Jimin thấy Jungkook cười ôn nhu như thế với ai như thế cả. Do đứng phía trong chơi cộng thêm tiếng nhạc của máy game làm Jimin không thể nghe được hai người họ đang nói gì.

Jimin nghĩ thầm:" Là người yêu sao??? Hay là chị???? Hay là em??? Hay là họ hàng???? Nhưng cười như thế quan tâm như thế thì chắc là người yêu rồi!!! Aisshhh Jungkook có người yêu rồi sao???!?!?! Tại sao lại không nói cho mình biết chứ" Jimin như muốn vỡ òa nhưng anh cố kiềm nén nước mắt lại đi ra quầy trả tiền game cho Jungkook.

- Anh về sao?? - Jungkook thấy lạ vì hôm nay Jimin về sớm hơn mọi ngày.

- Ừm hôm nay hơi mệt nên không muốn chơi nữa. - Jimin lạnh nhạt trả lời

- Thế anh về cẩn thận nhé

- Tôi không thích về cẩn thận đấy! Tôi thích vừa đi vừa lộn nhào vừa bốc đầu xuống đất đấy được không ???????? -Jimin nói xong bỏ đi một mạch đến nhà Taehyung. Jungkook và người phụ nữ đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy.

Jimin vừa chạy vừa khóc đến nhà Taehyung nhưng chết tiệt Taehyung không có nhà chắc lại đi hẹn hò với anh Yoongi rồi. Jimin không biết phải làm như thế nào nên quyết định đi dạo để không suy nghĩ đến cái con người kia nữa.

Jimin quyết định đi đến siêu thị để mua vài cây kẹo anh thích ăn nhưng không hiểu sao Jungkook cùng người kia cũng ở đấy. Họ cùng nhau đẩy xe mua vài món có vẻ như chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, lại còn khoác tay nhau nữa. Nhìn họ khác gì cặp tình nhân đâu chứ. Mắt Jimin lại rưng rưng như sắp khóc. Anh lại chạy về tìm Taehyung thật may là cậu ấy đã về rồi.

- Taehyung ahhh....hức....- Jimin vừa khóc vừa gọi tên Taehyung.

- Ơ ơ sao lại khóc??? Ai bắt nạt cậu sao??? Nói mình nghe. -Taehyung ôm Jimin vào lòng dỗ dành

- Jung....Jungkook..hức...em ấy....có...hức....có người yêu....hức...rồi.....- Jimin vừa khóc vừa nói. Taehyung nghe xong cũng rất sốc. Jungkook có người yêu sao???

- Em ấy.....hức...còn...dẫn về nhà....hức....nữa cơ..... -Jimin ôm chặt lấy Taehyung khóc như một đứa trẻ.

- Thôi nào Jimin lỡ như không phải người yêu thì sao?? Sao cậu không hỏi Jungkook thử xem?? - Taehyung nhìn anh

- Jungkook cười với người đó, khoác tay nhau đi siêu thị mua sắm nữa cơ. -Jimin cũng đã bình tĩnh được một chút nhưng tim anh như vỡ tan vậy.

- Lỡ như là mẹ của em ấy thì sao??

- Trẻ như thế sao có thể là mẹ được chứ. Chỉ có thể là người yêu thôi...-Jimin lại vỡ òa lần nữa Taehyung không biết làm thế nào nên chỉ biết dỗ dành an ủi cậu bạn này thôi.

________
Sáng hôm sau, Jimin cảm thấy trong người có gì đó kì lạ chắc do đêm qua anh không ăn gì thêm cả việc khóc cả đêm nên chắc bệnh hay gì rồi. Hôm nay bác sĩ Jung không mở cửa chắc do bận gì đó. Anh lại đi đến tìm Taehyung nhưng anh lại quên mất hôm nay cậu ấy phải về nhà ba mẹ rồi. Jimin là con người không thích ru rú trong nhà dù cho có bệnh hay không khỏe.

Jimin đi ngang qua tiệm game thấy người phụ nữ hôm qua vẫn ở đấy định bụng đi qua luôn nhưng người kia lại gần bắt chuyện.

- Cậu là Jimin đúng không??

- Phải! - Thật sự anh không muốn nói chuyện chút nào nhưng thôi phép lịch sự vậy.

- Bác có nghe Jungkook nhắc về con nhiều lắm. Bác là mẹ của Jungkook. - bác gái nở một nụ cười hiền hậu nhìn Jimin.

Jimin như bị đứng hình" Gì cơ??? Mẹ....mẹ á????? Phải làm sao đây?? Hiểu lầm mất rồi. Aisss Park Jimin ơiiii là Park Jimin" Jimin như muốn vả bản thân mình vài cái. Sao mà hồ đồ vậy không biết.

-Jimin...Jimin àh...Cháu không sao chứ?? -Thấy Jimin bất động như tượng bác nhẹ lay Jimin. Vài giây sau Jimin gần như hoàn hồn lại luống cuống quay sang cuối đầu lễ phép 90°

-Cháu chào bác ạ. Cháu xin lỗi....vì lúc nảy cháu nói không lễ phép với bác. - Jimin cứ liên tục cuối đầu xin lỗi. Đúng lúc Jungkook vừa về tới thấy Jimin và mẹ đang đứng nói chuyện với nhau. Jimin thấy Jungkook đi lại anh liền quay sang chào bác gái rồi bỏ một mạch đi về hướng ngược lại. Là do anh ngại vì đã hiểu lầm hai người họ nên anh không dám đối mặt với Jungkook.

Đang đi thì bỗng Jiin cảm thấy đầu mình như nặng trĩu, hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp hơi. Đôi mắt anh dần dần nhắm lại. Jungkook từ phía sau thấy anh đột nhiên ngất xĩu liền chạy nhanh đến bế anh về nhà mình vì cho dù có về nhà cậu thì cũng có biết pass nhà anh đâu. Thật ra là Jungkook đã đi theo anh từ lúc nảy rồi. Vì thấy anh dạo này cư xử rất lạ nên định đi theo hỏi xem anh như nào.

Jimin dần mở mắt ra. Thấy mọi thứ xung quanh mình thật lạ hình như không phải nhà mình. Ánh mắt Jimin chợt dừng lại bóng dáng con người đang ngồi trên ghế đằng kia. Bỗng Jungkook quay sang nhìn, anh vội nhắm mắt vờ chưa tỉnh.

- Em thấy anh dậy rồi nên không cần phải giả vờ đâu - Cậu lại gần ngồi lên giường, áp nhẹ tay mình lên trán anh để chắc chắn rằng anh đã hạ sốt.

Jimin vẫn chưa thích ứng được tình hình hiện tại dù không mở mắt nhìn cậu nhưng anh cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Má cũng đã ửng hồng lên như quả cà chua vậy. Jungkook thấy Jimin như có vẻ ngại ngùng khi mình chạm như thế. Cậu ráng không cười thành tiếng rồi hỏi anh.

- Anh thấy trong người thế nào rồi?? Đã đỡ hơn chưa??

Jimin chỉ gật gật vài cái để bảo rằng mình ổn. Lúc này mẹ Jungkook bước vào, trên tay còn cầm khay cháo với thuốc cho anh. Jungkook đã Jimin ngồi dậy, cầm bát cháo lên định thổi đút cho anh.

- Anh không sao....anh tự ăn được mà...- Nói xong Jimin cầm bát cháo lên ăn. Chợt Jungkook hỏi làm anh phải dừng việc ăn cháo lại.

- Tại sao anh lại tránh né em thế??? Em làm gì cho anh giận sao??

- À...ừm....không có....- Lúc này Jimin cũng chả biết trả lời Jungkook thế nào. Không thể nói là do mình hiểu nhầm được. Nếu nói thế anh phải biết đào hố trốn thế nào đây. Xấu hổ chết mấtㅜ.ㅜ

- Có gì thì anh cứ nói đi không cần phải giấu em

Jimin chần chừ một lát cùng lấy hết can đảm để nói.

- Anh...là...là tại anh...hiểu nhầm mẹ em là....ngườu yêu của em...- Jimin cúi gầm mặt xuống vì thấy xấu hổ quá đi mấtㅜ.ㅜ

Jungkook sau khi nghe xong lười cười rồi xoa đầu anh

- Ngốc thật đấy. Em đã có người mình yêu rồi ngoài người đó ra em sẽ không quen ai đâu.

Nghe đến đây Jimin dường như muốn khóc.

- Em...có người mình yêu rồi...hở?? Có thể....cho anh biết người đó là ai không? - Anh vẫn cúi gầm mặt xuống như thể muốn ụp cả mặt vào bát cháo=.=

- Anh ngẩn mặt lên nhìn em đi rồi em nói. - Thấy anh cứ cúi mặt như thế cậu thấy thật khó chịu mà.

Jimin ngước nhìn cậu mắt anh đã ngấn nước rồi. Jungkook thấy thật đau lòng mà.

- Sao lại khóc chứ??? Người em yêu anh cũng biết đó. -Jungkook nhìn Jimin cậu muốn okm lấy con người trước mặt này vào lòng mà vỗ về quá. Cậu đã làm gì đâu mà anh đã sắp khóc đến nơi rồi.

Jimin chỉ em lặng không nói gì.Jungkook lại nói tiếp

- Anh có muốn biết người đó là ai không?? -Jungkoo ghé sát tai Jimin mà thì thầm - Là anh đấy, ngốc ạ.

Tai Jimin đã đỏ ửng lên vì hơi thở và lời nói của Jungkook " Gì chứ???? Em ấy...em ấy thích???.....là mình hả??..." Jimin chỉ muốn nhảy cẩng lên vì vui mừng><. Còn gì hạnh phúc hơi khi crush cũng thích mình chứ><

Jungkook thấy bộ dạng của Jimin bây giờ thật đáng yêu quá đi mất.

- Thế bây giờ em hỏi anh một câu nhé

Jimin gật gật đầu đồng ý. Bây giờ anh là đang hạnh phúc đến không nói nên lời ấy mà><.

- Em yêu anh Jimin ssi. Anh có...ờm....đồng ý làm người yêu em không?? - Jungkook nhìn Jimin chờ đợi câu trả lời từ anh

- Anh...anh có..- Jimin vừa dứt câu Jungkook đã từ bao giờ ôm chầm lấy anh rồi.

- Em còn sợ anh không thích em đấy. Hai ngày nay anh cứ lạnh lùng bơ em. Thì ra là do ghen đấy à?? Đáng yêu thật đó. - Cậu hôn nhẹ lên đôi môi chu chu ra luyên thuyên bảo không ghen ấy. Mặt Jimin bây giờ như muốn nổ tung rồi.

Jungkook cứ thế ngồi đợi anh ăn hết bát cháo rồi đưa thuốc cho uống. Định dọn dẹp bát cháo ra ngoài thì có bàn tay bé xíu níu áo mình.

- Ở đây với anh đi được không?? - Jimjn nũng nịu nhìn Jungkook. Cậu như muốn mềm nhũn ra khi thấy con người trước mặt dsang làm nũng để mình ở cạnh. Jungkook đặt khay xuống bàn.

- Thế bây giờ anh muốn em phải làm sao đây? - Jungkook vuốt nhẹ lọn tóc vươn trên trán anh.

- Lên đây với anh đi~ - Anh dịch ngườu sang một bên như bảo Jungkook lên nằm với mình. Jungkook chỉ biết cười bất lực trước dáng vẻ hiện tại của Jimin. Cậu leo lên nằm kế rồi ôm anh vào lòng.

- Junhkook ah~ em yêu anh từ lúc nào ấy??

- Từ lần đầu tiên thấy anh rồi. Thế anh thì sao hử??

- Là lần đầu anh đến tiệm của em đó~

Cả hai cứ luyên thuyên chuyện này đến chuyện. Có lẻ do thuốc nên Jimin đã ngủ mất rồi. Jungkook hôn nhẹ lên trán anh.

- Em yêu anh Jimin ssi

- Ưm...anh...cũng yêu em..Jungkook ah..

Cứ thế cả hai ôm lấy nhau chìm vào giấc mộng tuyệt đẹp.

END.

_________________________________________

Ôi thật là nhạt quá đi mấtㅜ.ㅜ Đây là lần đầu tiên tui viết nên mọi người thông cảm và cứ ném đá tui nhé huhuㅜ.ㅜ
#Mei





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro