Jungkook tuy cảm nắng Jimin nhưng cũng không thể bỏ qua cái mông của mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó chính là kỉ niệm khó quên nhất trong ngàn vạn cái đáng nhớ khi Jungkook ở bên cạnh Jimin.

Đến khi đã vào trong rạp, trên tay cậu cùng anh đã lỉnh khỉnh hai bắp rang bơ vị caramel trộn lẫn phô mai ưa thích, đi kèm duy nhất một cốc milo nóng (và không ai có quyền được bình phẩm gu ăn uống của họ, mỗi người đều có sở thích riêng của bản thân mà không phải sao?), Jungkook mới phát hiện ra có gì đó không đúng.

Cái không đúng ở đây chẳng liên quan tới ăn uống, nó xuất phát từ bụng cậu kia. Mặc dù đang chỗ đông người và khỏi lo về việc ai đó sẽ nghe thấy tiếng động kì lạ phát ra nơi cuống rún, nhưng Jungkook vẫn cảm nhận được cơn đau nhói lên như cảnh cáo, rằng cứ tống vô miệng mấy thứ đang cầm trên tay, rồi mi sẽ biết hậu quả.

Thật sự không ổn một chút nào. Cậu có thể biết rằng việc gì sẽ xảy ra tiếp theo, bởi cái mông của Jungkook đang gào thét theo nghĩa đen, hay cái bụng của cậu đang gào thét, một trong hai bọn chúng hoặc cả hai cùng đang phẫn uất, muốn tống một-thứ-gì-đó-màu-nâu-có-mùi-như-cức thoát ra khỏi cơ thể.

Được rồi, sự thật là như thế này.

Cuộc sống sinh viên đại học chưa bao giờ hào nhoáng như trong phim ảnh. Các chàng trai cô gái vùi đầu vào học tập- chỉ để tranh giành nhau một tấm giấy xác nhận học bổng, hay vật lộn để tran trải cuộc sống kí túc xá không mấy khả quan- cùng roomate có thể thân thiện nhưng cũng có thể đầu gấu bặm trợ.

Và như để bù đắp cho những cái xấu xí, buổi đêm của bọn họ thường xen lẫn những bữa tiệc. Thác loạn có, thuốc lắc có, bóng cười có, và bạn tình có.

Jungkook biết rằng mình không nên đến để ăn chơi, bởi cậu còn bài luận môn triết học vẫn còn chưa đặt bút. Nhưng khi Taehyung hứa hẹn rằng Jimin sẽ có mặt, chàng trai có cơn cảm nắng với đàn anh khóa trên không thể cưỡng lại được. Khiến mình trông ngon trai nhất và chạy thẳng tới bữa tiệc quy mô lớn kia.

Jungkook nhìn thấy Jimin nổi bật trong đám đông, một vẻ đẹp mà khi có thể người ta sẽ không ngần ngại thốt lên hai chữ Thiên thần. Hai người đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Cậu cũng vô cùng vui sướng khi khám phá ra vô vàn sở thích và thói quen của anh ấy. Và càng cảm thấy hạnh phúc hơn nữa khi Jimin chủ động hẹn gặp mình vào cuối tuần này, cùng nhau tới rạp hát cuối con phố và thưởng thức màn biểu diễn vui nhộn với những chú hề.

Jungkook thấy rằng đó hẳn là buổi tối đáng nhớ và tuyệt vời nhất từ trước đến giờ. Ngoại trừ việc anh bạn Taehyung yêu quý cố gắng nhét tất cả những gì có trong bữa tiệc vào miệng cậu.

Và Jungkook tự hỏi tại sao khoảng thời gian đều đặn cậu giành trong nhà vệ sinh, để đi nặng, bỗng biến mất sau ngày hôm ấy (Ừ, Jungkook là người sở hữu cái đồng hồ sinh học xịn nhất quả đất này, không nói ngoa đâu).

Để rồi thời khắc định mệnh này, lần đầu tiên hẹn hò với Jimin, chuỗi thời gian đáng lẽ có dồn ứ lại, bộc phát vào ngày hôm nay, ngay bây giờ.

Cái đệt.

"Jimin hyung, em.. em nghĩ em cần phải vào nhà vệ sinh."

Giọng nói nhỏ xíu đó không khiến Jimin chú ý, anh vẫn chăm chú ngó ngàng nơi đây bởi, ai biết được chứ, hôm nay thực sự rất đông người đi xem hề. Gia đình có con nhỏ ngoác miệng hôi sữa reo hò vui thích, những cặp đôi như chuẩn bị lao vào nhau tới nơi, và thậm chí cả những cụ già như vừa mới trốn từ viện dưỡng lão cũng ở đây.

Vài giây sau, họ đã yên vị trên cái ghế trong rạp, Jimin cười rất tươi, nói rằng anh muốn đi xem hề Pháp lâu lắm rồi. Nhưng nó cứ bị hoãn lại ngày này qua ngày khác bởi việc học dồn ứ.

"Hề Pháp luôn hay hơn hề Mỹ. Qua cách các chú hề biểu diễn, ta học được một bài học nào đó. Còn hề Mỹ chỉ dọa sợ bọn trẻ với cái mũi giả màu nâu đỏ to tướng cùng khuôn mặt trang điểm lố bịch trắng phớ mà thôi."

Jungkook vừa nghe Jimin nói vừa toát mồ hôi hột. Lạy Chúa tôi, hề nào mà chẳng trang điểm màu trắng? Thậm chí Jungkook còn không có tâm trạng xem hề bây giờ, cậu chỉ muốn lao thẳng vào cái nhà vệ sinh, đóng đô luôn ở đấy cho đến khi nào cái bụng thôi réo ầm lên, được giải thoát khỏi những thứ chưa được thải ra mấy ngày nay rồi.

Và cậu cũng đang hối hận với quyết định mặc quần bó sát của mình đây, ước chi mà đang bơi trong cái quần xà lỏn màu chuối vàng, nói chuyện với bệ xí, và có thể lắm, lướt instagram khúc khích cười hay chảy nước rãi với hình Jimin đăng trê-

"Kookie, em đang nghĩ gì vậy? Tiết mục bắt đầu rồi kìa."

Jungkook tiếc nuối thoát khỏi ảo tưởng, hướng tầm mắt nơi năm chú hề đang đứng túm tụm vào vào nhau, bắt đầu màn biểu diễn bằng điệu múa vô cùng vui nhộn. Họ mặc những bộ quần áo thoải mái kẻ sọc đen trắng, khuôn mặt bôi nhiều phấn tới nỗi cậu tự hỏi họ thở bằng cách nào, cùng đôi môi hình trái tim và hai con mắt được kẻ đen tạo điểm nhấn. Béo béo tròn tròn, quả thực cũng có cái gì đó gọi là dễ thương.

Họ bắt đầu tản ra, như một phần của buổi biểu diễn, đi dọc các khán đài và vờ như lựa chọn một khán giả may mắn nhưng thực chất là nhân viên nào đó, Jungkook nghĩ thế, bởi cậu còn lạ gì cái trò trẻ con này nữa. Nhưng không loại trừ khả năng chú hề gọi ngẫu nhiên một khán giả, nên cậu cố gắng nép mình sâu vào trong ghế, lẩm bẩm như thôi miên chính bản thân: không phải bây giờ, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Một trong số họ đang tiến tới gần cậu. Và Jungkook run rẩy khi cảm nhận được Jimin nhoài người tới, ghé sát vào tai cậu mà thì thầm gợi ý: "Hãy cố gắng tỏ ra như mình không quan tâm, họ sẽ gọi em chắc luôn. Mánh khóe cả đấy."

Jungkook thề rằng nếu không phải tại cái thứ muốn lòi ra khỏi mông cậu bây giờ thì đã mừng rỡ mày mặt điệu bộ hỏi xem anh có thích không, em đứng lên xung phong đi nhé. Hiếm lắm Jimin mới một lần tỏ ra yêu thích thứ gì đến như vậy. Bất quá bây giờ chỉ cần cử động một chút thôi, không dám chắc Jungkook còn có thể giữ vững trạng thái bây giờ mà ào ạt tuôn ra.

Vậy là Jungkook ngốc nghếch nhanh chóng ưỡn cong lưng, mặt mày tớn cả lên, trừng mắt ngoác mồm cười hì hì, nhìn thẳng trực diện vào chú hề đứng trước mắt. Nom bộ dạng không khác mấy ông hề kia là bao nhiêu, vừa như một bé ngoan, trên mặt dù không nói nhưng trán biểu lộ dòng chữ 'hãy chọn tôi, tôi sẽ không làm hỏng tiết mục của các anh'.

...

Chú hề thấy dãy ghế này lóc nhóc trẻ con, tụi nhỏ đứa nào đứa nấy đều hứng khởi giơ cao bàn tay trắng trẻo thơm tho lên không trung. Đương quay sang hàng ghế khác, khoé mắt ông lại hấp háy hình ảnh một cậu thanh niên trẻ tuổi, lọt thỏm giữa đám trẻ con ấy, hai cái răng thỏ lấp ló dưới khóe môi bị ép căng hai bên má, mắt to tròn nay càng khủng bố hơn nữa dưới cái nhìn trừng trừng, trông phát khiếp. Nhưng chú hề lại nghĩ khác, chàng trai này thật đẹp, nếu lôi được cậu ta lên bục, lợi dụng gương mặt này để quảng bá cho buổi biểu diễn thêm đông khách thì quả là hời. Thậm chí có khi nhà sản xuất còn rộng lượng tăng vài đồng cho mức lương bèo bọt của ông. Vậy là bước chân khẩn trương tiến tới thanh niên nổi bật ấy, tủm tỉm khoác tay cậu đứng lên, lôi kéo về phía bục khán đài.

Không. Đó là suy nghĩ đầu tiên bật khỏi đầu Jungkook.

Đừng mà. Bởi cậu cảm thấy rồi nhé, rõ ràng luôn ấy, hơi hơi tí tẹo nhú ra khỏi mông rồi.

Jungkook hoảng hốt giựt tay áo lại, một tay bợ lấy eo, tay còn lại ngăn cản chú hề tiến gần tới phía bản thân. Dùng vốn tiếng Pháp có ít ỏi trong đầu (cảm ơn Namjoon với khóa học tiếng Pháp chết tiệt của ảnh), vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa bập bẹ 'Désolé, je ne peux pas' (xin lỗi, tôi không thể).

Ấy vậy mà chú hề cười lộ cả hàm răng trắng phớ không khác tông màu khuôn mặt là mấy, nhào đến Jungkook, nắm chặt lấy vai và bắp tay, áp cậu phải bước lên bục. Thực chất Jungkook rất khó chịu và gần như cự tuyệt, mái đầu cúi gằm xuống đất không để ai thấy biểu cảm cau có của mình. Nhưng vào mắt người khác lại mang dáng vẻ ngượng ngùng xấu hổ dễ thương. Khán giả hò hét hào hứng, Jimin cũng bất ngờ vui vẻ nắm chặt hai tay bé xinh thành một cục tròn nhỏ, giơ lên trước ngực như muốn động viên.

"Jij bent de uitverkorence." Ông ta cười toe, Jungkook trợn mắt. Mặc dù không thể nói sõi, nhưng cậu đâu ngu đến mức không phát hiện được đó chẳng phải tiếng Pháp. Ông ta vừa nói cái gì vậy?

Dù gì đi nữa, Jungkook cũng tự động lưu được một bài học cho mình. Rằng không phải hề Pháp nào cũng là người Pháp, mà hề Pháp có thể là người Thổ Nhĩ Kỳ và nói tiếng Đức.

Trong tâm trạng hoang mang và sửng sốt, chàng thanh niên mặc cho người ta lôi lôi kéo kéo lên tới tận bục. Nói là xem hề, tưởng rằng để mua vui cho khán giả bằng hành động ngốc nghếch, nhưng sau khi thấy một cái buồng nhỏ được đẩy ra, đủ để một người có thể đứng vào, Jungkook biết rằng, không những biểu diễn mấy trò ngu ngu, mà mấy thằng hề này còn biểu diễn cả ảo thuật nữa.

Bụng Jungkook réo lên biểu tình lần thứ mười ba trong hai phút.

Ông ta tủm tỉm ủn cậu vào gian buồng chật ních đã vận chuyển đến giữa sân khấu từ lâu. Móng thỏ vận hết công suất dội bình bịch vào cánh cửa đóng chặt. Lần đầu tiên Jungkook thấy tuyệt vọng đến thế. Nhưng chẳng cần đợi lâu, dưới sàn lập tức xoành xoạch mở ra, đội ngũ nhân viên bên dưới sân khấu thúc giục Jungkook mau mau nhảy xuống tránh làm hỏng buổi diễn. Đôi chân chẳng muốn bước tiếp cuối cùng miễn cưỡng dịch chuyển, một đà nhảy xuống theo yêu cầu. Chàng trai bảnh bao gấp gáp túm lấy một nhân viên đi ngang qua, hỏi vội có nhà vệ sinh nào gần đây không.

"Cậu là khán giả ngẫu nhiên sao? Xin lỗi nhé, phải ở lại đây thêm chút nữa rồi. Tiết mục này sắp kết thúc, cậu lát nữa phải lên lại, không đi đâu được đâu. Nhịn một tí, có phải căng thế không?"

Cô nhân viên khẽ vỗ vai cậu ngại ngùng cười duyên, cố gắng bắt truyện với vị khán giả điển trai này. Nhưng Jungkook lại chỉ muốn gào lên rằng tôi đã nhẫn nhịn trong ba mươi phút rồi nhé, với số ba mươi được in nghiêng và tô đậm.

Jungkook ôm bụng toan chạy đi. Cậu tự thấy mình như một cái van đạt mức giới hạn, chuẩn bị bung ra mặc cho mọi thứ đằng sau cái van ấy trôi tuồn tuột ra ngoài. Nhưng đôi chân mới chỉ sải vài bước thôi, Jungkook thề mình nghe thấy lùng bùng gì đó trong tai rằng hãy bắt cậu lại, những chú hề đã làm xong khâu biểu diễn và người khán giả đã đến lúc phải quay trở lại. Ngay sau đó, hai nhân viên cao lớn tóm lấy bắp tay Jungkook, năn nỉ cậu hãy hoàn thành tiết mục này, rồi Jungkook muốn cái gì cũng đều đáp ứng. Ồ, kể cả một cái bồn cầu dát vàng cùng thật nhiều giấy vệ sinh làm bằng kim cương sao? Cảm ơn, đợi đến lúc ấy Jungkook hẳn đã bĩnh ra quần rồi.

Dù gì đi nữa, những nhân viên ấy vẫn kiên quyết ủn cậu lên bằng được, và chàng trai không còn cách nào khác ngoài nghe theo. Hít thở sâu, nuốt lấy một ngụm không khí, Jungkook chẳng cần đợi lâu khi cánh cửa ngoài kia hé mở ra, và ông hề mập mạp khiến cậu đứng đây trong thời khắc này cười toe, đón chào cậu với những tiếng reo hò ngân vang.

Cậu chàng điển trai nhìn chằm chằm người đứng trước mặt cười đến sáng lạn, đôi bàn tay chợt trở nên ngứa ngáy.

Lần này, bụng Jungkook kêu lên một tiếng thật to. Chỉ ngay sau khi tiếng kêu ấy dứt đi, Jungkook chắn chắn rằng mọi nỗ lực co rúm mông mình đã đổ sông đổ bể.

Một cách hoang phí.

Cơ mông cứng ngắc vô lực buông lỏng, Jungkook cảm tưởng mình như một con thuyền bé nhỏ lênh đênh trên mặt biển ầm ì dậy sóng. Mà biển này phi thường bẩn, bốc mùi thui thúi khiến con thuyền nhỏ Jungkook lo sợ bị lật ngửa. Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu đầy ắp buồng phổi, vừa trấn tĩnh bản thân không khóc nhè ngay trên sân khấu, vừa cam chịu mông quần mình nặng trĩu, đôi chân nhanh nhẹn đi đến nơi Jimin đáng yêu ngồi vui vẻ, cứ thế bỏ qua cái trố mắt và cái mũi hếch lên của ông hề bên cạnh.

"Jimin hyung, em muốn về nhà."

Jimin cười đến rực rỡ,  luyên thuyên vài điều đã thấy biểu cảm người đứng bên đối diện như dẫm phải phân chó, lập tức thu lại mặt trời đậu tại gò má, lo lắng hỏi han: "Sao vậy Kook?"

"Jiminie, muốn về nhà, ngay bây giờ." Với tông giọng vỡ nát, với một trái tim đầy tổn thương, cùng đôi mắt to tròn lấp lánh đọng hơi sương, Jimin đã hoảng hốt như thế, líu ríu cùng Jungkook thuê xe rời khỏi rạp.

...

Mãi sau đó, sự kiện này trở thành nỗi ám ánh đối với Jungkook. Chỉ cần ai nhắc tới điều cấm kị dù cho có là một từ, thì xin chia buồn với bạn, cậu ta đang đứng đằng sau bạn kia, và bạn có tất cả năm giây để tránh một cú móc hiểm vào mạn sườn đấy.( Taehyung là người đầu tiên được thử trải nghiệm cảm giác mạnh này, anh ấy nói với một đôi mắt xa xăm, rằng khoảnh khắc đó Taehyung đã tưởng bóng đái của mình thọt lên tới tận cổ họng).

Nằm trên cái giường nhỏ xíu của kí túc, Jungkook dụi đầu vào ngực Jimin, cánh tay vạm vỡ vắt vẻo qua eo anh, tạo thành lồng kiên cố giam Jimin vào cơ thể. Người kia lười biếng mặc cho bắp tay non mềm tê dại bởi đầu Jungkook gối lên, ung dung dùng tay rảnh rỗi của mình vuốt nghịch tóc cậu, kéo từ chân tới ngọn tạo cảm giác đê mê, khiến người trong lòng kêu nhẹ một tiếng thoải mái, đôi mắt lim dim chực chờ rơi vào giấc ngủ. Đôi chân họ quấn quít lấy nhau, không tạo lấy một khe hở giữa đôi bên, tựa hai mảnh ghép tạo ra khung cảnh bình dị, xinh đẹp đến nao lòng.

Jungkook đột ngột mở mắt, ngước đầu nhìn sâu vào đôi mắt của người yêu, đôi tay khẽ siết lấy eo Jimin, hỏi: "Jiminie, anh thích em từ bao giờ vậy?"

Jimin cười qua đợt thở, tay từ dải tóc dời đi, ấp lấy gò má người trong lòng: "Sao lại hỏi thế?"

"Em muốn biết ai thích ai trước. Cơ mà em là em thích anh từ lần đầu gặp mặt rồi cơ, lúc Tae hyung dẫn anh tới chỗ bàn căng tin.., nụ cười lúc đó của anh.., òa, đẹp kinh dị luôn!"

Jimin bật cười trước cách so sánh của Jungkook, yêu chiều đặt môi lên vầng trán bóng loáng của cậu, nghĩ ngợi một hồi rồi cũng lên tiếng.

"Anh ấy hả, ừm, thích em lúc chúng ta cùng đi rạp hát cuối phố, cái khúc cuối ấy, em kiểu sắp bật khóc đến nơi, mà anh lại chẳng hiểu quái gì đang xảy ra, chỉ biết dắt em chạy ngay về kí túc. Lúc ấy trông em dễ tổn thương kinh khủng."

"Hyung! Liên quan gì đến việc thích hay không thích chứ! Đó là điều đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời em đó!"

Jimin lấy một ngón tay nhẹ vuốt dọc sống mũi Jungkook, chậm rãi gãi vào tim cậu bằng hàng vạn sợi lông vũ mềm xinh.

"Jungkook biết mà, em luôn thật ngốc nghếch trước mắt anh. Cố tỏ ra thật là ngầu và ga lăng, che dấu con người thật của bản thân một cách vụng về. Đó là lần đầu tiên em cho anh thấy chính em, chính tâm hồn tình cảm của em. Điều đó rất dễ thương đấy nhé."

Jungkook bĩu môi: "Nhưng em vẫn rất ngầu."

Jimin cười vang, bẹo má Jungkook và gật đầu cho một sự đồng ý.

"Em yêu anh." Cậu rướn người tặng Jimin một chiếc hôn thật kêu, chỉ môi chạm môi và thưởng thức hơi thở đôi bên vờn trên khuôn mặt.

"Anh yêu em nhiều hơn."

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro