| 12 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jimin hoàn thành lời kể bằng những câu từ run rẩy, chắp vá xen lẫn những tiếng nghẹn và bằng cả những nỗ lực cuối cùng còn sót lại trong anh, Jungkook nhận thấy đôi mắt anh đỏ lên. Cậu không muốn anh khóc, Jimin lúc này không khác gì lửa tàn trước gió lộng cả về thể xác lẫn tinh thần, những giọt nước mắt bây giờ là không nên.

Thuật lại một điều gì đó chính là việc trải nghiệm lại những gì đã xảy ra, nhưng bằng tiềm thức. Jimin vừa một lần nữa đi qua cơn ác mộng của chính mình, mọi thứ còn rõ ràng và vẹn nguyên trong tâm tưởng - những cú đánh dường như đang một lần nữa lặp lại, những lời cay độc dường như một lần nữa vang lên, và nỗi đau cũng theo đó mà nhân đôi. Nhiều khi anh muốn ký ức của mình đừng tuyệt vời đến như thế, tại vì sao những thứ thương đau lại cứ nhớ rõ ràng như vậy. Đôi mắt đỏ ngầu và rực lên những thù hằn, căm ghét, ghê tởm - ánh mắt của bố anh - đang xoáy sâu vào trái tim mục rữa của Jimin, đôi khi nó tối tăm cùng khủng khiếp tới mức Jimin nghĩ đó chẳng phải mắt con người, mà là đôi con ngươi của một ác quỷ.

Anh đưa đôi tay đã trắng màu dải băng y tế lên khuôn mặt mình. Những tiêu cực đã đổ đầy trong đầu anh và chẳng hề có một lối thoát nào cho chúng cả - quá nhiều, nhiều đến mức chúng hóa thành những giọt lệ và rỉ ra nơi khóe mắt Jimin.

Và ngay chính lúc ấy, có một cái ôm.

Có một cái ôm từ người còn lại, nó giống hệt như cái ôm mà cậu lính cứu hỏa kia đã dùng để dỗ dành Jimin trong thinh lặng nơi công viên ngày ấy. Không hề siết chặt, nó vẫn là thế, vẫn là một cử chỉ rất khẽ khàng nhưng đủ ấm áp, đủ gần để anh biết anh có cậu ở đây, vẫn là những cái vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng gầy, và vẫn là cách Jungkook ôm anh như lần đầu cậu dè dặt mở rộng vòng tay mình ôm lấy Jimin.

Giữa chơ vơ, có người cho anh một bàn tay, giữa đớn đau, cũng chính cậu cho anh một cái ôm thật ấm.

Jimin bắt đầu nghĩ về những lời anh đã nói với Jungkook trong cơn điên loạn tối qua. Anh đã ném những từ ngữ kinh khủng vào mặt cậu, và giờ đây Jimin hối hận như điên về việc đó. Tất cả những gì Jungkook đã làm cho anh, tính đến thời điểm này, dùng hai chữ tử tế quan tâm còn là không đủ, ấy thế mà Jimin lại...

"TÔI NÓI CÚT! TÔI KHÔNG CẦN CẬU! TÔI KHÔNG CẦN MỘT AI CẢ!"

"MẸ KIẾP, LÀM ƠN, BIẾN KHỎI CHỖ NÀY ĐI."

"ĐỂ TÔI YÊN."

Thật ngu xuẩn làm sao khi nói rằng Jimin không cần Jungkook. Những giây phút cuối trước khi để cơn cuồng nộ chiếm lấy mình, anh biết rằng mình đã cần cậu, đã rất mong cậu trai nọ ở bên.

Jimin muốn xin lỗi, nhưng những mạch cảm xúc của anh đang đè lên nhau, như những mạch giao thông trái làn. Mọi thứ lộn xộn, mất kiểm soát và tắc nghẽn. Chúng ngăn anh phát âm những tiếng xin lỗi thành lời, ngược lại chặn họng anh và không để một âm thanh nào thoát ra nữa.

Người anh như lịm đi. Cơ thể anh đã dùng hết số năng lượng ít ỏi mà nó khó khăn tích trữ được trong lúc anh nằm liệt giường, và giờ đây mi mắt anh lại trĩu nặng. Cái ôm của cậu lính lại quá ấm cho con tim đã lạnh của Jimin. Anh mệt quá. Jimin gần như cảm nhận được nhận thức đang từng bước rời khỏi mình, thoát khỏi thân xác anh. Những thanh âm và ánh sáng dần trở nên xa vắng.

Anh đầu hàng, khép mi để mọi thứ lắng xuống.

"Jimin?" Jungkook thấy người nọ lả đi, lên tiếng. "Anh sao thế?"

Tất nhiên, cơn mệt mỏi đã đánh gục người được gọi tên, không có câu trả lời nào cho câu hỏi của cậu trai trẻ cả. Jungkook nhẹ nhàng đặt anh nằm lại trên giường, chỉnh lại chiếc gối và ém lại những góc chăn, khe khẽ khép lại cánh cửa phòng bệnh rồi lập tức chạy đi tìm Seokjin.

"Cậu ấy còn mệt, có lẽ do ảnh hưởng của thuốc giảm đau. Cứ để cậu ấy ngủ." Seokjin ôn tồn.

Cậu lính cứu hỏa lại gần cửa sổ, nhìn xuống bên dưới. Khuôn viên đi dạo hiện ra, và loáng thoáng một vài người đang chậm rãi tản bộ. Mọi thứ trông thật yên bình, nhưng nghĩ đến Jimin, cái yên bình ấy chợt hóa thành xót xa. "Anh ấy sẽ ngủ như vậy đến bao giờ?" Cậu hỏi.

"Có lẽ là khoảng bốn đến năm tiếng nữa." Người lớn hơn đáp. "Việc ăn uống không tử tế và dùng quá nhiều loại thuốc cùng một lúc, thêm cả những vết thương trên người cậu ấy nữa, Jimin bây giờ thực sự yếu lắm đấy."

"Những vết thương..." Jungkook thở dài. "Là do bố anh ấy."

"Gì cơ? Bố ấy ư?" Seokjin không giấu nổi ngạc nhiên xen chút phẫn nộ trong giọng nói, và cả trên gương mặt của mình. "Ai lại đánh con của mình đến mức như thế?"

"Em chưa rõ mọi chuyện, nhưng Jimin nói ông ta ghét anh vì xu hướng tính dục của anh ấy. Anh ấy là người đồng tính."

Seokjin chẳng nói gì, đôi mắt anh lặng nhìn xuống mũi giầy của mình. Jungkook chỉ tựa vào thành cửa sổ, nhìn nắng trải trên con đường lát gạch men sạch sẽ của khuôn viên xanh bóng cây, nghĩ ngợi. Cậu lại thấy khu đi dạo yên tĩnh, và tự dưng Jungkook thấy khó chịu: làm sao vạn vật lại có thể yên bình đến thế, khi mà ngay khoảnh khắc này đây, có một con người đang phải chịu nhiều đau thương khốn khổ đến vậy. Nắng vẫn cứ trong, và mây vẫn cứ như những miếng kẹo bông gòn lượn lờ trên những tòa cao ốc.

Trái đất cứ quay. Mọi thứ vẫn như vậy. Cả gầm trời dửng dưng hay vô tâm chẳng để ý tới những người như anh.

Jimin không có ngày bình yên. Mỗi ngày, anh đều mang một cơn dông tố trong lòng.

"Cậu ấy nói cho em à?" Seokjin lên tiếng, phá vỡ cái tĩnh mịch đã đặc quánh lại trong không khí. "Mọi thứ ấy?"

"Yeah, gần như là vậy..." Jungkook quay đầu, nhìn người lớn hơn. ".. sau rất nhiều nỗ lực của em."

"Em có được sự tin tưởng của cậu ấy rồi đấy." Anh bác sĩ nhoẻn miệng cười. "Anh thấy Jimin không phải người mang niềm tin của mình dễ dãi trao tay người khác đâu. Em biết phải làm gì với nó không?"

"Thú thực thì, không." Cậu lính cứu hỏa vò nhẹ mái tóc của mình. "Em vẫn không bảo vệ được anh ấy. Mọi thứ bây giờ cứ như một mớ bòng bong vậy, em chẳng biết phải làm thế nào và bắt đầu từ đâu nữa. Em không làm một mình được, cho em vài gợi ý đi nào, hyung..."

"Cậu ấy có từng gặp bác sĩ tâm lý chưa nhỉ?" Seokjin ngẫm một lúc, xoa cằm. "Anh nghĩ cậu ấy sẽ cần một người đấy."

"Em cũng nghĩ đến việc điều trị tâm lý của anh ấy, nhưng em chưa dám hỏi." Jungkook thở dài. "Em sẽ hỏi Jimin sau vậy. Mà, bao giờ thì anh ấy có thể xuất viện thế?"

"Vết trật khớp kia cần được bọn anh theo dõi ít nhất là đến hết ngày hôm nay. Sáng mai cậu ấy có thể về."

Cậu trai nhỏ hơn gật đầu, đoạn xoay người. "Bao giờ anh ấy tỉnh lại, báo với em một tiếng nhé. Anh ấy không thích bệnh viện đâu."

"Em đi đâu đấy?" Anh bác sĩ hỏi khi thấy Jungkook bước ra cửa.

"Tới nhà Jimin." Cậu đáp. "Em phải dọn đống đổ nát mà ông bố bạo lực của anh ấy gây ra đã, trước khi anh ấy về nhà."

***

Jungkook sẽ không nói dối. Căn nhà của Jimin sẽ là một chốn nho nhỏ tuyệt đẹp, nếu chủ nhân của nó sửa sang và trang trí thêm một chút nơi những hàng hiên, bãi cỏ. Nhưng lúc này, căn nhà trông còn ảm đạm hơn lần đầu Jungkook đến, và cậu trai vẫn thấy cái nỗi buồn miên man lảng vảng nơi cánh cửa gỗ ọp ẹp đã tróc sơn, nơi khung cửa sổ vương một lớp bụi mờ năm tháng.

Cậu không hề trách Jimin vì đã để căn nhà trông buồn tẻ đến vậy. Khi bản thân anh mang đầy những nỗi buồn âm ỉ trong lòng, thì rõ ràng Jimin chẳng còn tâm sức đâu mà để ý tới nơi này nữa. Có khi với anh, đây chỉ là chốn che nắng, che mưa - anh không hề có một nơi gọi là nhà.

Bởi nhà là nơi có hạnh phúc cơ mà. Jimin không hạnh phúc.

Chàng lính cứu hỏa thở dài, và lại gần cánh cửa gỗ màu nâu đang mở toang. Cậu đã rẽ qua hàng kim khí và mua một vài thứ: tấm bản lề cho cánh cửa tội nghiệp đã bị đá đến lủng cả ra, một chốt cửa mới chắc chắn hơn cái cũ, thêm cả một cái then cài. Jungkook mở hộp dụng cụ, xắn tay áo và bắt đầu hì hục gia cố lại tấm gỗ nâu kia.

Khi lưng áo cậu trai trẻ đã hơi ướt mồ hôi, cánh cửa trông đã vững chãi hơn một chút.

Jungkook chống tay nhìn tác phẩm của mình, mỉm cười đầy tự hào, thu dọn đồ đạc và tiếp tục dọn dẹp bên trong căn nhà.

"Phần mệt nhất đây..." Cậu trai tự lẩm bẩm với mình.

Jungkook nhớ mình đã dùng từ mớ hỗn độn để miêu tả căn nhà lần đầu cậu nhìn thấy, nhưng ít ra thì mớ hỗn độn ấy còn duy trì được một chút trật tự. Thứ cậu đang chứng kiến đây, nói là một căn nhà sau trận không kích thì sẽ hợp lý hơn, bởi không một thứ gì còn vẹn nguyên ở vị trí của nó cả. Không còn cái nhập nhoạng tối của ánh đèn heo hắt, căn nhà giờ đây được nắng sáng soi rạng, phơi bày tất cả, và thứ nổi bật lên, thứ khiến Jungkook xót xa nhất, là những vết máu của Jimin. Những vết máu đã khô chuyển sang sắc đỏ tối màu đặc quánh, vương vãi từng giọt trên sàn nhà, trên những điếu thuốc lá nhàu nát, trên những mảnh chai whiskey sắc lẹm.

Kẻ tổn thương thì luôn muốn tổn thương người khác. Nhưng cuộc đời Jimin chẳng còn ai khác ngoài anh, nên anh đành chọn việc tổn thương chính mình. Trong cơn thiết tha man dại được chết của anh, như lời Namjoon đã nói, Jungkook nhìn thấy cũng cái thiết tha man dại ấy, nhưng sâu bên trong là được sống.

Cậu lính cứu hỏa lắc đầu để những suy nghĩ trôi về phía sau, Jungkook không muốn nghĩ đến những đớn đau Jimin phải chịu nữa. Cậu trai đeo găng tay bảo hộ và bắt đầu cẩn thận, nhón chân đi quanh nhà để nhặt những mảnh chai, những mẩu thuốc; loay hoay lau chùi, sắp xếp, dọn dẹp lại phòng khách và căn bếp của người nọ.

Mất hơn ba tiếng để mọi thứ sạch sẽ, ngăn nắp trở lại. Lưng áo Jungkook đã ướt một mảng, trên trán và cánh tay, mồ hôi đọng lại thành giọt. Cậu trai vào phòng tắm, mở vòi và tát nước lên mặt một vài cái trước khi ngẩng lên nhìn gương, và giật mình.

Jungkook chưa từng bước vào phòng tắm của Jimin.

Chiếc gương phía trên bồn rửa tay đã nứt vỡ, mặt gương dường như đã chịu một lực rất mạnh. Vết nứt trung tâm nằm ngay nơi con mắt phải của ảnh cậu trong gương.

Jungkook nhìn khuôn mặt mình, và thoáng qua vài giây, cậu thấy một hình ảnh mà cậu có niềm tin chắc chắn rằng đã xảy ra, nhưng lại không cách nào chứng minh được. Jimin cũng đã từng nhìn chằm chằm vào gương như thế này, cũng đã từng nhìn chính mình vụn vỡ bên trong tấm gương ấy, bằng đôi mắt chứa sâu thẳm chứa đầy những phẫn uất, thương đau nọ.

Anh đã nghĩ gì khi ấy? Khi nhìn chính mình nát vụn cả bên trong lẫn bên ngoài như vậy, Jimin đã nghĩ gì?

Jungkook không biết. Chỉ có mình Jimin biết mà thôi.

...

Cậu trai trở về nhà của mình, tắm rửa và thay ra một bộ quần áo thoải mái hơn. Namjoon đang xem xét những tài liệu gì đó mà chỉ nhìn bìa sách thôi là Jungkook đã chẳng muốn ngó ngàng. Anh nhìn thấy cậu em mình, và hỏi Jungkook về chuyện hôm qua. Cậu trai thở dài, xoa đầu bằng chiếc khăn bông vài lần nữa, và ngồi xuống để kể lại cho ông anh triết gia của mình.

"Em không nghĩ với hoàn cảnh như thế, để cậu ấy sống một mình là hơi nguy hiểm hả?" Namjoon nhấp một ngụm trà. "Bởi vì anh nghĩ thế đấy."

"Em biết, nhưng em làm thế nào được đây? Em đã mua thêm một chiếc chốt cài cửa loại tốt rồi đấy!"

"Chốt cửa không ngăn được mấy kẻ mang máu bạo lực đâu, huống hồ bố của Jimin còn ghét cậu ấy nữa." Namjoon trầm ngâm. "Anh nghĩ thế này... Nếu an toàn của Jimin là trên hết, tức là trước tiên phải để Jimin tránh xa ông bố của mình, em nên nói với cậu ấy về việc chuyển nơi ở."

"Hmm..." Người nhỏ hơn day trán. "Em cũng không nghĩ để anh ấy ở một mình là tốt."

"Phải rồi, nếu-"

Lời của Namjoon bị ngắt quãng bởi tiếng chuông điện thoại của Jungkook. Là cuộc gọi từ Seokjin.

"Jungkook?"

"Em đây. Jimin tỉnh lại rồi à?"

"Ừ, cậu ấy tỉnh rồi." Seokjin chậm rãi. "Đúng như em nói đấy, cậu ấy muốn được về."

"Đợi em chút, em tới ngay đây."

Namjoon nhìn theo bóng lưng cậu em mình hấp tấp chạy ra cửa, thở dài. Nhỏ giọng, anh nói.

"Jungkookie, cố lên."

___

mình về rồi này 🥺
mình nhớ mọi người không để đâu cho hết ;-;

enjoy this chapter and let me know your opinions 🥰
thank u and love u, always ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro