| 19 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sẽ yêu Jungkook mất thôi."

Ý nghĩ về việc anh sẽ yêu lấy cậu lính cứu hỏa làm anh lo sợ nhiều hơn là vui sướng. Anh trằn trọc, trở mình trên chiếc giường đã lâu anh mới nằm lại, những suy nghĩ chồng chéo lên nhau. Con quỷ trên vai trái của anh đang thì thầm vào tai anh, đang đi xuyên qua não anh mà rao giảng những lời u tối.

"Jungkook sẽ không bao giờ yêu mày."

"Cậu ấy sẽ tránh xa mày ngay khi cậu ấy biết chuyện này. Mày làm vấy bẩn Jungkook."

"Jungkook rồi sẽ ghét mày. Mày sẽ giáng tai họa xuống đầu cả hai."

"Mày sẽ chỉ mang lại đau khổ cho những người xung quanh mà thôi. Và giờ là Jungkook."

"Mày thật tệ hại."

Jimin nhìn chăm chăm lên trần nhà, nhìn cách cách con quỷ ấy đang xâm chiếm đầu mình, và anh chỉ có thể đứng bên ngoài mà bất lực nhìn, như thế khối óc không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa. Anh không thể ngăn những lời ấy vọng lại trong đầu.

Jimin trở mình một lần nữa, và rồi cuối cùng anh ngồi dậy. Rón rén, anh lật tấm chăn mỏng, xuống khỏi giường, cầm lấy cây nạng và khẽ khàng mở cửa. Jimin thầm cảm ơn Jungkook vì đã mua một cây nạng có miếng đệm cao su ở dưới - khéo léo một chút, anh vẫn có thể đi lại mà không tạo ra tiếng động quá lớn. Anh thấy điện thoại của người kia vẫn sáng, và cậu trai đang bận gõ gõ gì đó ở trên màn hình, không để ý rằng anh đã mở cửa phòng.

Anh chống nạng, mỗi bước chân đều nhẹ hết sức, đi tới bếp cầm lấy chai Jack Daniels và trở ra. Nhưng chiếc nạng cùng cái chân còn đau khiến việc di chuyển của anh gặp không ít khó khăn, huống hồ lại phải đi nhẹ, thở khẽ, vì vậy, khi đi được tới giữa gian phòng khách, chiếc nạng va phải thứ gì đó đánh keng một cái giữa đêm tĩnh lặng. Jungkook ngẩng đầu lên, hỏi trong ánh đèn mờ mờ. "Jimin?"

"À, ừ... Anh đây."

"Anh chưa ngủ sao?"

"Anh chưa ngủ được... Có vẻ em cũng chưa ngủ đấy thôi."

Người nhỏ hơn bật cười. "Anh cầm gì thế? Lại đây nào." Cậu ngồi lên, di chuyển về một góc chiếc sofa, và vỗ vào bên còn lại. "Ngồi với em một tí, em cũng muốn một chút rượu."

Jimin ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu. "Để anh đi lấy cốc..."

"Anh ngồi đi, em lấy cho." Cậu trai đã nhanh chân đứng dậy, và người kia chẳng còn cách nào khác ngoài dựng cây nạng bên ghế sofa, ngồi xuống và đặt chai Jack Daniels đã vơi quá nửa lên bàn. Jungkook quay lại với hai chiếc cốc trên tay, cầm luôn chai rượu và rót một chút vào cốc. Thứ chất lỏng màu hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn.

"Em làm gì mà vẫn chưa ngủ thế?" Jimin lên tiếng trước, nhìn người kia. "Anh chưa ngủ thì còn hiểu được, chứ em, cả ngày dài như vậy rồi, tại sao còn chưa ngủ?"

Jungkook thật thà, không giấu diếm, đưa điện thoại của mình cho Jimin xem. "Anh ấy có quyền được biết." Cậu trai nghĩ.

Người lớn hơn nhìn chăm chăm vào nó. Một lâu sau, anh hỏi. "Em sẽ đưa những cái này cho bác sĩ Min sao?"

"Anh ấy bảo em làm thế, em hy vọng anh không cảm thấy phiền..." Cậu lính gãi mớ tóc sau gáy.

Jimin lắc đầu, bật cười. "Anh biết hai người chỉ đang muốn giúp anh thôi, không sao đâu."

Một khoảng im lặng ngắn diễn ra. Jimin cầm cốc whiskey lên, nhấp một ngụm. Thở dài, anh chậm rãi.

"Tất cả bắt đầu từ khi anh học trung học, những năm cuối trung học..."

Jimin đang mở lòng, Jungkook nhận ra điều ấy. Trái tim cậu nảy lên, và đột nhiên, mọi thứ trên đời này, vào giây phút ấy, không còn quan trọng nữa - điều duy nhất còn lại là Jimin, là lời anh nói, là ánh mắt anh, là câu chuyện anh sắp kể, là câu chuyện của anh. Jungkook nín thở, lắng tai nghe, nhìn anh.

"Anh phát hiện ra mình có tình cảm với một cậu bạn học cùng lớp." Jimin ngả người về sau ghế, ngửa cổ nhìn trần nhà. "Cậu ta biết chuyện. Anh không biết làm thế nào mà chuyện ấy lại lộ ra, và từ đó, địa ngục của anh bắt đầu."

Jimin nhấp thêm một ngụm whiskey.

Cậu ta lấy tiền của anh. Mang anh ra làm trò đùa. Bắt anh phải nhận hậu quả của những trò quái gở mà cậu ta nghĩ ra với bạn học. Dĩ nhiên rồi, anh phải im lặng, anh không được kêu than nửa lời, hoặc nếu không, bí mật của anh sẽ bị lộ. Anh đã sống hai năm như thế, và dẫu sao thì, tới năm cuối trung học, cậu ta đem chuyện đó nói ra. Chuyện gì đến sẽ đến, chẳng mấy ai lại muốn làm bạn với một kẻ đồng tính. Anh bị cô lập."

Jimin nhìn sang cậu, cay đắng cười. "Ngu ngốc thật, đúng không?"

Jungkook lắc đầu. Người kia tiếp tục.

"Chuyện đến tai gia đình anh. B-bố anh... Ông ta..."

Jimin hình như hơi nghẹn lại. Jungkook trông thấy nỗi đau, dưới ánh đèn mờ mờ, bập bùng cháy lên bên trong đáy mắt người kia, và cậu lính cứu hỏa đưa tay xoa lấy lưng anh, trấn an anh trong im lặng. Được bàn tay của cậu trai xoa dịu, anh nuốt xuống. "Ông ta đánh anh. Bảo anh là đồ bỏ đi, là ghê tởm. Nhiều lắm... Tất cả mọi người thời điểm ấy đều khiến anh nghĩ rằng anh là kẻ bệnh hoạn, đáng chết. Mẹ là người duy nhất đã ôm lấy anh, nói rằng bà hạnh phúc miễn là anh hạnh phúc, bà yêu anh bất kể anh là ai." Mắt anh dường như lấp lánh khi nói về mẹ mình, nhưng cái lấp lánh đó biến mất ngay tức khắc, khi anh tiếp tục sau một khoảng lặng. "Bà đột ngột rời bỏ anh ít lâu sau vì một tai nạn, và từ đó, anh không còn ai bên cạnh. Bố... Ông ta lao vào rượu, tiếp tục những cơn chửi mắng, như em đã biết..."

"Anh lên đại học, sống khép kín suốt bốn năm trời. Anh đi làm thêm hai, ba nơi, cố gắng xoay xở cho học phí. Thật may mắn vì bốn năm đó không ai để ý tới một tên lập dị như anh..." Jimin cười, dường như nhớ lại những tháng năm ấy. "Anh tốt nghiệp, có một công việc, và trớ trêu là, một người bạn học cũ cấp ba lại trở thành đồng nghiệp. Chuyện gì đến sẽ đến, vòng lặp ấy lại diễn ra, mỗi ngày. Anh bắt đầu tìm tới rượu và thuốc lá. Anh chìm trong những cơn hoảng loạn triền miên, anh cố giấu hết những thứ như dao, kéo - bất kì thứ gì có thể khiến anh tự gây thương tích cho mình - trong lúc anh còn tỉnh táo."

Người nhỏ hơn vẫn nhìn lấy anh, yên lặng để anh nói ra nỗi lòng mình.

"Như vậy thêm hai năm... Anh bỏ việc vài tháng trước, khi nỗi đau đã cho anh đủ dũng khí để kết thúc đời mình, một lần và mãi mãi."

Jimin nốc một hơi hết chỗ rượu còn lại. "Thế đấy." Tay run run, anh đặt chiếc cốc đã cạn xuống bàn. "Vậy đấy..."

"Em rất tiếc, Jimin..." Jungkook nói nhỏ. "Em rất tiếc, Jimin à."

Jimin ôm mặt. Nghĩ về những năm tháng đã qua trong cô đơn, đớn đau, anh thấy nước mắt mình ứa ra. Tay anh ươn ướt, Jimin đâu có muốn khóc, nhưng nỗi ấm ức trong anh ép nước mắt anh chảy ra, đôi vai gầy của anh run lên.

Kí ức giống như bầy sói. Không ai có thể nhốt chúng lại mà mong chúng để yên cho ta.

Và Jimin thì mỗi ngày đều bị cấu xé bởi những con sói ký ức.

Jungkook, ngay lập tức, như thể cơ thể cậu đã hình thành một phản xạ có điều kiện, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, và ôm lấy anh, vỗ về. "Không sao rồi, em ở đây mà... Đừng khóc, Jimin, đừng khóc..."

Cậu trai thực sự không chịu nổi cái cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy Jimin đau khổ.

Cậu chỉ muốn thấy anh cười, muốn thấy anh hạnh phúc.

Bởi vì một đôi lần hiếm hoi Jimin cười, trái tim Jungkook nảy lên, một dòng chảy cảm xúc mà cậu chưa thể gọi tên hòa vào huyết mạch của cậu, làm nóng ran đôi má, đôi bàn tay Jungkook. Nó làm Jungkook bối rối, có lẽ là cả thích thú nữa.

Thế nhưng Jimin lại đang ngồi đây, bé nhỏ, bi thương trong vòng tay cậu, nấc lên khe khẽ bởi những đớn đau mãi chưa thể xóa nhòa.

Và điều đó làm trái tim Jungkook tan nát.

"Shhh... Jimin, không sao mà..." Cậu lính xoa nhẹ lưng người còn lại, nỗ lực dùng những dịu dàng của mình để anh biết rằng cậu thương anh, và rằng cậu mong những giọt nước mắt của anh hãy thôi chảy biết bao.

Một lâu sau, những lời nhẹ nhàng của Jungkook có tác dụng. Jimin không khóc nữa, nhưng anh cúi mặt, nhìn xuống sàn nhà.

"Thế là đủ rồi... Ổn rồi, Jimin à... Em đưa anh về phòng nhé?"

Jungkook nhận lại một cái gật khe khẽ, và dìu người kia dậy, cậu đỡ anh về phòng.

"Anh ổn chứ? Anh có cần gì không?"

Jimin – lúc này đã ngồi trên mép giường, lắc đầu.

"Tốt rồi. Em biết mọi chuyện đã rất khó khăn... Nhưng em hứa..." Cậu lính thở ra, và nghĩ thế nào, cậu cầm lấy tay anh. "Chỉ cần em còn ở đây, những chuyện đó sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Em hứa đấy. Bằng cả trái tim mình."

Jungkook đem bàn tay nhỏ hơn áp lên lồng ngực cậu.

Jungkook biết đó không phải một lời hứa suông. Cậu sẽ làm bất kì điều gì để ngăn những điều tồi tệ kia dấn vào cuộc đời anh, không, không một lần nào nữa.

Cảm nhận những nhịp đập đều đặn của trái tim Jungkook khẽ phả vào tay mình, Jimin ngượng ngùng, chậm rãi rút tay về, lí nhí trong miệng lời cảm ơn.

"Anh sẽ đi ngủ nhé?" Jungkook cười. "Mai em sẽ đưa anh tới một nơi, nhớ chứ? Nên anh sẽ phải ngủ đấy, mệt là không được đâu."

Jimin, nước mắt còn chưa khô, vẫn bật cười. "Được rồi, anh biết rồi. Em cũng ngủ đi, anh nghĩ chừng ấy thông tin là đủ cho bác sĩ Min rồi đấy."

Cậu lính cứu hỏa toe toét, và rời khỏi phòng ngủ của anh với tiếng đóng cửa rất nhẹ.

Jimin không tin rằng mình đã có thể nói ra những căn nguyên kia, mà không dấy lên một cơn hoảng loạn vật lý. Có thể là bởi những cái vỗ về nhè nhẹ của cậu lính, có thể là vì anh cảm thấy an toàn bên cậu trai, cũng có thể là vì, anh rốt cuộc cũng cho phép mình được hy vọng vào hai chữ hạnh phúc, và mấu chốt để chạm được tới hy vọng ấy - Jimin biết - rằng anh phải mở lòng với Jungkook.

Anh nhớ lại buổi chiều với hoàng hôn đỏ ối nơi chân trời, khi lần đầu anh được ôm lấy giữa không trung, giữa tuyệt vọng, bởi Jungkook. Một thời gian dài kể từ khi ấy đã qua, và giờ đây, anh sẵn sàng, hơn bao giờ hết, kể cho Jungkook, không hề giấu diếm, bất kì điều gì cậu muốn biết.

Con quỷ trên vai trái của Jimin đã biến mất. Thứ cảm xúc đang dâng lên trong lòng mà anh dành cho Jungkook vẫn khiến anh lo sợ, nhưng con quỷ kia đã không còn đó. Dường như mỗi lần Jungkook xuất hiện, nó đều biến đi, nó không còn thì thầm những lời kinh khủng vào tai anh, nó không thể làm thế được nữa.

Jungkook chính là thiên thần. Là thần hộ mệnh của anh.

Jimin cười thầm với bản thân vì phép so sánh ấy, nhưng nghĩ lại thì, cũng không hề sai. Jungkook kéo anh lên khỏi vũng lầy, khiến con quỷ bên trong anh biến mất, cho anh một lý do để sống. Một thiên thần cũng chỉ đến thế được thôi.

Jungkook không hề giăng lưới, mà sao anh thấy như anh đang dần dần, dần dần, rơi vào lưới tình, với thiên thần hộ mệnh của anh.

Rốt cuộc thì, thứ đã ru Jimin vào giấc ngủ đêm ấy, không phải whiskey như thường lệ, mà là cái ấm nóng khi cậu lính nắm lấy bàn tay anh, là nhịp đập nơi trái tim Jungkook.

___

been a while...

mình sẽ phải thừa nhận là mình đang gặp khó khăn với việc viết lách. mình rest quá lâu cho kì thi, thành ra giờ những cảm hứng chưa thể về ngay, chúng đang tìm đường trở lại. và mỗi lần như thế, mình cần cho riêng mình chút thời gian để xốc lại chữ nghĩa. đây là lí do cho việc ra chương mới lại chậm rì như rùa thế này :(
momg các cậu thông cảm, mình sẽ cố hết sức :(

mình yêu các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro