Hurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi yêu ai cũng mong muốn được người mình yêu quan tâm và yêu thương mình. Khi có một người yêu luôn yêu thương chăm sóc và bảo vệ mình đáng lẽ ra tôi nên thấy tự hào và hạnh phúc. Nhưng không, tôi lại cảm thấy điều ấy quá thừa thãi và tôi phát ngán vì nó.
" Mày rồi sẽ hối hận thôi, không ai tốt và yêu thương mày hơn thằng bé đâu"
Lời thằng bạn thân nối khố năm ấy đã nói cớ sao tôi lại bỏ ngoài tai để rồi đây khi chẳng còn gì tôi lại thấy hối hận
Khi tôi nói với em lời chia tay, tôi đã thấy em khóc. Nước mắt của một cậu bé 22 tuổi nhưng đã phải tự bắt ép mình trưởng thành để lo cho người em ấy yêu là tôi. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ hôm ấy em ấy đã khóc lóc và cầu xin tôi như thế nào. Thú thật, lúc ấy tôi chẳng để tâm vào điều đó chút nào, tôi chỉ lạnh lùng quay đi và nghĩ đến người yêu mới của mình
Ừ, đúng vậy tôi đã yêu người khác trước khi chia tay em. Anh ấy tên Min Yoongi và nhà anh ấy rất giàu. Ừ tôi thú nhận lúc ấy tôi đã chia tay em chỉ vì em nghèo để đến với người khác giàu có hơn. Tôi có tính ích kỷ và thực dụng, tôi luôn đòi hỏi từ em những thứ xa xỉ và khi ấy em sẽ phải làm thêm nhiều công việc để có tiền mua thứ mà tôi muốn. Bây giờ ngồi nghĩ lại tôi tự hỏi mình đã làm được gì cho em với tư cách là một người yêu chưa khi mỗi tối em đi làm về lại phải nấu ăn dọn dẹp nhà cửa trong khi tôi chỉ nằm phè phỡn trên sofa và xem TV
Mọi thứ trong nhà của chúng tôi đều là do em làm. Từ việc nấu ăn, rửa bát hay dọn dẹp nhà cửa, tưới cây đều là do một tay em lo hết, em chưa từng có một lời than vãn với tôi. Những lúc tôi giận dỗi vô cớ em đều hạ mình xin lỗi dẫu em chẳng sai gì cả. Những lúc tôi đau ốm đều do một tay em thức đêm thức hôm chăm sóc. Ngày kỉ niệm gì đó của chúng tôi cũng chỉ có một mình em nhớ. Còn nhớ lúc ấy là kỉ niệm 3 năm yêu nhau và nguyên ngày hôm ấy tôi đã ở nhà Yoongi cùng anh ta làm việc mà đáng ra không nên làm rồi đi chơi thâu đêm. Đến khi về đến nhà cũng đã là sáng hôm sau, bước vào bếp đã thấy em ngủ gục trên bàn ăn và trên đó toàn là những món tôi thích. Xung quanh được trang trí theo sở thích của tôi và dòng chữ " Happy 3rd anniversary " đập vào mắt tôi. Khi ấy tôi mới biết hôm đó là ngày gì. Coi như chuộc lỗi tôi đã đi mua cho em ấy vài chiếc áo. Khi tôi chẳng biết em ấy mặc size gì và cố gắng nhớ lại 2 năm trước để lựa đồ. Kết quả mấy cái áo ấy cái thì quá chật cái thì quá rộng. Em ấy cũng chỉ cười cười và nói có lẽ do em phát triển quá nhanh nên mặc không vừa. Nhưng thật sự em ấy quá gầy so với những thanh niên cùng tuổi em . Có lẽ công việc và tôi đã vắt kiệt sức của em ấy. Và như một lẽ thường, tôi không quan tâm.
Ngày tôi rời đi là vào một ngày mưa, khi tôi ngồi vào chiếc xe hơi đen bóng và đắt tiền để âu yếm với tình nhân bỏ lại bóng dáng người con trai gầy gò đang khổ sở chạy theo phía sau. Em vấp ngã nhưng tôi không quan tâm cho đến khi em chìm vào trong bóng tối và mất hút.
" Minie ơi em chỉ còn mỗi anh thôi nên xin anh đừng bỏ rơi em nhé "
Tôi đã kể rằng em là cô nhi chưa nhỉ. Em từng kể với tôi rằng em bị bố mẹ bỏ rơi ở trước cổng bệnh viện và được đưa đến cô nhi viện khi chưa được 1 tuổi. Sau này khi được nhận nuôi em đã phải ép bản thân trưởng thành khi em chưa được 10 tuổi. Em kể rằng trước khi gặp tôi em đã từng nghĩ đến cái chết khi liên tục bị hành hạ và bóc lột sức lao động từ người mẹ nuôi. Cho đến khi em gặp tôi, tôi đã như động lực sống duy nhất của em, em gọi tôi là thiên thần. Nhưng em ơi thiên thần sẽ chẳng ai tàn nhẫn như tôi đâu. Tôi cứu rỗi em rồi lại nhẫn tâm đạp em xuống vực thẳm tối đen và không đáy. Tôi cho em hy vọng rồi lại nhẫn tâm bóp nát cái hy vọng ấy. Tôi chẳng xứng đáng với hai chữ " Thiên thần " ấy đâu.
Khi tôi bị bỏ rơi tôi đã nhớ đến em, nhớ đến những gì chúng ta đã từng có, nhớ đến những gì em đã làm cho tôi và nhớ đến những gì tôi đã gây ra cho em. Tất cả ký ức như một thước phim quay chậm diễn ra trong đầu tôi để rồi tôi lại thấy hối hận mà khóc nấc lên.
Đã chẳng còn ai ôm tôi vào lòng mà an ủi nửa cả. Đã chẳng còn ai luôn nấu ăn đợi tôi về. Đã chẳng còn ai gọi điện hỏi thăm tôi để rồi chỉ nhận lại được lời than vãn và hơn cả là câu nói " Phiền phức quá ". Đã chẳng còn ai chăm sóc tôi những lúc tôi đau ốm. Đã chẳng còn ai luôn bên cạnh tôi mặc cho tôi luôn gắt gỏng và than thở. Đã chẳng còn ai luôn đứng sau chờ đợi tôi quay về. Đã chẳng còn ai nói câu " Em yêu anh bảo bối à " mà tôi đã từng cho là buồn nôn và thừa thãi. Đã chẳng còn ai trao cho tôi cái yêu thương mà tôi đã từng phát ngán ấy nữa. Khi tôi buông tay cũng là lúc tôi từ bỏ cái quyền được yêu thương đấy rồi.
Nếu giờ tôi năn nỉ em quay lại thì em có lại vẫn yêu tôi với nụ cười đầy yêu thương và sủng nịnh nở trên môi không? Liệu em sẽ có thể xoá bỏ nỗi đau và tổn thương mà quay về bên tôi? Nghe có vẻ như không thể, tự tôi có thể nhận thức được nhưng tôi vẫn mong muốn và cầu nguyện điều đó xảy ra.
Tôi lại nhớ em rồi và hôm nay tôi vẫn cầu nguyện cho em quay về bên tôi để tôi có thể nói rằng
" Anh xin lỗi, anh nhận ra chẳng ai tốt và yêu anh hơn em cả. Anh không thể sống thiếu em. Anh cần em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin