One - side Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với em, tôi chỉ như một người Anh, một người bạn, là nơi em có thể thoả sức oà khóc khi buồn, là nơi để em trút bỏ những buồn bực. Nói tóm lại là em chỉ xem tôi như một cái thùng rác di động không hơn không kém, mà nếu có hơn cũng chỉ là so với cái thùng rác thì tôi được em ưu ái gọi một tiếng " Anh ". Mà tôi- kẻ ngu ngốc này chấp nhận trở thành cái thùng rác chỉ cần được bên em, được yêu em.
Tôi đơn phương em đã được hơn 10 năm kể từ khi chúng tôi vẫn còn là những đứa bé . Lần đầu tiên tôi gặp em là khi bố mẹ tôi dẫn tôi dọn về một căn hộ chung cư. Tôi thuộc kiểu người sống khép kín nên khi đi chào hỏi hàng xóm mới mẹ đã dắt tôi theo vì muốn tôi tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài. Đi từ căn này đến căn khác, chỉ còn lại căn cuối cùng. Mẹ tôi bấm chuông cửa vài phút sau cửa mở, một người phụ nữ trẻ phía sau là một đứa bé khá mũm mĩm, cặp má bánh bao cùng đôi môi hồng chúm chím nước da trắng đang nhai ngồm ngoàm miếng bánh mì. Tôi đơ ra trong vài giây, Cậu ta là trai hay gái vậy? Tôi tự hỏi
Trong khi tôi còn đang chìm trong suy nghĩ thì mẹ cùng người phụ nữ trẻ ấy đã chào hỏi lẫn nhau mẹ thấy tôi thất thần thì khẽ lay nhẹ vai tôi. Sau khi thoát khỏi mớ suy nghĩ về đứa bé đó tôi đưa mắt nhìn về phía mẹ. Mẹ tôi niềm nở giới thiệu tôi với người phụ nữ đó
_ Đây là con trai của tôi, Jeon Jungkook năm nay nó 10 tuổi
_ Còn đây là con trai của tôi Park Jimin, nó nhỏ hơn con chị 1 tuổi nó năm nay 9 tuổi.
"À cậu ta là con trai" Sau khi đã có câu trả lời tôi lại nghi hoặc nhìn đứa bé mới vừa gặm bánh mì mà giờ đã chuyển sang gặm đùi gà kia. " Bộ cậu ta không biết no à ăn gì mà ăn lắm thế " Tôi thường ăn rất ít nên khi nhìn đứa nhóc nhỏ hơn tôi nhưng sức ăn còn lớn hơn tôi kia, không hiểu sao khi đó trong tôi lại nảy sinh một loại cảm xúc lạ
Sau khi đã gặm xong cái đùi gà, em mới đưa mắt nhìn về phía tôi, cái miệng còn bóng loáng vì dầu mỡ kia cứ mở ra rồi lại khép vào.
_ A chào Anh, em là Jimin Anh có thể gọi em là Minnie. Anh đẹp trai quớ ờ. Anh đi vào đây em dẫn anh đi chơi. Phòng em có nhiều đồ chơi lắm
Không đợi tôi kịp thích ứng em đã kéo tôi vào nhà em, rồi lại kéo tôi vào phòng em. Tôi tuy lớn hơn nhưng lại khá gầy nên em dễ dàng kéo tôi đi. Hai bà mẹ lắc đầu cười cười. Em không ngừng liến thoắng mặc cho tôi chẳng nói một câu nào, tôi cứ nhìn chằm chằm vào cái môi hồng đang chu chu ra đó mà có cảm nghĩ muốn cắn một cái. Nhưng tôi đã kịp loại bỏ suy nghĩ đó đi trước khi tôi thực hiện. Tôi và em chơi với nhau cho đến khi mẹ gọi tôi về, em luyến tiếc đưa tôi ra cửa rồi như chợt nhớ ra điều gì đó em nói tôi đợi em một chút chạy ngược vào phòng một lát sau em trở ra với một củ cà rốt bằng bông trên tay
_ Em tặng anh này coi như là quà gặp mặt và cảm ơn anh đã chơi với em. Hì hì
Tôi cũng muốn tặng gì đó cho em. Sao một hồi suy nghĩ tôi liền thò tay vào túi lấy ra một chiếc lắc tay giống với chiếc mà tôi đang đeo. Cái này là hồi sáng mẹ dẫn tôi đi siêu thị thấy đẹp nên mẹ mua một cặp cho tôi đeo từ từ. Em mỉm cười nhận lấy, bây giờ tôi mới để ý mỗi lần em cười là đôi mắt híp lại lộ ra hai đường chỉ cong cong có cảm tưởng là khi em cười cả thế giới đều lọt ra khỏi đôi mắt em vậy, cười không thấy tổ quốc đâu hết. Tôi cũng khẽ cười rồi theo mẹ về nhà.
To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin