Thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta không thể, chúng ta không thể quay lại được nữa. Đã quá muộn rồi
Đã quá muộn để nói lời xin lỗi
Đã quá muộn để cầu xin tha thứ
Và cũng đã quá muộn để hàn gắn những mãnh vỡ, chữa lành những vết thương trong trái tim tôi
Tất cả đã quá muộn rồi
Tôi đã rất cố gắng để không gục ngã nhưng đôi chân không hề muốn làm theo ý định của tôi. Tôi yêu em, yêu rất nhiều nhưng người mà em yêu là cậu ấy, một người giống tôi. Thật đau đớn khi tôi chỉ là thế thân, một thế thân đáng thương. Mà thế thân thì dù thế nào cũng không thể có được tình yêu. Luôn là vậy. Thật xấu hổ khi tôi lại ghen tị với cả người đã chết. Thật nực cười khi tôi là vợ em nhưng chưa lần nào em nói yêu tôi, chưa bao giờ.
Tôi yêu em, rất yêu em nhưng trớ trêu thay dù tình yêu của tôi dành cho em có nhiều như thế nào cũng vẫn là không đủ để thay thế vị trí của người đó trong tim em. Nếu ngay từ lúc mới bắt đầu tôi sớm nhận ra sự thật rằng em chỉ xem tôi như thế thân của người mà em yêu đến chết đi sống lại. Rằng cho dù tôi có hy sinh, có chịu bao nhiêu đau đớn vì em đi chăng nữa thì em cũng vẫn không yêu tôi, thì liệu mọi chuyện có đi đến bước đường này không ?
Tôi không có cha, không có mẹ cũng chẳng có người thân, tôi chỉ có một mình. Vào lúc tôi đau đớn đến mức muốn chết đi thì em đã xuất hiện tựa ánh mặt trời soi sáng cuộc đời tôi. Em cho tôi biết thế nào là yêu thương. Em cho tôi biết thế nào là rung động. Cái hôm em nói muốn đưa tôi về nhà sống cùng em , lúc đó tôi cứ ngu ngốc mà ngỡ rằng cuối cùng mình cũng được hạnh phúc. Nhưng không, hạnh phúc đó chỉ là khởi đầu cho những chuỗi ngày đau thương phía sau. Em đem về một cô gái, cô ta rất đẹp nhưng lại rất ác độc. Những ngày qua tôi đã phải nhẫn nhục chịu đựng bị cô ta sỉ nhục, bị cô ta chà đạp. Thậm chí cô ta còn dùng cả cái ghế để đánh tôi, đập vào tôi. Còn em, em xem tôi như dụng cụ để tiết dục, bạo hành tôi, đánh đập tôi.Tôi nhịn được, tôi chịu được tất cả cũng là vì tôi yêu em. Giữa lúc nỗi đau lại ùa về ấy, tôi đã phát hiện một sinh linh bé nhỏ đang dần hình thành trong bụng mình. Tôi đã phải cố gắng dùng hai tay đang sưng đỏ vì bị giẫm đạp bảo vệ bụng của mình, trong đó có con của tôi và em tôi phải bảo vệ nó. Nhưng đôi giày cao gót của cô ta vẫn đá vào bụng tôi, vẫn đạp vào bụng tôi. Sau khi cô ta bỏ đi, tôi hoảng sợ vội xem thử đứa bé có bị sao không, tôi sợ lắm. Cũng rất may là con tôi nó rất kiên cường nên không sao cả.
Tôi có làm quen và thân được với một cậu giúp việc, cậu ta rất tốt thường nói chuyện với tôi, thường chia sẽ những chuyện buồn với tôi. Cậu ta còn dùng tiền lương để mua vài quyển sách nói về cách chăm sóc thai nhi cho tôi rồi cùng tôi nghiên cứu
Liệu có phải là tôi đã làm gì sai không mà ngay cả niềm vui cuối cùng của tôi em cũng đành lòng phá hoại. Em vui vẻ, quan hệ với cô ta hay với người khác thì tôi cũng chẳng nói gì nhưng tại sao ngay cả con của tôi. Một sinh linh nhỏ bé chưa kịp chào đời, chưa được nhìn thấy ánh mặt trời đã phải chết rồi.
Khoảnh khắc em đẩy tôi xuống cầu thang hại con của tôi phải chết, khoảnh khắc môi em thốt ra câu " Nó chết là đáng " khoảnh khắc đó tựa như em đã đẩy tôi vào hố sâu tuyệt vọng. Con của tôi, thiên thần của tôi, nguồn sống của tôi mất rồi. Tôi chẳng còn gì cả, chẳng còn gì. Vậy... tôi sống để làm gì, chi bằng... tôi chết đi để sớm đoàn tụ với bố mẹ và con của tôi. Đúng vậy, phải chết thôi. Bố tôi, mẹ tôi và cả con của tôi nữa họ đang đợi tôi, họ đợi tôi đến với họ. Tôi phải đi nhanh lên mới được
Nói rồi anh lấy con dao trong phòng bếp tự kết liễu cuộc đời của mình. Một cuộc đời đầy đau đớn và tủi nhục
Tôi đi rồi liệu có ai khóc vì tôi không? Liệu có ai nhớ đến tôi không? Và liệu có ai từng thật lòng yêu thương tôi không? Có lẽ... là không.
Anh đã mất được hơn 2 tháng. Trong 2 tháng qua ngày nào cậu cũng nhớ đến anh rồi lại tự hỏi mình. Rốt cuộc anh là gì đối với tôi? Rốt cuộc tôi có yêu anh hay không? Là yêu chính bản thân Park Jimin anh chứ không phải là yêu thế thân của Kim Taehyung. Tôi không biết, chỉ là...dù bây giờ tôi biết có cầu xin anh thì anh cũng vẫn mãi không trở về bên tôi nữa rồi. Dù có hối hận đến đâu thì anh cũng không thể biết được.

Giờ đây tất cả đã quá muộn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin