Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------

"Ê Hye Jin, mày có rảnh không ?" Hani yểu điệu tới cạnh con bạn mình.

"Chi vậy ?" Nó lạnh lùng nói.

"Sao tự nhiên mày lạnh lùng thế ?"

"Vì tao không còn là bạn mày nữa, ok !"

"Cái gì ? Mày đang đùa tao phải không ?"

"Ha, tao không có đùa mày. Mày không biết gì sao, nguyên cái công ty này cạch mặt mày rồi, đừng có tự nhiên mà đi vào đây. Biết điều rồi thì cút đi cho đỡ chật chỗ !"

"Hứ, được thôi, chiều mấy người đó !"

Cô ta lại bị đuổi đi không thương tiếc. Đang tức lắm mà không làm gì được, cứ giậm gót giày lạch cà lạch cạch khiến ai cũng khó chịu. Vừa lúc đi ra đến cổng thì gặp ngay một nam nhân tuấn mĩ đang bước tới. Là Jungkook, anh ấy đã đến công ty. Gặp ngay con ả này, anh lại cảm thấy chướng mắt và làm cho một trận.

"Vẫn còn mặt dày vậy sao ?" Jungkook lạnh lùng nói.

"Ừ đó, tôi mặt dày thì sao ? Anh tính làm gì tôi à ?"

Cô ta vênh cái mặt lên nói lớn, Jungkook liền không kìm chế được mà giơ tay bóp cổ cô ta thật chặt.

"Tôi nói cho cô biết, nếu cô còn dám vác cái bản mặt này tới đây thì đừng có mong chờ điều gì tốt đẹp, cửa tù sẽ chào đón cô sớm thôi !" Nói xong anh thả tay ra rồi đi vào trong.

"Khụ...khụ....khụ....khụ, được lắm, tôi sẽ khiến các người sống không bằng chết. Hahahaha !" Còn ả ta cứ đứng ôm cổ mà cười như con điên.

Bên trong đại sảnh thì đang hơi ồn ào, Jungkook đi vào thì ngay lập tức im hơi lặng tiếng, thay vào đó là những câu chào quen thuộc của nhân viên.

"Thưa sếp, anh không đi nữa sao ?" Cô trưởng phòng kế toán chạy ra.

"À, tôi qua một chút rồi đi liền thôi. Cô vào trong kho dự trữ lấy cho tôi cái GPS nhé ?"

"Dạ...vâng, tôi đi liền !"

Cô ấy chạy đi mà không thắc mắc. Còn anh vào văn phòng của mình ngồi đợi. Khoảng 2 phút sau cô ấy qua phòng tìm Jungkook và đưa anh cái thiết bị đó.

"Cảm ơn nhé, cô đi được rồi !"

"Dạ vâng, mà sếp cần cái này làm gì vậy ? Sếp muốn theo dõi ai à ?"

"Cô có vẻ nhiều chuyện nhỉ ?" Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy sát khí.

"À...dạ, tôi không dám, hehe, cho tôi xin phép đi trước !" Nói xong cô nhanh chóng chạy về phòng mình.

"Haizz, phải đi thôi."

----------

"Sao nữa, mày lại ấm ức cái gì à ?" Wang Yi Ren cười như hả hê vậy.

"Mày thấy cái nốt trên cổ tao chứ ?" Ả chỉ vào cổ mình.

"Ừ hứm, bị ai "thịt" rồi à :))"

"Thịt cái đầu mày ấy, tao bị tên Jeon Jungkook bóp cổ mới đau chứ !"

"What the, vụ gì ?"

"Haizz, chắc tao lại chọc tức hắn."

"Mày cũng bạo gan lắm con ạ. Thôi nếu không còn gì ngồi đây nhâm nhi lon cà phê sữa của mày đi, tao phải đi với người yêu tao rồi đây."

"Suốt ngày đi với cái tên YuGyeom đấy không chán à ?"

"Người thứ 100 rồi đấy, tao phải giữ chứ !"

"Thôi thôi, mày đi giùm tao cái !"

Hai con ả đó lại rời nhau ra. Wang Yi Ren thì tưng tửng chạy đi, còn Hani thì ngồi uống hết cà phê rồi về nhà.

*Hani à mày yên tâm đi, tao bây giờ không có đứa nào yêu đâu, tao chỉ đi thực hiện kế hoạch để giúp mày thôi !*

----------

Trời đang mưa, lúc 3 rưỡi chiều. Cái nóng nực cũng dịu đi nhờ cơn mưa. Jungkook đang chạy xe tới thăm Jimin. Cuối cùng cũng tới, anh nhanh chóng chạy lên với cậu.

"Anh...tới nữa hả ?"

"Ừ, anh tới thăm em, bộ không được hả ?" Jungkook tỏ vẻ giận dỗi ngồi cạnh cậu.

"Haha, em không có ý đó, nhưng trông anh có vẻ mệt, sao không về nhà nghỉ ngơi ?"

"Anh có mệt cũng không mệt bằng em đâu, em vẫn còn cảm nặng lắm, có người ở đây với em sẽ thuận tiện hơn một chút."

"Ừm, cảm ơn anh !"

"À quên, em cầm cái này đi !" Anh lấy cái GPS ra cho cậu.

"Cái này...là gì vậy ?" Jimin cầm lấy và hỏi.

"Là một thiết bị định vị, em cầm lấy nó đi, em ở đâu anh còn biết nhỡ đâu có chuyện gì."

"Ra là vậy. Ok, em sẽ cầm nó."

"Nhớ giữ cần thận nhé !"

Bỗng cửa phòng cậu mở ra. Là một người phụ nữ dáng cao cao và già hơn 40 thì phải. Jungkook tròn mắt ra ngạc nhiên nhìn bà ấy, còn Jimin thì thắc mắc đó là ai.

"Mẹ !? Sao mẹ biết con ở đây vậy ?"

"Lúc nãy chị con tới thăm bạn, nói là lúc ra về thì thấy con đang gửi xe. Mẹ đoán chắc là con đi thăm Jimin nên tới đây."

"Bác...biết cháu sao ?"

"Tất nhiên rồi con trai, thằng Jungkook nó kể hết cho ta nghe rồi !" Bà tới cạnh cậu ngồi xuống.

"Sao con lại xanh xao thế này, có ổn không ?"

"Dạ cháu ổn mà bác."

"Còn cảm nặng lắm !" Jungkook nói với mẹ cậu.

"Chết thật chứ, ta phải bắt con Hani đó chuộc lỗi với con."

"Không sao đâu ạ, cô ta dù có làm gì cháu cũng đã có Jungkook bảo vệ rồi, bác đừng lo nhé !"

"Ừ được, nhớ giữ gìn sức khỏe ! Ta phải đi dự hội thảo rồi, các con ở đây nhé !"

"Vâng !"

"À, đến giờ em phải uống thuốc rồi, anh lấy cho em lọ thuốc màu hồng đằng kia với !"

"Ờ, đây !" Anh đưa cho Jimin rồi đi rót nước.

"Nước này, uống đi cho đỡ đắng !"

"Nae ~" Cậu đón lấy cốc nước rồi uống hết luôn.

"J...Jungkook...Jungkook à, em...khó thở." Hơi thở của cậu dần khó khăn hơn.

"Sao ? Để anh đi gọi bác sĩ !"

Trong lúc anh đi thì Jimin bên trong phòng đang hấp hối, cậu cứ ôm chặt cổ, cố đập vào ngực mình để lấy một chút không khí. Nhưng không được, càng cố gắng bao nhiêu càng khó thở bấy nhiêu. Dần dần cũng không chịu được nữa, Jimin gục xuống giường, mắt cậu mờ đi và ngất lịm. Khi bác sĩ đến nơi thì thấy mặt mày cậu tái mét đang thở từng nhịp yếu ớt.

"Các cô mau vào xem cậu ấy thế nào." Anh bác sĩ giục các y tá.

"Bệnh viện của anh có đưa nhầm thuốc không vậy ?"

"Trước giờ chúng tôi đưa thuốc cho bệnh nhân đều kiểm tra rất cẩn thận và kỹ lưỡng, chưa có trường hợp nào như hôm nay. Thậm chí lúc tôi đưa thuốc cho cậu Jimin còn kiểm tra lại lần nữa rồi mới đưa thưa anh."

"Vậy thì sao lại có thể như thế này chứ."

"Thưa bác sĩ, người cậu ấy tự nhiên bị nóng lên, còn thở rất yếu nữa."

"Mau lên, lấy mấy bịch đá chườm lên cho cậu ấy. Còn anh phiền ra ngoài chờ chúng tôi xem xét."

"Được, tôi ra."

Anh ra ngoài ngồi đợi, nghĩ chắc chắn hai con ả kia lại gây ra chuyện gì rồi. Ngồi ngó vào trong thì thấy anh bác sĩ khi nãy đang kiểm tra lo thuốc Jimin vừa uống. Jungkook ngó vào trong thì nghe thấy cuộc nói chuyện với một cô y tá.

"Nhanh lấy ống thở oxi đeo vào đi !"

"Cái bình thuốc này bình thường mà, sao lại có thể nhầm được !" Anh ấy mở ra ngửi thử thuốc thì phát hiện...

"Thuốc đã bị đánh tráo rồi !!!!"

"Bác sĩ nói sao ? Là ai chứ !" Cô y tá đứng cạnh đó lo lắng.

"Tôi không biết, nhưng cái này mà uống vào trong lúc này thì có lẽ nguy hiểm tới tính mạng lắm."

"Là thuốc gì vậy ạ ?"

"Là...xuân dược."

Các cô y tá đang làm việc tự nhiên dừng lại, ngẩng mặt lên trố mắt nhìn bác sĩ.

"Các cô ở đây nhé, tôi phải ra nói chuyện với tiếp tân !"

"Vâng !"

Anh ấy ra ngoài cửa, thấy Jungkook đứng cạnh thì không khỏi sốt sắng.

"Anh không cần nói đâu, tôi nghe hết rồi !"

"Dạ...chúng tôi thật tình xin lỗi vì đã để tình trạng này xảy ra. Tôi xin phép ra quầy tiếp tân hỏi một số chuyện.

"Vâng !"

----------

"Này, lúc nãy cô có cho ai vào phòng của cậu Jimin không ?"

"Có một cô gái tự xưng là bạn cậu ấy hỏi tôi số phòng nên tôi cho cô ấy luôn !"

"Haizz, vậy ra là cô ta. Thôi được rồi cảm ơn cô nhé !" Anh nói xong liền chạy đi.

----------

Seok Jin và Nam Joon nghe Jungkook báo tin liền tức tốc chạy đến đây. Gặp anh bác sĩ vừa nãy không nói gì, chỉ chào hỏi rồi để anh vào trong tiếp. Còn Jungkook, anh lại để hai người ở đây rồi chạy ra chỗ khách sạn vừa hỏi Hoseok gặp hắn. Jungkook đã thật sự coi nhẹ cô ta, anh lạnh lùng cau có bước ra xe nhưng không để lộ ra ngoài.

"Hani, được lắm, để xem tôi sẽ xử cô thế nào !"

                     HẾT CHƯƠNG 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin