Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đang ở trên lầu bôi thuốc vào vết thương, nghe thấy bên dưới có tiếng mở cửa mới nhanh nhanh lo bôi cho xong, sau đó thu dọn và đi ra chỗ cầu thang xem sao.

----------

"Cô...!??"

"Anh...anh đừng có hiểu lầm gì tôi, tôi đến đây không phải có mục đích xấu." Cô ta đang cố bày ra vẻ mặt ngây thơ trả lời Jungkook.

"Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao? Sau bao nhiêu chuyện cô còn muốn về đây để..."

"Cô ấy...không có ý gì đâu Jungkook!" Jimin từ trên lầu bước xuống.

"Haizz, em còn tin cô ta nữa à, đừng có dễ bị lừa như vậy chứ!"

"Thật mà...hãy tin cô ấy đi, cô ấy không có ý xấu đâu!"

'Đúng rồi, cứ diễn tiếp đi, mày đang làm rất tốt đấy.' Hani's Pov.

"Anh nghe chưa, tôi vì là không còn nơi nào để sống nữa, tình cờ gặp cậu ấy trên đường rồi tôi xin cậu ấy cho ở đợ thôi mà."

"Tôi có nên tin cô không?"

"Anh cứ tin tôi đi, giờ tôi hối hận lắm rồi. Tôi sẽ không làm gì hai người đâu."

"Jungkook, không sao đâu." Jimin buồn chán nói với anh.

"Vậy thì được, trước mắt cứ tin cô ta đã."

"Cảm ơn vì đã tin tôi !" Hani thản nhiên nói.

"Cô với anh ra ăn trưa đi, đồ ăn nấu xong rồi."

"Ừ." Jungkook trả lời còn ả kia đã ra bàn ăn từ lúc nào.

Vậy là cuộc nói chuyện đã kết thúc, ai nấy đều tách ra và di chuyển vào bếp ăn trưa. Jungkook tắm xong cũng xuống ngồi ăn. Khi anh xuống thì chưa có ai đụng bát đụng đũa, vẫn đang ngồi chờ. Hani thì ngồi bấm điện thoại, còn Jimin thì cứ như người mất hồn vậy. Jungkook tiến về phía cái ghế cạnh cậu ngồi xuống và mời tất cả dùng bữa. Trong lúc ăn chẳng ai nói gì, cho đến khi anh nhìn thấy nhưng vết bỏng trên cánh tay của Jimin. Quá là sốt ruột nên đã vội bỏ bát xuống mà cầm tay cậu lên hỏi cho ra lẽ. Hani thấy vậy chẳng thèm nói đến, chỉ giả vờ nhìn quan tâm một xíu.

"Thế này là sao hả Jimin?"

"À, lúc nãy em có lấy nước nóng uống cho ấm, chẳng may tuột tay làm vỡ cốc nên nước văng vào thôi, không sao đâu."

"Không sao, không sao, lúc nào cũng không sao. Em không thể chăm sóc bản thân một chút à?"

"Anh bình tĩnh đi, tôi đã giúp cậu ấy dọn dẹp và thoa thuốc rồi, sao cứ phải làm quá vấn đề thế?" Cô ta nhìn cậu nhếch mép một cái.

'Giúp cái con khỉ mẹ gì? Xô ngã người ta còn bày đặt làm chòe.' Jimin's Pov.

"Đúng rồi, anh đừng có lo. Vài ngày là khỏi thôi, ăn tiếp đi !"

Sau một hồi cãi vã thì ba người lại lúi húi ăn. Đột nhiên Jungkook phát hiện thức ăn ngon hơn bình thường, nên mới lại thắc mắc.

"Hình như hôm nay mấy cô giúp việc không nấu ăn hả?"

"Sao vậy?" Jimin lo lắng.

"Đồ ăn hôm nay ngon hơn mọi ngày. Anh không nghĩ là các cô đó nấu."

"Là em nấu!"

"Cái gì!? Tại sao lại đụng tay đụng chân vào mấy việc này, anh đã nói rồi cơ mà?"

"Tại em thích đó được chưa. Suốt ngày nằm như con heo trên giường chán chết đi được, em đã ra ngoài mua ít đồ rồi về nhà nấu ăn đấy."

"Anh đừng lo, tôi có giúp cậu ta nữa. Sao cái gì cũng làm lố lên được thế?"

'Lại bày đặt tốt bụng.' Jimin's Pov.

"Em thật là, thôi muốn làm gì thì làm. Mà sao không thấy bọn họ đâu nữa rồi."

"Em cho họ nghỉ rồi."

"Lại nữa! Em tính làm việc à."

"Phải! Em sẽ lo những cái việc trong nhà này khi anh đi vắng. Suốt ngày trong cái phòng đó chán chết. Còn có Hani phụ chứ anh lo cái gì?"

"Haizz, thôi không nói nữa. Tùy em, muốn làm thì cứ làm." Jungkook nói xong ăn tiếp rồi lên phòng.

Ở trong bếp chỉ còn Hani và Jimin. Cô ta ngồi đối diện cậu đang ăn rất ngon, còn cậu thì ăn có chút xíu rồi lại ngồi suy nghĩ gì đó. Chợt cô ta lên tiếng làm Jimin giật bắn mình.

"Mày diễn tốt lắm đấy, Park Jimin!" Nói xong cô ta đứng lên, không quên ra lệnh thêm cho cậu rồi đi lên phòng của mình.

"Ăn xong thì nhớ rửa đống bát đĩa này, còn gì làm thì làm hết đi. À, bao giờ tôi gọi thì dù có đang làm gì cũng phải lên trên phòng ngay lập tức, có hiểu chưa?" Và sau đó cô ta rời đi.

Jimin nằm xuống bàn, nửa tỉnh nửa mơ mệt mỏi nghĩ về một đống việc trong nhà cần giải quyết. Trước đây cậu có theo dõi xem mấy cô giúp việc làm gì trong ngày nên biết hết tất cả những gì cần làm. Rửa xong cái đống bát này cũng phải giặt đồ, lau nhà, tưới cây,... Ôi, nghĩ tới thôi đã thấy chóng mặt. Đang nằm trên bàn, bỗng nghe thấy tiếng bước chân, cậu liền ngẩng lên thì thấy Jungkook đang đi xuống. Jimin đoán là đang chuẩn bị tới công ty nên vội ra chỗ anh.

"Anh đi làm hả?"

"Ừ, mà tối nay em không phải phần cơm anh đâu. Anh phải đi tiếp khách, anh sẽ quay về sớm."

"Vâng, không sao. Anh đi cẩn thận."

Jungkook vẫy tay cậu chào tạm biệt rồi cũng đi lấy xe tới công ty. Còn Jimin lại đi vào bếp, dọn dẹp đống đồ thừa rồi rửa bát. Trong lúc hí hoáy với cái vòi nước, cậu phải lạng lách cẩn thận để không bị chạm vào vết thương rất khổ sở. Sau khoảng 20 phút, Jimin cũng đã xong. Vì hơi mệt nên đã ra sofa nghỉ một chút, nhưng không may thay lại ngủ quên từ lúc nào không biết.

                   
                   HẾT CHƯƠNG 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin