Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, Jimin và Jungkook tỉnh dậy, anh thì lại đi làm việc còn cậu thì ngồi trong phòng.

Khoảng 15 phút sau đó thì Hani lại vào với Jimin.

"Cô lại vào đây làm gì?"

"Cái tên kia lại nhờ tao vào đây ngồi, chứ tao thích vào à." Cô ta cằn nhằn rồi ngồi cái phịch xuống ghế.

Cậu chả nói gì, cứ mặc cho ngồi rồi xem điện thoại có gì mới. Mở lên thì thấy một tin nhắn.

----------

JungHoseok
Cậu khỏe không, tôi thấy Jungkook nói là cậu mới bị đánh hả?

                                            Park Chimchim
        Là anh à, tôi vẫn bình thường. Cảm ơn đã hỏi thăm.

JungHoseok
Có gì đâu, chúng ta cũng là bạn. Mà, Yoongi và Jihyo gửi lời hỏi thăm cậu đấy.

                                             ParkChimchim
                   Vậy sao, anh cảm ơn họ giùm tôi.

JungHoseok
Ok, tôi biết rồi. Bye !
✔️đã xem

----------

Jimin bỗng dưng cảm thấy trong nhà hơi bí, nên muốn ra ngoài đi dạo một chút. Quyết định xong, cậu đi ra chỗ Jungkook xin anh cho đi. Còn ả Hani chả cần biết, cứ ngồi bấm điện thoại.

"Ngay bây giờ? Ra ngoài?"

"Phải đó, em cảm thấy ngột ngạt quá, ra ngoài đi dạo rồi ăn gì đó."

"Để anh đi cùng."

"Nhưng còn đống giấy tờ này?"

"Anh làm xong rồi, mình đi đi."

"Ừ thì đi."

Thế là cả hai lại loay hoay ra ngoài mà không để ý Hani vẫn còn trong phòng Jungkook. Nghe thấy tiếng xe thì cô ta mới biết. Bỗng dưng ả nhấc máy lên gọi ai đó.

"Đến lúc rồi, hàng động đi."

'Vâng thưa cô chủ!'

Người mà cô ta gọi chính là Kim Jong In - tên hôm trước đã đi báo cáo giả cho Jungkook lúc đi tiếp khách. Cô ta gọi xong cũng lái xe đi theo, vì đã lén gắn cái GPS mới lên xe của anh nên biết được hai người đó đi đâu.

----------

"Anh dừng ở cái trung tâm thương mại kia đi." Jimin thò tay ra chỉ.

"Ok."

Nghe xong anh liền vào gửi xe. Xong xuôi thì cả hai cùng vào đi dạo. Được một lúc thì dừng chân uống cà phê ở một quán gần đó.

"Giờ sắp tối rồi mà anh uống cà phê thì có ngủ được không?"

"Lo gì, sức anh trâu lắm, tưng đây cà phê sao mà thức được."

"Em thì có lo đây này."

"Chứ không phải anh đã kêu người ta bỏ nhiều sữa cho em rồi à."

"Nhưng vẫn lo lắm."

"Không sao đâu, cứ uống đi."

Jimin và Jungkook lại ngồi nhấp cà phê và nói chuyện ngon lành. Cứ thế, 15 phút sau đã xong, Jungkook thanh toán và cùng đi dạo với cậu.

Nhưng, đằng sau hai người là bóng của người đàn ông mà Hani gọi - Kim Jong In, hắn ta đang theo dõi để bắt Jimin đi theo mệnh lệnh của cô ta. Đang bị theo dõi mà không hay biết, quá lợi cho hắn rồi. Tự nhiên Jungkook có điện thoại, anh nhấc máy lên và tiến lên phía trước để cậu đi sau.

"Alo, là Hoseok à?"

'Ờ, là tôi đây.'

"Anh gọi có việc gì không?"

'Tôi chỉ gọi để thông báo là tôi lại bay về Seoul chơi, và đang đứng trước cửa nhà anh đây.'

"Thế à, vậy thì đợi tôi về nhà nhé, tại tôi đang đi chơi với Jimin. Ủa, mà có cả Hani ở nhà sao cô ta không ra mở cửa?"

'Đâu có ai đâu, tôi đứng đây bấm chuông nãy giờ mà.'

"Chắc là lại đi đâu rồi, ok tôi về đây." Và anh cúp máy.

Khi quay ra đằng sau, định thông báo cho cậu thì hốt hoảng. Người đang đi tự dưng biến mất. Anh chạy khắp cái tầng đó mà vẫn không thấy. Do lúc nãy không để ý nên tên kia chớp thời cơ đã bịt mồm bắt đi mất, giờ Jungkook phải về nhà báo tin cho Hoseok đã. Anh chạy thật nhanh ra lấy xe rồi phóng về.

----------

"A, là Jungkook!" Yoongi nhìn thấy anh chạy đến nên kêu mọi người.

"Mọi người vào trong đi, Jimin mất tích rồi!"

"Sao cơ!?" Cả ba hét lên.

Hiện tại tất cả đã ngồi trong nhà, Jungkook đã kể hết bản chất thật của cô ta cho ba người nghe. Đúng là chẳng ai nghi ngờ sai cả, cô ta thật sự không tốt như mọi người nghĩ.

"Chắc chắn phải có lý do thì cậu ấy mới giấu bọn mình." Jungkook lo lắng.

"Bây giờ anh gọi cho cô ta đi, hỏi xem đang ở đâu."

Jungkook nghe lời Hoseok gọi cho cô ta.

"Cô đang ở đâu?"

'Sao vậy, anh có chuyện gì à?' Ả cố tình nói dối.

"Cô đã dấu Jimin ở đâu?"

'Anh nói linh tinh cái gì vậy, tôi ra ngoài mua chút đồ thôi mà.'

"Cô đừng nói dối nữa, tôi đã nhìn thấy lúc cô đánh Jimin khi đưa thuốc cho cậu ấy uống rồi, đúng là bản chất của cô vẫn như xưa thôi."

'Hừ, vậy ra là biết hết rồi à, muốn biết cậu ta ở đâu chứ gì, lên phòng tôi mà nhìn vào cái màn hình TV ấy.' Không để anh nói gì liền dập máy.

"Cô ta nói là lên phòng cô ta ở để xem."

"Đi lên luôn đi!" Hoseok đứng dậy chạy lên.

----------

'Hic, mấy người là ai, sao lại đưa tôi đến đây? Á, thả ra.'

Ai nhìn vào màn hình cũng sốc, cậu ấy đang bị một đám đàn ông bẩn thỉu vây quanh, và...động vào người cậu.

"Chết thật chứ, nhưng đó là đâu?" Yoongi sốt ruột.

Jungkook đang rất khó chịu, lại nhấc điện thoại gọi Hani lần nữa.

'Xem rồi chứ gì, muốn biết cậu ta ở đâu không?'

"Các người quá thật, dám làm những chuyện này."

'Ha, mấy chuyện này bình thường thôi, tôi có thể làm hơn thế đấy.'

"Rốt cuộc cô nhốt cậu ấy ở đâu, nói nhanh!" Jungkook tức giận quát lớn.

'Bình tĩnh đi nào, sao phải cuống lên thế. Hừm, muốn biết chứ gì, ra cái chỗ buôn người ở đường Tear ấy.'

"Cô..." Tút...tút...tút...

"Sao sao? Cậu ấy ở đâu?" Jihyo sốt sắng.

"Khu buôn người...đường Tear."

"Cái gì!?"

"Không còn thời gian đâu, mau đi thôi!"

Jungkook chạy đi trước, còn ba người kia cũng lật đật chạy theo.

                    
                     HẾT CHƯƠNG 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin