Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là 10h đêm, người làm cũng đã đi nghỉ hết, chỉ còn Jungkook và Jimin. Anh để xe trong hầm rồi bế Jimin lên phòng. Đặt cậu lên giường xong cởi áo khoác ra cho cậu, sau đó đi tắm rửa và đi ngủ. Jungkook quay lại ngồi cạnh Jimin, thấy người cậu cứ nóng nóng, đặt tay lên trán thì thấy bỏng. Thôi xong, cậu ấy sốt rồi. Anh vội vàng tìm trong tủ thuốc một viên cảm sủi, sau đó ngâm vào nước 5 phút rồi gọi Jimin dậy uống.

"Này, mau dậy đi."

"Hm...tôi mệt lắm, cho tôi ngủ đi." Jimin vừa nói vừa nhắm mắt.

"Cậu sốt rồi, dậy uống thuốc đi."

Jimin được Jungkook đỡ dậy, đón lấy cốc thuốc rồi uống. Gì đây, lại cái cảm giác đó. À phải rồi, yêu người ta nên mới thế. Nhưng sợ cậu ta từ chối nên để lúc thích hợp mới dám nói. Uống xong, Jimin lại nằm xuống ngủ thiếp đi. Jungkook đi lấy miếng hạ sốt dán lên trán Jimin, vì hơi lạnh nên cậu hơi rên rên trong họng ( nhà anh là cái bệnh viện hả Jungkook :)) ). Cảm thấy yên tâm thì anh cũng nằm xuống cạnh cậu đi ngủ. Anh ôm cậu từ phía sau để cậu đỡ rét, sau đó ngủ luôn. Jimin nằm gọn trong người anh, hau người cùng nhau ngủ.

----------

Ánh sáng chiếu vào mắt Jimin, làm cậu nheo nheo mắt tỉnh dậy sau đó mở mắt ra. Sáng nay cậu đã đỡ sốt, nhưng vẫn còn chưa khỏi. Nằm một lúc mới thấy có cảm giác ai ôm mình, quay mặt ra đằng sau thì bật dậy hét lớn làm Jungkook tỉnh dậy.

"Aaaaa, sao anh lại..."

"Cái gì chứ, cậu không nhớ hôm qua thế nào à ?"

"Tôi làm sao cơ ?"

"Ừ thì tôi cho cậu uống một ly rượu, sau đó cậu say rồi tôi cho cậu về nhà tôi, cậu phát sốt nên tôi cho uống thuốc rồi dán cái miếng kia lên trán cho kìa, rồi còn ôm cậu cho khỏi lạnh mà chẳng thèm cảm ơn một tiếng còn la lên."

"Anh nghĩ tôi say mà tôi nhớ được à, nhưng dù sao cũng cảm ơn."

"Ừ, hôm nay ở nhà đi, không phải đi làm đâu."

"Gì, không được không được, tôi phải đi." Vừa nói vừa gỡ miếng dán trên trán vừa đi xuống giường.

"Tôi nói không được mà, cậu quay lại cho tôi."

"Thôi được rồi. Tôi ở nhà có được chưa."

"Được, đã khỏe đâu mà cứ đòi đi. Vệ sinh cá nhân đi, quần áo ở trong tủ đấy, cậu lấy mà mặc. Tôi sẽ cho người mang bữa sáng lên phòng cho cậu."

"Ờ...ừm...phiền anh quá rồi."

"Không sao, tôi sửa soạn rồi đi đây."

Nói xong anh chạy vào nhà vệ sinh, khoảng 15 phút sau, anh ra ngoài với bộ vest nâu. Trước khi đi cũng không quên để ra một vỉ thuốc dặn cậu ăn xong rồi uống, xong rồi đi mất. Còn Jimin trong phòng, một lúc sau cũng có người mang bữa sáng lên cho cậu. Ăn xong cũng không quên Jungkook dặn, lấy thuốc để đó uống. Một lúc sau, thấy mắt lim dim lại đi ngủ.

----------

"Thưa sếp, chủ tịch của BP Kim Jennie muốn gặp ngài." Hani ỏng ẹo thông báo.

"Cho cô ấy vào."

"Chào, chủ tịch Jeon"

"Cô ra ngoài đi Hani."

"Vâng"

"Cô ngồi đi"

"Dự án xây một khu chung cư ở Hongdae tới đâu rồi nhỉ ?"

"Tôi vẫn đang thiết kế tòa nhà, cũng gần xong rồi."

"Cho tôi xem bản vẽ của anh"

"Đây !" Anh đưa một tờ giấy cho Jennie.

"Ừm, cũng đẹp đấy. Bao giờ xong bản vẽ thì bàn ngày xây dựng sau, tôi về đây."

"Ừ, cảm ơn vì lần hợp tác này." Jungkook đứng dậy bắt tay với cô.

"Không có gì, thôi tôi về công ty đây, chào anh." Nói xong cô cười rồi rời đi.

"Ai chà, ngồi vẽ tiếp vậy." Anh lại ngồi xuống thiết kế tiếp.

-----Bên phòng nghỉ của nhân viên-----

"Ê Hani, mày lại đây tao nói cái này."

"Vụ gì mà hot ?"

"Nghe nói mày đang cố gắng tán tỉnh chủ tịch chứ gì ?"

"Ờ thì sao, tao muốn ổng đó !"

"Vậy thì mày nên bỏ cuộc đi, vì ổng sẽ chẳng để ý mày đâu. Tối hôm qua thằng bạn tao là Jaehwan ở bar, thấy chủ tịch dẫn cậu nhân viên mới là Jimin đi ăn chung đấy."

"Sao ? Mày đùa tao phải không ? Hye Jin ?"

"Ai đùa mày, nó còn nhắn tin nói với tao mà."

"Chết tiệt thật chứ, mà sao hôm nay không thấy nó đi làm nhỉ ?"

"Ai mà biết, kệ đi. Tao cho mày biết thế thôi, tao còn có việc, tạm biệt !"

"Ờ được rồi."

Ahn Hye Jin là bạn của Hani, lúc nào cũng nhiều chuyện nên cái gì cũng biết. Hani về phòng làm việc, mở máy tính lên tìm một trang mỹ phẩm xem xét. Ngay lập tức cô ta đặt mua một cây son. Màu đỏ choét và còn mắc tiền, thấy mà ghê. Đợi mấy ngày có hàng liền trét thử tới công ty nhằm Jungkook để ý.

----------

12h rồi, Jimin ngủ tưng đấy giờ, dậy cũng thấy khỏe. Nghĩ nên ra ngoài hóng gió một chút. Mở cái cửa trong phòng ra dẫn đến ban công. Cậu ra đó đứng, nhắm mắt lại tận hưởng cơn gió mát lạnh bay vào người. Bám vào lan can, kiễng chân lên và mắt vẫn nhắm thì bị trượt chân, ngã vào lan can và suýt rơi xuống. Nhưng...

"A, cứu..."

"Jimin !!" Jungkook đỡ Jimin từ sau lưng và kéo vào.

"Hở, Jungkook ?"

"Có biết nguy hiểm lắm không ? Sao cậu lại ra đây ?"

"Tôi thấy hơi bí nên ra ngoài hóng gió thôi mà, anh bỏ tôi ra đi."

"À...ừ, lần sau nhớ cẩn thận." Jungkook bỏ Jimin ra.

"Anh ăn gì chưa ?"

"Chưa, xuống dưới ăn đi."

"Ừ, mà sao hôm nay về sớm thế ?"

"Tôi hết việc hôm nay rồi, về nhà nghỉ tới sáng mai luôn."

"Ừ, vậy thôi đi ăn cơm đi"

"Ok"

Hai người xuống ăn. Toàn những món Jimin chưa thử bao giờ. Nào là bò sốt vang, cá hồi nướng, vân vân và mây mây. Giới thượng lưu như cậu cũng chỉ ăn mấy món kém một bậc là cùng. Trong lúc ăn thì chẳng ai nói gì, chỉ có mấy cô người hầu đứng một góc khuất mà bàn tán về người con trai đang ngồi ăn với cậu chủ thôi. Không dán nói gì nhiều nên một lúc sau tản ra làm việc hết. Ăn xong, Jimin lên tiếng.

"Ngon quá nhỉ, tôi chưa thử bao giờ luôn."

"Mấy món này bình thường thôi mà. Cậu có vẻ ngạc nhiên nhỉ ?" ( ờ thì bình thường 😒 )

"Bình thường ghê gớm :)) Bây giờ chắc tôi phải về nhà. Tôi lên phòng thay đồ chút."

"Để tôi chở cậu về."

"Ừ"

Jimin sửa soạn xong, Jungkook chở cậu về nhà. Tới nơi, cậu tạm biệt anh rồi vào trong. Nhà bây giờ chẳng có ai, thoải mái bay nhảy. Nhưng cũng hơi chán. Bỗng bên ngoài có tiếng chuông cửa...

                      HẾT CHƯƠNG 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin