YTL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tên tôi là Park Jimin, hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Khá thú vị đấy, là câu chuyện về cái chết của tôi.

Sẵn sàng rồi chứ?

Bây giờ tôi sẽ đưa bạn đến phòng ngủ của tôi, hãy tìm trên chiếc bàn gỗ cũ nát, dưới một lớp bụi, bạn sẽ thấy một cuốn nhật ký.

Nó có màu đen, như cuộc đời tôi vậy. Nhưng bên trên đó, là một chiếc huy hiệu màu vàng, khi nắng chiếu vào sẽ rất đẹp, nó là giọt ánh sáng duy nhất len lỏi vào những chuỗi ngày sống trong bóng tối của tôi. Tò mò chứ? Mở ra đi, bạn sẽ biết lí do nó xuất hiện.

Trang đầu tiên, là một trang giấy trắng, rất mỏng và gồ ghề. Bạn không nghĩ tôi sẽ mua được một cuốn sổ hàng chất lượng đâu nhỉ?

Đề tên: Cuốn sổ này thuộc về Park Jimin.
Bắt đầu: 11.8.2010
Kết thúc: 8.6.2011
Kí tên: Park Jimin.

Nãy giờ tốn thời gian quá nhỉ? Bắt đầu đọc thôi nào.

---

11.8.2010

Chào nhật ký, xin lỗi vì đã để cậu bị ướt, hôm nay trời mưa to lắm. Tớ đã nhịn ăn sáng cả tuần để mua cậu đấy, nên từ nay tớ hứa sẽ giữ cậu thật cẩn thận. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ làm bạn nhé?.....

Muốn kết giao với một cuốn sổ vô tri vô giác, quái dị nhỉ? Chỉ là vì tôi không có bạn, vì tôi nghèo, hoặc vì tôi kỳ lạ, hoặc vì lời đồn rằng tôi bị tâm thần phân liệt. Tóm gọn lại, tôi là một thằng nhóc học cấp hai có gia cảnh tồi tàn, đầu óc lại không được bình thường. Không ai ở trường muốn đến gần tôi cả, phải rồi, ngay cả cha mẹ tôi cũng ghét bỏ đứa con bệnh hoạn này mà. Năm ấy, tôi 15 tuổi.

---
14.8.2010

Chắc cậu đợi tớ lâu lắm rồi nhỉ? Xin lỗi nhé, hôm trước tớ lại bị nhốt vào căn phòng đó nữa rồi. Đừng lo, dù sao tớ cũng không để cậu vào đó chung đâu. Nơi đó vừa tối lại vừa lạnh, rất đáng sợ.

Ba ngày. Tôi bị quăng vào căn phòng đó ba ngày, như một con thú. Lũ trẻ xấu tính ấy lại tìm tôi, chúng từng người một uy hiếp tôi. Và tất cả những gì tôi làm là tự vệ. Tôi cắn. Phải, tôi đã cắn một số trong bọn chúng. Thế là tôi lại một lần nữa bị nhốt lại, bởi chính bố mình.

Lúc đó, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, tôi chỉ hoảng sợ mà làm theo bản năng mà thôi, thế nhưng bố tôi một mực quăng đứa con trai của ông vào, khoá cửa lại, mặc cho mẹ tôi la khóc van xin bên ngoài. Bà bệnh nặng lắm, bố tôi đã nói nếu tôi không ngoan, bà sẽ chết, và cứ thế, mỗi lần ông ta nhốt tôi vào đây, sự sợ hãi cái chết của bà đã khiến tôi im lặng mà nhẫn nhịn.

Tôi cũng không biết tại sao ông ấy lại ghét mình như vậy. Chỉ từng nghe những lời bàn tán rằng ông lỡ làm mẹ có thai, lại bị bắt ép cười bà. Cũng đã nhiều lần ông xúi giục bà đem bỏ tôi, tại sao không làm đi nhỉ? Nếu như tôi không sinh ra, mọi người sẽ đỡ cực khổ hơn rất nhiều không phải sao?

Trong căn phòng mang tên vô vọng ấy, tôi ngồi co ro nơi góc tường, lòng thầm nghĩ cuộc đời này của tôi sẽ mãi mãi như vậy, bị kì thị, bị hành hạ mà lớn lên. Và sau đó, cậu ấy đến.

---
15.8.2010

Chào cậu~ Hôm nay lớp tớ có bạn mới đấy! Cậu ấy vừa đẹp trai, cao ráo nữa, nghe nói cậu ấy học rất giỏi, nhà cũng rất giàu, chà, ghen tị làm sao.

Mãi mãi tôi cũng không thể quên được ngày hôm ấy. Cậu ấy bước vào lớp, mang theo hơi ấm của mùa hạ và cả sự dễ chịu của mùa thu. Cả người cậu ấy như được soi sáng vậy, nó chói lắm, chói đến nổi tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ với tới được, ngay cả chạm vào cũng sẽ bị cháy đến bỏng cả người mất.

Nhưng lạ làm sao, cậu ấy, trong bao nhiêu chỗ trống, lại ngồi xuống chiếc ghế kế bên tôi, nơi bị bọn kia nói là chiếc ghế bị nguyền rủa, chiếc ghế xui xẻo. Cậu ấy, mặc kệ những lời cảnh báo, những lời bàn tán mà đặt cặp lên bàn, rồi lại quay qua tôi mà cười nói: " Chào cậu, tên tớ là Jeon JungKook, rất vui được làm quen. "

Cách cậu ấy cười, ánh mắt ấy, ánh mắt không một có một chút ghê tởm trước một đứa như tôi, ánh mắt mang theo ánh nắng của bình minh mà thắp sáng trái tim đang chìm trong địa ngục tăm tối của tôi. Tim tôi, sao đập nhanh thế này?

Con tim chết tiệt này, đáng lẽ mày nên nằm im đó chứ? Mày có biết mày vừa gây hoạ rồi không? Chủ của mày là một loại cặn bã của xã hội, chủ của mày không có quyền yêu và được yêu đâu, sao mày lại mơ tưởng như vậy?

---
16.8.2010

Cậu biết gì không? Bạn học sinh mới ấy học rất là giỏi luôn nha, tính tình cũng rất tốt nữa.....

17.8.2010

Bạn học sinh mới chơi thể thao giỏi lắm, vừa vào đã được mời vào đội bóng rổ của trường rồi.....

18.8.2010

Cậu ấy rất thân thiện và tinh nghịch nữa, rất nhiều người muốn chơi với cậu ấy....

19.8.2010

Tớ kể cậu nghe chuyện này, đừng có mà ghen tị đấy. Hôm nay, cậu ấy đã chọn tớ làm bạn làm bài tập. Cuối tuần này tớ sẽ qua nhà cậu ấy để cùng nhau....

20.8.2010

Tớ vừa về từ nhà cậu ấy đây. Ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon và cả giường thoải mái nữa. Bọn tớ làm bài tập xong còn được ra công viên chơi nữa đấy! Cậu ấy....

22.8.2010

Hôm nay, cậu ấy.....

23.8.2010

Cậu ấy đã làm gì cậu biết không?

....

Từ lúc nào, cuốn nhật ký được mua để viết về tôi lại mang đấy câu chuyện về cậu ấy. Con tim điên loạn của tôi ơi, mày đã thấy việc tốt mày làm chưa? Haha, cứ mơ tưởng viển vông thế này cũng tốt chứ nhỉ? Dù sao, cuộc đời ngắn như vậy, cứ mơ cũng chẳng chết ai, huống chi, tôi đã biết chẳng có cơ hội nào đâu, nên khi đến thời điểm, buông tay sẽ dễ dàng hơn.... chắc là vậy.

Thật sự hôm qua nhà cậu ấy, tôi vui lắm. Nhưng khi về, lại chỉ còn lại là cảm giác cô đơn và tủi thân xâm chiếm suy nghĩ.

Nhà của cậu ấy rất lớn, cả căn hộ nhỏ nằm ở khu ổ chuột của tôi lại chỉ lớn bằng căn phòng khách. Bọn tôi làm bài trong phòng của cậu ấy. Nó lớn lắm, hơn phòng của tôi rất nhiều lần, giường của cậu ấy êm lắm, chăn mềm lắm, cả vòng tay mà cậu ấy choàng qua lưng tôi, cũng ấm lắm.

Trong lúc đang làm bài, mẹ cậu ấy gõ cửa, đem vào cho bọn tôi nào là trái cây, bánh kẹo, rất nhiều. Trước khi đi còn không quên ôm cậu ấy, bảo rằng cần gì thì cứ gọi bà. Tiếp nối bà, ba cậu ấy lại vào, đưa cho cậu ấy một ít tiền, gọi là tiền tiêu hằng ngày. Chà, số tiền đó chắc tôi phải nhịn ăn sáng cả tháng mới có được.

Đây được gọi là gia đình sao? Vì lí do gì trong tiềm thức của tôi, hai từ gia đình lại khác quang cảnh trước mắt đến như vậy? May mắn thay, tôi không có bạn, vì nếu dẫn họ về nhà, ai sẽ đem bánh trái lên cho chúng tôi, ai sẽ đến trước mặt họ mà bày tỏ tình cảm với tôi, ai sẽ ghen tị với tôi như tôi ghen tị với cậu ấy lúc này cơ chứ?

Nhưng còn JungKook, cậu ấy có phải bạn tôi không? Lỡ cậu ấy muốn đến nhà tôi chơi, lúc đấy phải làm sao?

---
25.8.2010

Lại để cậu phải chờ rồi. Hôm nay chỉ có hai ngày thôi. Vết thương của tớ cũng không sao đâu, ông ấy lần này uống nhiều rượu, nên đánh một lúc là lại lăn đùng ra ngủ rồi...

Tôi không nhớ lúc viết xong những dòng đó, tôi đã đau đến mức ngất lịm đi trên bàn như thế nào. Đau lắm, những vết thương trên người tôi, chúng thi nhau nhói lên, như đang thay ông ta hành hạ tôi vậy. Rõ ràng lần này tôi không đánh cũng không cắn ai, chỉ là lớn tiếng một chút, lại bị ông ta bắt gặp, và giờ thì thành bộ dạng này đây.

Nhưng những vết thương ấy không khiến tôi bận tâm nhiều bằng chuyện xảy ra hôm qua.

Tôi đang ngồi trong góc phòng quen thuộc, cố gắng chống cự mà không la lên. Nước mắt của tôi cũng đã khô từ lúc nào, hai ngày không uống nước, cũng chẳng còn gì để chảy ra nữa rồi. Vào lúc tôi ngỡ như sắp chống cự không được nữa mà buông xuôi, cậu ấy tới.

Căn phòng dùng để nhốt tôi nằm ở dưới hầm, trên trần là một lỗ thông gió nhỏ, đủ để tôi nghe tiếng của cậu ấy. Đã hai ngày tôi không đi học, căn bản thì bạn cùng lớp sẽ chẳng ai để ý, nhưng, cậu ấy lại đến.

Tôi cố bò đến bên dưới cái lỗ đó, đem hết chút sức sống còn lại đặt lên đôi tai nhỏ của mình.

" Chào bác, cháu tới để tìm Jimin. Cậu ấy có nhà không ạ? "

Ấm quá, giọng của cậu ấy vừa ôn nhu lại vừa khàn khàn, như rót mật vào tai người nghe vậy. Cho tôi nghe thêm đi, tôi sẽ trả bất cứ thứ gì để đổi lấy một phút được đắm chìm trong giọng nói của cậu ấy.

" Không có. "

Là bố tôi, ông ấy cứ thế mà lạnh lùng đáp, rồi đóng sầm cửa vào mặt cậu ấy. Mau chạy đi JungKook, cậu không an toàn khi ở đâu đâu, mau lên!

Cậu ấy hẳn là đi về rồi đi? Đúng rồi, tìm không thấy tôi thì có gì quan trọng? Tôi thì có gì quan trọng? Thời gian của cậu ấy, cuộc sống của cậu ấy đâu thể nào bị lãng phí vì tôi được.

Tôi nhắm mắt, sẵn sàng để chìm vào màu đen vô tận ấy. Bỗng có tiếng động. Một vật gì đó rớt xuống đầu tôi, qua lỗ thông khói. Là một huy hiệu hình quả bóng rổ, màu vàng, có chút tinh xảo cũng có chút đơn giản, nhìn chung rất hài hoà, có vẻ là giải thưởng của cậu ấy.

Khoan đã, cậu ấy?

" Park Jimin!! Cậu có sao không?!? "

Tôi thừ người ra vài giây, sau đó nghe được giọng nói hớt hải vang lên trên đầu mình. Lộ rồi!

Không biết nói gì, cũng không còn sức để nói, tôi chỉ im lặng, dùng cái ánh mắt sợ hãi mà nhìn cậu ấy.

" Tớ sẽ gọi cảnh sát! Cậu chờ đó nhé! "

Cảnh sát ư? Không được, nếu làm thế, ông ta sẽ giết mẹ tôi mất!

" Đừng.... Xin cậu.... Hãy về đi. " Mở to mắt, yết hầu của tôi lên xuống vài lần, tôi gặng nói, hi vọng cậu ấy sẽ hiểu.

Sau đó, tôi không cảm nhận được sự hiện diện cậu ấy nữa, cũng không còn nghe thấy gì, cậu ấy đã đi. Phải rồi, chắc cậu ấy sợ lắm, nhìn thấy bộ dạng người không ra người, ma chẳng ra ma này của tôi, không mấy lại gặp ác mộng nếu tiếp tục nhìn cho coi, chạy đi!

Nhưng tôi đã sai, cậu ấy khác với họ. Cậu ấy đã quay lại, cẩn thận thả xuống cho tôi một gói đồ. Ở trong là bông băng, vài gói bánh ngọt và nước uống. Cuối cùng thì, cũng có người lo lắng cho sự tồn tại của tôi rồi, vui thật. Chút hạnh phúc này, chắc là ông trời đang bố thí cho tôi nhỉ?

Một cách từ tốn, cậu ấy hướng dẫn tôi sát trùng rồi băng bó. Rát quá đi mất! Rát tới mức tôi thà để nó thối rửa, hoặc chết quách đi còn hơn. Nhưng, câu nói của cậu ấy khi cẩn trọng nhìn tôi thực hiện đã kéo tôi lại, " Thật muốn xuống đó mà tự tay làm cho cậu. ".

Cứ như thế, cậu ấy dần dần gần gũi với tôi hơn, chúng tôi dạo chơi những buổi chiều tan trường, lại cùng nhau đến trường vào sáng sớm tinh mơ, giúp đỡ nhau trong giờ học, cùng ăn trưa vào giờ nghỉ, thậm chí cậu ấy còn mời tôi qua nhà chơi, cô chú Jeon đối với tôi rất tốt.

Lúc ở bên cậu ấy, tôi thấy thoải mái lắm, cảm giác này, chắc là cái thứ người ta vẫn hay nói, là hạnh phúc. Đúng! Cậu ấy bước vào cuộc đời tôi, trở thành tia sáng duy nhất cuối đường hầm, trở thành người tôi muốn ở bên nhất. Jeon JungKook, cái tên mà tôi luôn cảm thấy rất an toàn và vui vẻ khi nghe nó. Park Jimin, Minie, cậu ấy đã gọi tôi như vậy đấy, mỗi lần tên tôi phát ra từ miệng cậu ấy, lại có một cỗ vui sướng lấp đầy tâm hồn trống rỗng của tôi, cảm giác được chờ đón, được dựa dẫm. Tôi càng ngày càng quây quẩn trong giấc mộng của riêng mình, không thể tìm được đường ra và không hề có ý định đi ra, tôi thích cậu ấy mất rồi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, ngỡ như chỉ mới bên nhau được vài ngày, đã một năm học trôi qua rồi. Năm học này có lẽ là năm học vui nhất, đáng nhớ nhất trong những năm tháng học đường của tôi, có tiếng cười của cậu ấy, có tiếng nói của cậu ấy, có mùi hương của cậu ấy, có... cậu ấy.

---

1.6.2011

Đã đến quốc tế thiếu nhi rồi! Nhật ký à, dù không còn là trẻ con nữa, nhưng mẹ tớ hứa sẽ có quà cho tớ đấy.

Lúc đấy tôi không biết rằng, món quà của bà, là thứ mà tôi phải đánh đổi ' bà ' mới có được.

2.6.2011

Nhật ký ơi, hôm nay thật buồn quá. Cậu ấy vừa tìm tớ, cậu ấy bảo rằng năm sau cậu ấy sẽ lên Seoul để học, chúng tớ sẽ không được gặp nhau nữa...

Lúc đó thật sự tôi đã rất suy sụp, người bạn đầu tiên, và là duy nhất của tôi sắp phải đi xa. Nhưng tôi không muốn giữ cậu ấy lại, cái nơi hẻo lánh này làm sao một người với đầy hứa hẹn như cậu ấy phát triển được chứ? Lên Seoul là quyết định tốt nhất, vả lại, tôi có quyền gì níu kéo cậu ấy nhỉ?

Chỉ là, trước khi cậu ấy đi, tôi đã quyết định sẽ tỏ tình.

Ngày hôm sau, và cả những ngày sau đó, tôi không viết nhật ký.

Tôi lên trường để lấy vài thứ và khi về đến nhà, tôi ngã quỵ, cả thân người truyền lên một sự run rẩy ớn lạnh. Mẹ tôi, bà ấy nằm trên giường, mắt nhắm chặt, tay bà lả lơi bên gối, một dòng máu đen nhúm chảy dài xuống từ miệng bà, thấm đậm lên ga giường trắng tinh mà tôi vừa giặt cho bà.

Bà mất rồi.

Tôi không khóc, tôi không muốn bà thấy tôi khóc. Bà đã dặn tôi phải mạnh mẽ, bà đã hứa sẽ giải thoát cho tôi. Trên đường đến cửu tuyền, tôi không muốn bà phải phiền lòng vì nước mắt của mình.

Tôi không rơi lệ, cho tới khi cậu xuất hiện sau lễ tang.

Cậu bảo tôi ra công viên gần nhà, cậu sẽ ngồi ở ghế đá chờ tôi. Ra tới nơi, tôi không ngồi xuống, cậu đứng lên, nhìn tôi chằm chằm, sau đó lại nhỏ nhẹ một câu: " Tớ rất tiếc Jimin à. "

Hoàn toàn, lúc đó tôi hoàn toàn gục ngã, tôi sà vào lòng cậu ấy, mặc kệ tất cả. Người cậu ấy cao lắm, còn ấm nữa. Tôi cứ thế, ghé đầu lên vai cậu ấy mà khóc nức nở. Cậu ấy không nói gì, chỉ đem hai tay xoa lưng tôi, sau đó lại nhẹ nhàng mà nói: " Ngoan, có tớ ở đây. "

Sau khi tôi bình tâm lại, chúng tôi đã ngồi xuống ghế, gần lắm, gần như là dựa vào nhau. Cậu ấy cố hết sức làm tôi cười, và tôi cũng hưởng ứng.

Cuối cùng, cậu ấy nắm lấy tay tôi mà nói: " Tớ đi rồi hãy cố gắng lên. Cậu phải sống tốt. Hứa chứ? ", nói đoạn lại đưa ngón tay út lên trước mặt tôi.

Như một đứa trẻ, tôi đưa ngón út của mình lên, quấn lấy của cậu, cười nói: " Chắc chắn. "

" Tạm biệt, Minie. "

Cậu ấy đi rồi, hơi ấm kế bên tôi càng lúc lại càng xa. Làm thế nào đây, tôi không thể xa cậu ấy, càng không thể một mình gắng gượng. Tôi phải tỏ tình với cậu ấy, đúng, chắc chắn phải nói ra, dù kết quả có xấu xí ra sao.

Tôi vội vàng trở về nhà, lôi một tập hồ sơ dưới gầm giường của mình ra, là của mẹ tôi. Bà dặn nếu sau này bà đi xa, hãy lấy nó ra.

Ở trong là một chiếc thẻ và một mật mã. Cùng với một lá thư:

" Đây là tiền bảo hiểm của mẹ. Tuy không nhiều lắm nhưng có thể giúp con học hết đại học ở Seoul. Mau đi đi, khỏi căn nhà này. Hãy an toàn nhé. Mẹ yêu con. "

Mẹ tôi chết, là vì giải cứu cho tôi? Không thể nào.. Tôi thẩn thờ một lúc, lại tự tát mình đến tỉnh ra. Phải rồi, mẹ là mong muốn mình được hạnh phúc. Nếu vậy, mình sẽ không phụ lòng bà. Mình sẽ dùng số tiền này để lên Seoul và gặp cậu ấy, sẽ trốn thật xa khỏi ông ta.

Tôi bỏ hết mọi đồ đạc cần thiết vào một chiếc túi nhỏ, kể cả tập hồ sơ rồi vội vã chạy đi.

Vừa xuống đến tầng trệt, ba tôi đã ở đó, ông lại uống rượu?

" Mày làm gì đấy? " Giọng nói ồm ồm, khản đặc vì rượu của ông ta thật ghê rợn.

" Mày tính đi đâu? "

" Cái gì đây? "

Tôi không trả lời, tôi quá sợ hãi, mỗi một câu ông ta phát ra là mỗi một bước tôi lùi lại.

" Mày tính bỏ trốn chứ gì? Đừng hòng? " Cả đời này, tôi chưa từng coi ông ta là cha mình. Tuy nhiên, ông ta đối với tôi vẫn là một con người. Nhưng sau đêm nay, ông ta là một tên cầm thú, đối với tôi, ông ta là một tên súc sinh đội lốt người, ông ta là một con quỷ, ông ta là một ác ma, ông ta....

Ông ta túm lấy tóc tôi, hung hăng kéo lê lên phòng rồi ném tôi lên giường. Đồ của tôi bị lột một cách không thương tiếc. Không, không,... Tôi một chút cũng không muốn nhớ lại đêm đó, một chút cũng không....

Tôi bất tỉnh.

Sáng hôm sau, nửa người dưới của tôi đau như chết đi sống lại. Tôi cố hết sức bò khỏi giường, mặc lại quần áo. Ông ta vẫn đang ngủ, tôi vẫn còn cơ hội.

JungKook. Tôi sẽ nhờ cậu ấy giúp, giờ này cậu ấy vẫn chưa đi đâu.

Với suy nghĩ ngây thơ ấy, tôi chạy thật nhanh đến nhà họ Jeon, chỉ để chứng kiến cảnh tượng khiến tôi hốt hoảng cực độ kia....

JungKook bị ép vào tường, một cô gái cứ thế nhón lên, nhắm lấy môi cậu ấy mà hôn tới tấp.
Cô ấy thoạt nhìn rất xinh đẹp, quý phái, đứng gần JungKook thật đúng là xứng đôi vừa lứa.

Tôi đứng nhìn một lúc lâu, lại ngậm ngùi đi về. Hoá ra cô ấy ở Seoul, là về đây đón cậu ấy lên. Bọn họ, quả là rất đẹp đôi...

Trên đường về, tôi khóc, cứ tưởng rằng nước mắt đã từ lâu khô cạn, nhưng chúng vẫn tiếp tục tuôn trào, có lẽ nào, chúng đang dùng máu của tôi để chảy? Đau, tôi đau lắm, tim tôi như đã vỡ ra từng mảnh, như đang dần dần được lấy ra khỏi lồng ngực vậy.

Tất cả, tôi mất tất cả rồi. Ngay cả cái thân thể tồi tàn này, cũng không còn là của tôi nữa.

Trước khi về nhà, tôi ghé nhà thuốc một lúc.

Bố tôi đã tỉnh, ông ta đang cầm cái thẻ mà mẹ tôi để lại, vừa hút thuốc vừa tỏ vẻ cười cợt. Ông hẳn là rất chán ghét đứa con này đi? Vậy thì chúc mừng, ông sắp không cần gặp nó nữa rồi.

Tôi lên phòng, khoá cửa. Mở nhật ký ra, tôi nặng nề đề từng dòng.

8.6.2011 - End

Nhật ký à, hôm nay tớ đến để từ biệt cậu đây. Thời gian qua cảm ơn cậu rất nhiều! Chỉ là, tớ sắp phải đi, một nơi xa lắm, nhưng bù lại nơi đó có vẻ sẽ rất đẹp, tiếc rằng không thể đưa cậu đi cùng. Đừng lo, lần này không phải là tầng hầm nữa đâu! Nhật ký à, tớ nói này. Về cậu bạn mà tớ kể cậu nghe ấy, cậu ấy thật ra không có thật đâu. Haha, xin lỗi đã lừa cậu. Tất cả là do trí tưởng tượng và sự tuyệt vọng của tớ tạo ra mà thôi. Cậu xem, ngay cả tên của cậu ấy tớ còn không nói cho cậu mà. Thôi, thời gian sắp hết rồi, vĩnh biệt nhé!

Phải, tôi sắp chết rồi. Đây có vẻ sẽ là lần duy nhất tôi được quyết định số phận của mình, tôi vui lắm!

Trước khi đi tôi muốn nhắn lại một vài lời đối với cậu ấy.

" Jeon JungKook, thật may là tớ và cậu đã cách biệt từ bây giờ. Tớ là một thứ dơ bẩn, một loại cặn bã, tớ sẽ huỷ hoại cậu. Cậu quí giá lắm, cậu là người tốt, cậu sẽ sống một cuộc sống tốt thôi. Ít nhất là tốt hơn của tớ.

Cậu cũng đừng nhận mình có quan hệ gì với tớ nhé, nó chỉ khiến cậu gặp phiền phức mà thôi.

À, còn điều cuối cùng. Tớ yêu cậu. Jeon JungKook. Vĩnh biệt. "

Tôi nốc hết lọ thuốc vào miệng, cứ như là đang ăn những viên kẹo ngon lành mà mẹ hay cho tôi ăn từ nhỏ vậy. Phải rồi, tôi sắp được ở bên bà rồi, ít ra tôi sẽ được an toàn và không cô đơn ở đó. Sau đó, tôi nằm lên giường, kéo chăn lên qua ngực, bình yên quá. Tôi dần chìm vào giấc ngủ của mình, không một chút lo âu ngày mai sẽ ra sao, lần tiếp theo bị nhốt là bao giờ, giấc ngủ vĩnh hằng. Diệu kỳ thay, trước khi một màu trắng xoá xâm chiếm thị giác của tôi, hình ảnh của cậu xuất hiện, là lúc cậu và tôi chơi xích đu giữa trời đêm, chúng ta đã hứa sẽ không bao giờ xa cách nhau, dù có ở đâu cũng phải giữ liên lạc, dù có thế nào cũng phải thật kiên cường mà sống.

Xin lỗi cậu, tớ thất hứa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro