12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


RM đã trả lời tôi. chỉ trong 27 phút, anh ta đã có thể biết thằng giám đốc kia đang ở cái xó nào. tôi đọc xong liền vọt xe chạy tới thẳng khách sạn ấy.

tôi nói chuyện với tiếp tân vài câu cùng với một số tiền mua chuộc cô ta phun ra số phòng thằng khốn kia đang ở. thật tốt khi mọi thứ trên thế giới này đều mua được bằng tiền, nếu không tôi cũng chẳng làm được gì.

trước tiên tôi đi kiếm một người dọn phòng, bày ra lí do căn phòng ấy chưa được dọn dẹp kĩ để thằng ấy cho phép người vào dọn. tôi lén đặt sẵn khí than đã mua và dán một miếng giấy nhỏ sắp bốc lửa vào miệng bình. Tôi thay miệng bình từ thép thành nhựa dễ chảy. có nghĩa là 3 phút nữa cái nắp sẽ chảy và hở khí, cộng với lửa ở tờ giấy sẽ làm tất cả trong đó ngộp đến chết. tôi nghĩ thứ khí tạo ra không ít độc đâu.

tôi bỏ đi ra xe. đừng nghĩ tôi chỉ để thằng giám đốc ấy ngộp khí mà chết, mọi chuyện sao có thể dễ dàng như thế. tôi sẽ giấu cái xác dơ của nó để cho khỏi có chỗ chôn luôn và tất nhiên có người làm thay tôi. tôi sợ bẩn lắm.

okay và giờ tôi đang lái xe với tốc độ cực nhanh về nhà để xử lí con mèo giận dỗi kia.

mở cửa phòng, jimin ngồi bó gối trên giường, mắt sưng húp, đôi môi bị cắn đỏ tươi. anh ấy thấy tôi và ngay lập tức đứng lên, đi đến và nắm chặt 2 cánh tay của tôi mà lay lay.

"em mau nói, nãy giờ em đi đâu! làm gì rồi hả?!" chất giọng tao nhã, giờ đã khàn đặc gần như hét vào mặt tôi nhưng anh ấy không đủ sức hét to. má anh ấy vẫn còn sưng đỏ do cái tát lúc nãy, tôi đau lòng muốn chết, nhưng không hối hận.

"em trả thù dùm anh." tôi thản nhiên, tay xoa xoa gò má mịn màng nơi anh.

"em đánh hắn?? hãy nói là như thế đi vì anh không muốn nghe cái gì đáng sợ hơn đâu."

"ừm, đánh hắn." tôi trả lời, nói dối được đến đâu thì nói, tôi muốn bé cưng bình tĩnh trước.

jimin ngồi thụp xuống đất và thở hắt, nước mắt lại tràn đầy.

"anh đã rất sợ...sợ em giết hắn luôn ấy... anh không muốn em thành người như thế..."

"không có, nào, anh mệt rồi, lên giường nằm, em đi lấy khăn lau mặt cho anh."

jimin thút thít một chít nữa rồi cũng ngoan ngoãn để tôi đỡ nằm lên giường.

trong lúc tôi lau mặt cho jimin thì anh lại nhìn tôi chằm chằm, tôi không biết anh ấy đang nghĩ gì. nhưng với đôi mắt này, chắc anh ấy đã bắt đầu suy diễn những điều không hay rồi. tốt nhất thì tôi phải che giấu thật cẩn thận mọi việc. rồi có một ngày, anh mà biết mọi thứ. lúc ấy anh đã không có cách nào có thể bỏ tôi mà đi nữa, lúc ấy tôi sẽ giam cầm anh, thậm chí bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh, tôi cũng không ngại.

kiếp này của park jimin đã xác định bị jeon jungkook tôi chiếm hữu rồi.

park jimin dù có chạy đằng trời thì cũng phải về với tôi thôi. có cái đ*o mà tôi cho bé cưng nhà anh thoát.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro