• 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là có một bạn bé, mỗi ngày đều chập chững tìm anh, giữa cái khuya khoắt vô hạn, khi cơ thể Jimin dường như đang trên bờ vực sụp đổ, và lồng ngực anh sớm đã hoải hoang, chồng chất đó đây những gợn mải ưu sầu.

Jimin là một người dịu dàng vậy đấy. Anh thích ôm lấy em trong cái buốt giá ngày đông, trăng treo vất vưởng. Mà chẳng biết thương chi chính mình, vụn vỡ, mệt nhoài. 

Jimin là một chàng trai ngốc nghếch vậy đấy. Anh muốn thương em qua ngày dài tháng rộng, kể cả khi thời gian là những hạt cát vàng, mê mang tan vội qua từng kẽ tay bẽ bàng. Mà chẳng biết gìn giữ quả tim mình đổ nát.

Mà chẳng biết cứu rỗi cái mịt mùng ở tận cùng đáy mắt chênh vênh. 

Thì, anh đau. Đau đến tê tái cả lòng.

Và anh cô đơn. Cô đơn cho đến khi tìm thấy em, giữa cái lấp ló của ánh đèn mờ mịt, ở khoảng cầu thang tăm tối, lạnh lẽo. Nơi giấu đi mảnh hồn ta, anh, em, chơi vơi, cơ nhỡ, bết bát cả rồi. 

Người Busan, từ chân chất mà lớn, đều là những đứa trẻ nỗ lực hết mình vì ước mơ. Bạn bé cũng thế, mà hiển nhiên, Jimin cũng vậy. Đâu phải khi không mà em chịu san sẻ đau đớn cho một anh chuếnh choáng màu buồn, và đâu phải tự dưng mà Jungkook cứ nhìn mãi, theo bóng lưng gầy guộc, bé xíu, lại vững chải lạ lùng, của chàng thiếu niên chỉ lớn hơn em vỏn vẹn hai tuổi mà thôi.

Jungkook đã cùng anh đi qua những ngõ đường bấp bênh và đầy sỏi đá ấy. Em đã nhìn anh ngã, hết lần này đến lần khác, rách bươm cả đôi gối cứng cáp, và vớt vát những trống vắng từ tận sâu thẳm đáy mắt hẫng trời đêm. Em đã nhìn anh đổ xuống, hết lần này đến lần khác, nào phải chỉ thống khổ ở từng thớ da thịt tê tái, nào phải chỉ đơn giản là cái thất vọng ê chề khi chẳng trình diễn được cho ra trò, hay ho. 

Park Jimin cũng như em, là một kẻ háo thắng, và đã vội cho đi cả thảy chỉ vì đam mê một đời này. Vậy nên, em đã nhìn anh run sợ. Anh, run rẩy và tràn ngập sợ hãi, khi chập chững bấu lấy từng hơi thở trên thân thể rệu rã vì tập luyện quá nhiều, khi cổ họng bỏng rát, đau xót vô vàn đã chẳng còn vấp víu nổi chút thanh âm trong trẻo, mềm mại, quờ quạng ở cái quãng Jimin thường ngày đã có thể dễ dàng chạm tay. 

Lắm lúc anh ngỡ rằng mình sẽ phát điên mất.

Và lắm lúc anh chỉ muốn bỏ dở tất cả, về với Busan, với vòng tay ấm áp của bố mẹ.

Nhưng anh còn có em. Mà không, thật may rằng anh vẫn còn có em, Jeon Jungkook thơm mùi nắng, ánh vị tuổi trẻ, tràn đầy sức sống mới mẻ của mùa xuân. Em nhận dịu dàng của anh, và tặng lại Jimin một tấm kiên cường. Rằng, anh ơi, anh đâu chỉ có một mình.

Anh có em. 

Anh có Busan, Busan trong em.

Ta đâu có một mình. 

Bạn bé ít nói, dần dần cũng bắt đầu kể cho anh nghe thật nhiều về Busan của riêng em. Jungkook nói về những ánh sao vời vợi, về những món ăn hết sức ngon lành mẹ em hay làm, về những chiều thu lộng gió trên khuôn viên cũ kỹ của một khoảng thời không xanh biếc, bạt ngàn. Em kể cho anh nghe về những ngày tháng khờ dại nhất, những kỷ niệm đẹp nhất, và cả phần yếu ớt nhất đang lén lút cư ngụ tại đáy lòng mình. 

Em không muốn làm một đứa trẻ, em lớn rồi. 

Nhưng em là một đứa trẻ, đứa trẻ của Jimin, đứa trẻ anh dường như sẽ vĩnh viễn ấm áp, gắm gửi thương hoài. 

Jimin cũng thi thoảng nói với em về ti tỉ những nhỏ nhoi anh từng đi qua ròng rã mười bảy năm trên đời. Về múa đương đại, về sự dẻo dai quá đỗi của mình, về bạn bè, gia đình, em trai nhỏ ở nhà lúc trước, và về những dải lụa trong vắt, đượm màu tình sa. Anh thích cả hip hop, mê mẩn cái sức nóng cuồng nhiệt của những vũ đạo điên cuồng, ngây ngất bởi Seoul bận bịu, tàn khốc, nhung nhớ những dải sao khẽ khàng mà chỉ Busan mới bập bùng giữ nổi. 

Anh nói với em rất nhiều, và lắng nghe em càng nhiều, nhiều nữa.

Em trót trân quý anh rất nhiều, và mong anh bên em thật lâu, lâu nữa.

Để dùng ngôn từ mà diễn đạt, Jimin, chính là 'chốn bình yên' của mình Jungkook ấy. 

---

Jimin tốt lắm, và Jungkook thì chẳng phải là người duy nhất nhìn ra được cái tốt của anh. Anh là một thiếu niên đơn giản, nhẹ nhàng, rất hay ngại ngùng, và phải nói là cực kỳ đáng yêu. Anh Taehyung vẫn thường trêu ghẹo anh bé, nói Jiminie là quả cà chua nhỏ, đẫm màu Busan. 

Thân thiết của anh Taehyung với Jimin mà nói, cũng chẳng khác mấy những đêm dài treo dở cùng em. Vẫn là Jimin dịu dàng quá đỗi, và vẫn cứ là anh, khiến người ta chậm rãi bẽ bàng. Hai anh sớm ngày kề cạnh, gần gũi là hiển nhiên. Mỗi khi nhìn thấy anh Jimin dỗi lắm, mà vẫn kiên trì lay chai lì của anh Taehyung thức dậy, để rồi chẳng chịu nổi xách cả người lên, kẹp vội mẩu bánh mì vào miệng, cười tươi rói, chào em, chúc Jungkookie một ngày vui vẻ nhé, em lại ước ao nhiều lắm.

Lắm khi em cũng mơ rằng mình có được cái khắn khít chân thành nhường ấy ở hai người. Jungkook cũng mong rằng em sẽ có một người thương mến mình bằng cả dại khờ của đương độ thanh xuân. Jungkook cũng muốn được bên ai, ngông nghênh rủ rỉ vài điệu nhạc dở dang. Jungkook cũng muốn được gói ghém cả thoải lòng, vụng về gửi gắm dẫu là ai, một nét cười, và nhiều phần thương mến. 

Em đã mê mẩn khi hình dung đến những chiều đông muộn, được sánh bước cùng anh, đi đến vạn dặm đó đây, khi Seoul về đêm lỡ dở tình nồng, khi hai ta chỉ còn hoài niệm ngập tràn nơi đáy mắt. 

Jungkook đã từng mường tượng rằng, em với Jiminie ấy, ta nâng gót chân đôi, hai tay kín kẽ đan vào nhau, cùng san sẻ từng hơi ấm, qua những buổi trời đêm lấm tấm bụi đường. Jungkook đã từng ước ao rằng, em với Jiminie ấy, ta miên man trò chuyện về đủ thứ vụn vặt ở trên đời, hai mảnh lòng chầm chậm ghép nối, những thoải thương vĩnh viễn chẳng xa rời.

Em đã mơ về vô số những ngày mai chỉ có hình bóng anh.

Anh là hết thảy những gì em mong mỏi được e ấp suốt những ngày đông qua, tiết trời buốt giá, mà, em chỉ đành vỡ nát, đau đáu nhìn vào những tấm thư đẫm mùi nhà. 

Jungkook đã từng không ít lần dạo quanh thành thị Seoul tấp nập tiếng cười đùa rôm rả. Em mỏi mệt bởi tiếng còi xe cứ inh ỏi vang xa, em choáng váng với dòng người qua lại, đông đến nghẹt thở, và chẳng ai biết đến một em đang ngày đêm cố gắng đâu mà.

Em là một đứa trẻ với ước mơ được tỏa sáng trên sân khấu lấp lánh ánh đèn.

Em là một kẻ cô đơn lỡ dở, miệt mài đắm đuối giữa những bận thênh thang, sa ngã. 

Jungkook ấy à, em chẳng từng ngỡ về những cõi phồn hoa, em chẳng theo đuổi những thứ người ta quen gọi, ngọc ngà. Em chỉ muốn được ca hát, được thắp lên ngọn thương ở lòng mình tê tái, được vùng dậy sau những niềm đau, và được tiếp tục gượng gắng, sau cả vỡ lở những chuếnh choáng, ưu sầu. 

Em muốn, thoát khỏi cô đơn.

Thứ đơn côi triền miên đang dần dần giết chết cả tình em, qua tháng ngày đằng đẵng. 

Và, trời cao thì thương lấy đứa trẻ, Ngài đem anh đến bên em. Jimin, một Jimin hẫng hoài dịu dàng nơi mi mắt, một anh ấm áp còn hơn ánh hoàng hôn hãy vội lấp chiều tà. Anh, và cả anh Taehyung luôn sẵn sàng dành cho em nụ cười tươi tắn hơn cả dải nắng ngày xa. Anh, và cả những gì trập trùng giấu sâu trong nét thương miệt mài, miên man, Jimin dành lại, chỉ để gắm gửi đến em cho trọn vẹn một mảnh tình.

Em muốn có thể cười nói với cả hai anh, qua cả năm dài tháng rộng. 

Em muốn có thể bên anh, Jimin à, qua cả những vớt vát, đau, sầu, vấp víu.  

Anh Hoseok cũng bắt đầu đến phòng tập tìm Jimin nhiều hơn, Jungkook vui dữ lắm. Em biết cả hai đều thích nhảy mà, và anh Hoseok cũng là người thân với em nhất cả ký túc xá luôn. Anh Hoseok vui tính quá chừng, lại thương yêu anh Jimin chăm chỉ, siêng năng. Hai anh giỏi lắm, cứ cùng nhau đong đưa thân thể đơn gầy, dứt khoát thực hiện chuỗi động tác hữu lực đến choáng váng, theo nhịp điệu cháy bỏng của tiếng nhạc vang lừng, miệt mài trình diễn những màn hợp tác kỳ cựu, xuất sắc đến mức cả Jungkook khó tính đã quen, cũng phải ngỡ ngàng, chập chùng choáng ngợp. Vậy là, tự dưng ngắm riết hai anh, em cũng trót yêu cả cái nghiệp nhảy, nào chỉ là tiếng ca vang.

Vậy là, tự dưng bên nhau dẫu chưa dài ngày, xa tháng, Jungkook cũng mê mẩn cùng hai anh đắm đuối trong những điệu nhạc say sưa, suốt cả những đêm thâu, phòng tập vắng vẻ chỉ còn tiếng cười đùa, và luyện tập rôm rả của chỉ ba người.

Ba thiếu niên căng tràn hơi thở của thanh xuân, ngập khát vọng được làm tinh tú ở trời cao, mơ màng, tỏa sáng.

Thi thoảng, anh Hoseok còn đưa anh Jimin đi dạo một vòng, làm vài ván battle ở những ngõ street dance. Hai anh ấy mà, chất quá thể đáng. Jungkook và anh Taehyung thì thường lấp ló một bên, nhìn hai anh dữ dội đấu chiến mà chẳng chịu rời mắt, thậm chí còn hơi muốn xông pha, cùng các anh vần vũ khắp các ngõ đăng đèn. Rồi thì, cả bốn người sẽ cùng đi ăn tối, mua vài món ăn vặt ngon ơi là ngon, lại chẳng đắt đỏ, chia nhau từng xiên, nhai nhóp nhép, nom đến là buồn cười. 

Em vui. Jungkook thật sự vui lắm.

Thế là có một bạn bé, dần dần thay đổi. Em bắt đầu nói với các anh về chuyện của em nhiều hơn. Anh Seokjin và anh Namjoon vẫn thường hỏi han em, nay cũng đã nhận được phản hồi theo chiều hướng tích cực. Dẫu em đi sớm, về muộn, cũng ngoan ngoãn báo với các anh một lời, không chui lủi trong im lặng như ban trước nữa. Cũng bắt đầu chịu giáo huấn, chia chút ít, xòe vài miếng đồ 'của mình', mời mọc các anh, xem ra là biết điệu lấy lòng rồi đấy.

Anh Jin ghẹo em vậy, mà bạn bé cũng cười khúc khích, hạnh phúc biết bao.

Anh Jimin vẫn mải miết nhọc nhằn. Lắm lúc anh còn chả chịu ngủ, cứ đâm đầu vào tập luyện, đôi khi còn chẳng để ý đến em. Phải đợi Jungkook nhắc, nhắc đến khan cả cổ, người nào đó mới giật mình, cười hì hì chịu về ký túc xá nghỉ ngơi. Em nhớ, anh đã ép mình dữ lắm, chỉ khi cuối tháng, gọi về cho bố, anh mới rủ rỉ rằng có thể anh chẳng được debut đâu, anh lo, và anh mệt quá. Em ngồi cạnh anh, chỉ thế mà thôi, lặng lẽ nghe những động viên rất đỗi chân thành, đượm màu Busan mộc mạc của chú.

Em cùng anh đến cửa hàng tiện lợi, nhìn anh dúi vào tay em mấy bịch snack con, vài lon nước ngọt, khe khẽ bật cười. Em đã cùng anh vun vén những đêm thức trắng riêng quá đỗi vậy đấy, em đã bên anh để tỉ tê giữ lấy Jimin, anh ơi, đừng vỡ nát, có em mà. 

Và rồi thì anh cũng được thêm vào BTS, có cơ hội được chính thức debut cùng em. 

Em vui lắm, vui ơi là vui. Mà hiển nhiên là Jimin của em thì vui đến phát khóc mất tiêu luôn.

Hôm công bố đội hình, vị trí, anh đã ôm Taehyung rất lâu, ôm cả em vào lòng, để mặc nước mắt ầng ậc cứ lăn dài trên gò má anh núng nính, hết sức đáng yêu. Buổi chiều, anh được sắp xếp chuyển đến ký túc xá của BTS, mà người đến đón anh là anh Seokjin, đàn anh cực kỳ lắm trò, theo mường tượng của Jungkook là thế. 

Jungkook và anh Taehyung hôm ấy có một buổi training vocal, thế là về sau. Vừa bước đến đã thấy anh bé co ro ở một bên, lí nhí chào hỏi.

"Ah, em là lead dancer, mong có thể trao đổi với mọi người nhiều hơn về việc nhảy ạ."

Đáng yêu. 

Em nghĩ vậy, mà ắt hẳn, là ai cũng nghĩ vậy, vì mọi người đều niềm nở và tiếp nhận anh bé của em lắm.

Jimin dần dần hòa vào tập thể bảy người, bởi anh mềm mại và biết nghe lời, nào giống em, cái gì cũng phải rạch ròi, của em là của em, của anh là của anh. Anh Jimin hay thức khuya, vẫn duy trì cái chế độ tập luyện dã man muốn chết, lại còn ôm đồm cả việc dọn dẹp, giặt giũ cho cả nhà, dẫu em mới là đứa út, kỳ cục quá chừng đó, anh nha. 

Thì, Jungkook ấy, dù rất lười luôn, nhìn cũng không nổi. Rốt cuộc, em đâu đành ích kỷ, chẳng muốn cho anh bé gánh vác hết phần nhọc nhằn vào người tí nào. Thế là, Jeon Jungkook, thiếu niên mười sáu tuổi, maknae vàng của các anh, đứa nhỏ khép kín, ngượng ngùng, chẳng giỏi hòa hợp, cũng bắt đầu chịu lăng xăng, chăm sóc cho người này, người khác. Em phụ trách giặt đồ chính, cũng dần dà biết lò mò xuống bếp nấu vài bữa cơm, biết điều lắm, bé chin mời các anh lớn. Nhiệm màu quá thể đáng, cả anh Yoongi quen kiệm lời cũng phải tấm tắc, đúng là lạ lùng quá đi thôi.

Riết rồi, các anh vẫn thường trêu em, rằng Jimin là phép màu của bạn bé Jeon Jungkook. Mấy anh cứ thích ghẹo dai, ghẹo tới, lắm lúc anh Jimin ngại đến đỏ cả tai, mà anh bé thì hiền lành, đâu phản bác gì bao giờ. Haiz, cơ mà nhé, có bạn bé nào nom chừng cũng có vẻ thích nghe lắm, bởi bình thường ăn nói ghê gớm dễ sợ, vậy mà kỳ này cứ im re cho mấy anh tiếp tục đùa hoài. 

Jungkookie ấy, với Jimin mà nói, cũng là phép màu, can đảm, và vụn vỡ kín đáo của mình anh bõ ngõ, chơi vơi.

Em là đặc biệt của anh. Và anh cũng là đặc biệt của em.

Jungkook thay đổi càng nhiều từ khi có Jimin. Em chăm chỉ và nỗ lực hơn, ngoan ngoãn, mà cũng cứng đầu hơn. Phần tính cách thiếu niên ngông cuồng trong Jungkook dường như liên tục trỗi dậy trong sự khoan dung và cưng chiều của anh bé, và chắc chắn rồi, của các anh nữa, đối với em. 

Em nhận ra từ nay em đã có sáu người nữa cùng chung trên bước đường trải vô vàn khăn khó. Em nhận ra em không chỉ có một mình, vì anh Jimin, với mọi người, vẫn luôn ở cạnh em, từ nay đến mong sao là thật lâu, lâu, và lâu nữa.

Không chỉ mình em, dường như tất cả đều đang lột xác, bong tróc ra dáng vẻ thật thà nhất của mình. Mang chân thành làm chìa khóa, đem yêu thương làm cầu nối giữa bảy người với nhau. Anh Seokjin, anh Yoongi, anh Namjoon, anh Hoseok, anh Taehyung, anh Jimin, và em, càng ngày càng biết thấu hiểu, càng ngày càng muốn gìn giữ nhau.

Dù cũng càng ngày càng hay cãi vả, nhưng ta cãi để hiểu nhau hơn, và ta có bảy người để san sẻ phần yêu thương, vị tha, thân mến. 

Không rõ là do duyên phận thế nào, mà bảy người xa lạ, cứ thế được sắp xếp mà hòa lẫn vào đời nhau. Những phút đầu tiên kỳ cục và sượng dữ dội lắm, ấy mà, hệt như một bộ bánh răng, họ từ từ đan lấp vào nhau, tạo thành một chuỗi vận hành trọn vẹn.

Đẹp, đáng trân quý.

Vừa khít, phù hợp lạ lùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro