Black Swan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiminie ngoan, nghe lời ta dặn, tuyệt đối không được say nắng người của Địa Ngục, nhất là Lucifer Jeon, tuyệt đối không được nhìn vào mắt hắn dù chỉ một lần"

Đó là câu nói em được nghe đi nghe lại mỗi khi bữa tiệc gặp mặt giữa các đại diện của Thiên Đàng và Địa Ngục được tổ chức hằng năm diễn ra tại Vườn Địa Đàng. Và em chán ngán với điều đó, vì chính em sẽ không bao giờ rung động với ác quỷ.

------------------
Vườn Địa Đàng

Bảy cỗ toạ kỵ của Thất Đại Tội dừng lại trước cửa của Vườn Địa Đàng, người bước ra đầu tiên và đi dẫn đầu là Lucifer - Jeon Jungkook, kẻ đứng đầu Địa Ngục và là con quỷ có cấp bậc cao nhất.

"Đã lâu rồi nhỉ, ngài Lucifer, không ngờ năm nay ngài lại đồng ý chấp nhận tham gia bữa yến tiệc chán ngắt này đấy."

Cái giọng nói lè nhè tựa như đang say xỉn của con quỷ đại diện cho nguyên tội Lười Biếng - Belphegor Min YoonGi cất lên đầy giễu cợt pha lẫn thắc mắc. Đáp trả lại hắn chỉ là một điệu cười nhàn nhạt của vị điện hạ cao quý nào đó.

-------------

Bữa yến tiệc gần như đã có mặt đầy đủ, khi các đại diện cho Địa Ngục bước vào trong, khí tức của sự uy nghiêm, cao quý và lịch thiệp bao trùm lấy cả khu vườn, nơi diễn ra bữa tiệc khiến các thiên thần có cấp bậc nhỏ hơn phải rùng mình và sợ hãi.

Khi tất cả đại diện cho hai bên đã an toạ, một vị Thượng thiên thần cất giọng :

"Cảm ơn các vị đã không ngại đường xa đến đây để tham gia bữa tiệc gặp mặt này, thần rất vui khi năm nay được vinh hạnh được đón tiếp điện hạ cao quý Lucifer Jeon đây. Để bày tỏ lòng cảm ơn và kí kết hoà bình giữa Thiên Đàng và Địa Ngục lâu dài, mạn phép mời ngài một ly."

Trước những ánh nhìn của các vị khách trong bữa tiệc, vị điện hạ nâng ly rượu lên, một hơi uống cạn.

Sau màn chào hỏi mời rượu đó, bữa yến tiệc mới thật sự được bắt đầu, cứ nghĩ bữa tiệc sẽ diễn ra và kết thúc trong nhạt nhẽo và êm đẹp cho tới khi...

"Nữ thần Aphrotide, thiên thần nhỏ bên cạnh người nhìn thật xinh đẹp và mới lạ đó, người đã thu nhận lúc nào vậy~?"

Câu hỏi của ngài Asmodeus Kim Taehyung - đại diện cho tội lỗi Sắc dục vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của bữa tiệc một cách thích thú, dồn tất cả sự chú ý vào thiên thần nhỏ bé xinh xắn đang đứng hầu quạt cho vị nữ thần kia.

"Đứa trẻ này là ta nhận nuôi, ít ai biết vì ta không muốn ai để ý tới nó."

Vị nữ thần xinh đẹp nhàn nhạt đáp lại, vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng lại bất giác đề phòng.

"Xinh đẹp, tên ngươi là gì thế?"

Sự cảnh giác của vị nữ thần tượng trưng cho sắc đẹp càng tăng cao lên khi người mà bà e ngại nhất đã bắt đầu chú ý lên đứa con nhỏ của bà, Lucifer Jeon đã bắt đầu thăm dò đến bé con của bà.

"Thưa điện hạ, thần tên Park Jimin."

Nhận được cái gật đầu của mẹ đỡ đầu em mới rụt rè trả lời, người trước mắt em thật sự rất đẹp. Quả nhiên như lời của các thiên thần khác hay kể cho em nghe, Lucifer hoàn toàn như em tưởng tượng, có khi là hơn cả như vậy. Dáng người to cao, đôi mắt xếch to tròn mang nét âm u khó đoán, sóng mũi cao vút, đôi môi mỏng luôn trưng ra nụ cười điệu cười nhếch mép nhàn nhạt, tổng thể hoàn hảo như tượng tạc, đầy vẻ thu hút lại có sự xảo quyệt của loài quỷ. Không ổn rồi, em không được trái lời mẹ nuôi, không được động lòng với hắn.

"Park Jimin sao, tên quả thật rất đẹp, ta sẽ ghi nhớ em."

-----------------------
Thiên Đàng

Bữa tiệc đã kết thúc được vài ngày, bé con vẫn còn nhớ nhung đến dáng vẻ của vị điện hạ cao quý nào đó, cái đầu nhỏ luôn vang vọng lại câu nói trầm thấp, quyến rũ tựa như tiếng đàn vĩ cầm kéo dài trong đêm trăng sáng, say đắm như ly rượu nho ủ ngàn năm tuổi mà quên đi lời người mẹ đỡ đầu căn dặn.

"Jiminie, hãy nói thật với ta, có phải con đã để ý tới điện hạ Lucifer rồi đúng chứ?"

Em giật mình khi nghe đến câu hỏi này, đôi mắt long lanh bỗng trở nên bối rối, em sợ hãi đáp :

"Thưa mẹ, Jiminie không dám..."

Nhìn dáng vẻ đứa nhỏ mình hết mực yêu thương suốt cả trăm năm qua, tự tay nuôi nấng giờ đây lại phải quỳ gối giữa căn phòng rộng lớn trước mặt các thiên thần khác nghe trách phạt. Vị nữ thần kia thật sự đã không nỡ nữa rồi, đứa trẻ này luôn làm bà phải đau đầu.

"Đứng dậy đi, ta chỉ muốn con nhớ rằng, giữa quỷ dữ và thiên thần không được phép có tình yêu, đó là trái lại ý Chúa, đặc biệt là Lucifer, con đã quên hắn đã từng phản bội lại Thiên Đàng chúng ta cách đây hàng ngàn năm sao?"

Bà thương xót cho đứa trẻ nhỏ thơ dại lần đầu rung động, lần đầu nếm trải dư vị tình ái. Nhưng ai cũng được, trừ Địa Ngục, mối tình duyên này, bà không thể cho phép, bằng mọi giá bà sẽ bảo vệ bé con của bà khỏi bị vấy bẩn của loài ác quỷ.

"Tất cả nghe đây, từ giờ trở đi, thiên thần Park sẽ tạm thời không được tự do bước ra khỏi căn phòng này nửa bước, đây sẽ coi như là sự trừng phạt của ta đối với thiên thần Park vì dám trái ý của Chúa và Thiên Đàng, trừ những thiên thần được ta cho phép hầu hạ bên cạnh, còn lại đều không được tiếp xúc với đứa trẻ này dù chỉ là nói chuyện, nếu ta biết được lập tức trục xuất khỏi Thiên Đàng."

Lời nói vừa dứt, em dường như nghĩ bản thân đã thật sự rơi vào lồng giam không lối thoát, chịu đựng sự bảo bọc quá mức của người mẹ đỡ đầu đáng kính.

-------------------

Địa Ngục

Vị điện hạ cao quý đã thật sự mất ngủ suốt cả mười ngày, ngài nhớ bé con thiên thần xinh đẹp kia kinh khủng, sống hàng ngàn năm tuổi, trải qua cả ngàn trận chiến lớn nhỏ, chuyện tình ái đã trải gần như ngang ngửa Asmodeus - Kim Taehyung nhưng đây là lần đầu ngài nhớ thương, say mê một ai đó. Nếu thật sự chuyện này lộ ra ngoài, cả điện ngục sẽ nháo nhào lên vì người đứng đầu chốn quỷ lần đầu biết yêu.

"Điện hạ, người hãy nghỉ ngơi để bảo toàn sức khoẻ, thần thấy người suốt mười ngày nay ăn uống ngủ nghỉ không cân bằng...."

Giọng nói đầy bất lực của vị người hầu thân cận bên điện hạ cả mấy ngàn năm qua cứ liên tục lải nhải bên tai, nhưng gần như không nhận được một sự chú ý nào của ngài quỷ vương kia.

"Charot, ngươi nói xem, tình yêu là gì vậy?"

Vị người hầu có cấp bậc cao nhất, đứng đầu trong số tất cả con quỷ mang hình hài của con người được giao nhiệm vụ phục vụ cho Địa Ngục bỗng chốc im bặt, đầu óc nhảy số tìm đáp án cho câu hỏi của điện hạ tôn quý nhà mình. Quái lạ, lão già này bên cạnh chăm sóc chủ nhân mình bao lâu nay, lần đầu tiên lão nghe ngài hỏi về mấy chuyện tình cảm nhảm nhí của loài người và đám thiên thần.

"Tình yêu, hay ái tình, là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng. Tình yêu thường là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc gắn bó."

"...."

"Điện hạ đã hài lòng với kết quả này chưa? Thật ra người không nên quan tâm đến thứ cảm xúc nhảm nhí dở hơi này đâu, nó chỉ tồn tại ở đám loài người vô dụng và đám thiên thần giả tạo kia thôi."

"Ngươi thật vô dụng, ngươi chẳng hiểu ta gì hết cả Charot ạ!"

Lão già ta thật sự là ngơ ra rồi, điện hạ thật là một con quỷ già khó chiều, trả lời đầy đủ như vậy vẫn không hài lòng thì thôi đi, còn trách ta vô dụng.

Vị người hầu thầm lặng nói xấu vị điện hạ nhà mình trong lòng, nhưng rồi cuối cùng vẫn phải trả lời lại :

"Vậy thật sự ngài cần gì? Hãy nói để thần đưa ra kết quả chính xác nhất, thưa điện hạ đáng kính."

Đáp trả lại lão là một không gian im bặt, nghĩ đã xong chuyện tính nhắc cái con người nhạt nhẽo kia nghỉ ngơi sớm thì lão lại thêm một phen kinh ngạc :

"Vậy làm sao để có thể chinh phục được một thiên thần?"

Lão già ta thật sự sợ rồi, nay chủ nhân lão bị gì vậy? Không dám nghĩ nhiều liền bịa ra đại một đáp án bâng quơ cho xong chuyện :

"Dụ dỗ bằng sắc dục rồi nhấn chìm vô vũng bùn lầy tội lỗi, trở thành thiên thần sa ngã chắc sẽ có thể sẽ trở nên tự nguyện bên cạnh ngài đấy, muộn rồi, thần xin phép cáo lui, mong ngài nghỉ ngơi sớm."

Không ngờ chính đáp án nhảm nhí của vị người hầu kia đã thật sự trở thành sự thật, sau này liền chấn động cả hai giới Thiên Đàng và Địa Ngục và đi vào lịch sử mãi về sau....

---------------------

"Bé con dậy nào, ta đến thăm em đây."

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh khiến bé con Jiminie tỉnh dậy từ cõi mơ, ngay bên cạnh là người em nhớ thương suốt hơn sáu mươi ngày bị giam lỏng.

"N-ngài sao lại ở đây, ta sẽ la lên đó, ngài mau đi khỏi đây đi!"

Gã kệ em đang sợ hãi và hoảng loạn, chỉ tập trung sát lại ôm lấy em, đầu cuối xuống sát mái đầu người nhỏ hơn, hít hà lên mái tóc trắng bạc mềm mại xoăn nhẹ, cất giọng như thôi miên :

"Kết giới của mẹ đỡ đầu của em cũng mạnh đó, ta đã phải tốn kha khá thời gian để phá giải nó, em yên tâm đi bé con, ta đã tạo ra một ảo cảnh nên người ngoài có nhìn vào cũng sẽ không phát hiện được chúng ta, chúng sẽ chỉ nhìn thấy em đang ngủ say thôi."

Em lần này hoảng thật rồi, quả thật em say mê hắn nhưng chuyện trái luân hồi đạo lí, trái lại ý Chúa và luật lệ của Thiên Đàng này em thật sự không dám làm, nghĩ đến hậu quả sau này phải chịu, em thật không dám nghĩ.

"Ngài làm ơn bỏ em ra, em say mê và yêu thích ngài thật nhưng chuyện này em không dám, xin ngài hãy quay về Điện Ngục và coi như giữa em với ngài chưa có gì xảy ra, xin ngài hãy buông tha cho em..."

Lòng gã đau lắm chứ, nhưng công sức gã làm ra đâu thể vì vài chuyện cỏn con này mà tiêu tành, gã nhất định sẽ nhấn chìm em cho em bằng được!

"Ngoan, nghe ta, mọi thứ sau này ta sẽ lo liệu, chỉ cần em chấp nhận đồng ý ở cạnh ta, tất cả hậu quả ta sẽ gánh vác thay em!"

Em thật sự không ổn rồi, người đàn ông này hơn em mấy ngàn tuổi thật quá giỏi dụ hoặc người khác, em thật sự đã không thể khống chế lí trí bản thân được nữa, em chấp nhận làm con thiêu thân, lao đầu vào sắc dục, bị vấy bẩn bởi quỷ dữ, chấp nhận làm một thiên thần sa ngã phản bội lại Chúa Trời....

"Em tin ngài, đế vương của em..."

"Ta yêu em, vương phi xinh đẹp của ta."

Đêm dài lắm mộng, đôi uyên ương lao vào nhau quấn quýt không rời, tựa như không có ngày mai, hoang dại và cuồng dã, chỉ hận không thể khắc cả bóng hình đối phương vào tận từng mạch máu ăn sâu vào xương tủy...

Sau suốt năm canh giờ chiếm lấy cơ thể mê người kia không ngơi nghỉ, bé con của vị điện hạ đã gần như ngất đi vì mệt mỏi, khắp phòng em đầy vết tích hiện hữu rõ ở đây vừa diễn ra một trận tình ái kéo dài. Thật ra gã chưa hoàn toàn thấy đủ nhưng khi nhìn thấy cái bụng trắng mềm của em gần như đã nhô lên một vòng vì chứa quá nhiều các đứa con của gã thì gã lại xót, lần đầu của em đã bị gã vấy bẩn mà còn kéo dài như vậy, gã không đành lòng hành hạ em thêm, liền lấy áo choàng lông của bản thân khoác lên cơ thể em, lại dùng phép biến căn phòng trở lại như cũ rồi ôm em đưa về Địa Ngục...

--------------------------

"Người đâu? Mau tìm chia ra tìm Park Jimin cho ta, không tìm được lập tức ta sẽ cho các ngươi biết hậu quả!!!"

Sau khi em được Lucifer Jeon JungKook đưa về Địa Ngục đã ba ngày thì nữ thần Aphrodite đã trở về Thiên Đàng sau một thời gian ở trần gian làm nhiệm vụ Chúa bàn giao. Vừa tới trước của phòng của bé con bà liền cảm thấy không đúng, không hề cảm nhận được khí tức của của thiên thần liền nhanh chóng xông vào thì phát hiện trước mắt chỉ là ảo cảnh, những thiên thần bà giao nhiệm vụ đều chỉ ở cấp bậc thấp nên không thể nhận ra vì ảo cảnh này của loài quỷ cấp cao tạo ra quá tinh vi.

"Chết tiệt, Jeon JungKook, cuộc chiến lần này ta sẽ không để ngươi yên đâu, Lucifer tôn kính."

-----------------------------

Trái lại với sự nháo nhào rối tung ở Thiên Đàng, Địa Ngục lại rất yên bình và thậm chí mang cả vẻ tươi vui chưa từng thấy. Đế Vương của họ có Vương Phi xinh đẹp, còn là một thiên thần sa ngã, còn gì tuyệt hơn cơ chứ?

"Cảm ơn các con dân của Địa Ngục, cảm ơn những lời chúc của các vị đã dành cho ta và vương phi, nay chính là lễ đăng cơ của vương phi cũng như là lễ thành hôn của ta, để bày tỏ lòng biết ơn của ta với tất cả con dân, ta xin phép nâng ba ly rượu."

Buỗi lễ long trọng ngay tại toà lâu đài khổng lồ của vị điện hạ quy tụ tất cả những con quỷ có cấp bậc cao của Địa Ngục, và có cả sự hiện diện của những người đứng đầu ở các tộc khác, những con dân thì sẽ được chứng kiến qua quả cầu ma thuật, có lẽ đây là một ngày hạnh phúc nhất được đưa vào lịch sử của Địa Ngục, lưu truyền mãi về sau.

---------------------

Bữa tiệc thành hôn đã diễn ra xong sau khi kéo dài ba ngày ba đêm, ngay đêm tân hôn, phải nói sao nhỉ? Gã đã có một đêm tân hôn đáng nhớ với bé con xinh đẹp và cũng là bạn đời của gã, lần này bé con đã bạo dạn hơn, đòi hỏi nhiều hơn khiến gã gần như phát điên mà kéo dài trận ân ái suốt một đêm đến khi bé con ngất lịm vì đuối sức gã mới dừng lại.

"Điện hạ, phía người của Thiên Đàng đã chuẩn bị cho cuộc chiến, lần này muốn ngài và các nguyên tội còn lại đứng ra đầy đủ tham chiến."

Thật ra giờ này đáng lẽ vị điện hạ kia còn đang chăn ấm nệm êm với bạn đời nhưng vì chuyện chiến sự nên đành phải dậy sớm phê duyệt cái mớ sổ sách chất đống, lại còn phải nghe Charot báo cáo tình hình ở Thiên Đàng đầy đau đầu.

"Muốn tái diễn lại cuộc chiến năm xưa giữa các thiên thần sao? Lần này thì khác hơn là giữa Thiên Đàng và Địa Ngục, vậy lần này phải cất công ta ra trận và mời các nguyên tội khác tham gia rồi đây."

Thật ra chỉ cần ngài Lucifer đáng kính và nguyên tội Behemoth là đủ cân các vị tổng lãnh thiên thần rồi, vì ngoại trừ Lucifer ngài ra, Behemoth là nguyên tội có sức mạnh khủng khiếp nhất trong số sáu nguyên tội còn lại, bởi vậy mới có câu : danh bất hư truyền, năm xưa chọn Kim NamJoon để làm chiến thần cho Địa Ngục quả thật không sai. Cuộc chiến lần này, kết quả không cần đoán cũng biết bên nào thắng!

--------------------------

"Địa Ngục nghe đây, nể tình năm xưa các người từng là những đứa con của Chúa, bọn ta cho các ngươi tình nguyện đầu hàng trước, nếu các ngươi chấp nhận giao thiên thần sa ngã Park Jimin lại cho Thiên Đàng, cuộc chiến lần này coi như hủy bỏ, hiệp ước hòa bình sẽ được tiếp tục kí kết, nếu không, đừng trách Thiên Đàng bọn ta vô tình!"

Trái lại với vẻ nghiêm trọng của đám thiên thần, vị điện hạ nào đó chỉ ung dung ôm lấy vương phi của mình trong lòng hôn hít, thật ra ngài cũng không muốn mang bé con theo chỉ cho em gặp nguy hiểm đâu, do sợ đám thiên thần chơi xấu đánh úp bắt em đi nếu để em lại lâu đài. Hôn hít một hồi mới nhàm chán phán một câu :

"Đánh chém gì nhào vô, kêu luôn đám thiên thần cấp cao tham gia càng tốt!"

Sau một hồi thấy không có cơ hội cứu vớt tình hình, một cột sáng đánh xuống ngay giữa cả hai bên ranh giới, đàn chim bồ câu trắng tượng trưng cho hoà bình bay ra , tiếng tù và, và các làn khói trắng tràn ngập không khí xung quanh, từ cột sáng bay xuống là tổng lãnh thiên thần của Thiên Đàng và phía sau là sáu thiên thần cấp cao khác, bảy thiên thần đứng đầu Thiên Đàng đấu với Thất Đại Tội của Địa Ngục, đây chính là cuộc chiến được đưa vào lịch sử lưu truyền mãi về sau thứ hai sau cuộc chiến của mấy ngàn năm trước.

Tiếng tù và kết thúc, cũng là báo hiệu cho cuộc chiến hai bên bắt đầu, chỉ chớp nhoáng mà các binh kĩ thiên thần đã ngã gục hàng loạt trước sức áp đảo dữ tợn của đoàn quân Địa Ngục. Phía trên cao của bờ sông Hoàng Hà, các nguyên tội cũng đã bắt đầu nghênh chiến với các thiên thần cấp cao.

Nếu các thiên thần chọn vũ khí là các bảo vật làm bằng bạc, khắc tinh của quỷ dữ thì phía của Lucifer Jeon lại dùng vũ khí được đút kết bằng chính máu tươi của Lucifer rèn nên, bảy món pháp khí mang sức mạnh vô song gần như không có khả năng phá vỡ. Để bảo toàn cho bé con của bản thân được an toàn, ngài Jeon đã biến nhỏ em lại rồi cho vào một kết giới, thu lại bằng một quả cầu đeo trên người.

"Khốn kiếp Lucifer, ta đã từng ngưỡng mộ ngươi vì sức mạnh vô tận ngươi có, nhưng vì chính sự thua cuộc của ta trước ngươi ở mấy ngàn năm trước mà đã khiến ta căm hận ngươi, lần này ngươi còn cướp mất người ta yêu bao lâu nay, lần này nhất định ta sẽ đánh bại ngươi, đưa Park Jimin trở về!"

Vị tổng lãnh thiên thần gần như mất kiểm soát, điên cuồng lao vào tấn công, nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì sẽ nghĩ Lucifer yếu thế nhưng không hề, máu dính trên bộ giáp của Lucifer đều là máu của người trước mặt, Jeon JungKook chưa hề có một vết thương nào trên người, còn kẻ ngạo mạn kia lại gần như bầm dập.

"Nhàm chán quá, kết thúc sớm đi."

Vốn từ ban đầu, Thiên Đàng đã không có cơ hội chiến thắng, nhưng do cố chấp và bản tính hiếu thắng gây nên cuộc chiến không cân sức, quân đoàn của Thiên Đàng đã tiêu hao hơn một nửa, các thiên thần cấp cao cũng đã bị các thanh kiếm đúc từ máu của Lucifer Jeon chém cho khắp người, thê thảm nhất chắc là vị thiên thần có sức mạnh ngang ngửa với vị tổng lãnh thiên thần đấu với chiến thần Kim NamJoon, mạng gần như đã không thể giữ nổi.

"Đao pháp, GRAND CHARIOT!"

Bầu trời đỏ rực bỗng chốc xuất hiện mây đen mù mịt, bảy chòm sao hợp lại thành vòng tròn ma thuật khổng lồ, thanh đao trên tay Lucifer Jeon biến mất thay vào đó là xuyên giữa đám mây đen dày đặc và xuất hiện giữa vòng ma pháp là thanh đao khổng lồ, xung quanh nó là những sợ xích quấn quanh sát khí đỏ rực toả ra đủ hiểu trận chiến sắp kết thúc, Lucifer nâng thanh đao trên tay, một phát chém vào không trung, lập tức đoàn binh thiên thần bị hất tung khỏi mặt đất, máu chảy thành sông, vị tổng lãnh thiên thần bị chém đứt một bên cánh, rơi xuống dòng sông Hoàng Hà. Cuộc chiến kết thúc, Địa Ngục thắng lợi.

---------------------

Sau cuộc chiến thế kỉ đó, thiên thần đứa con của nữ thần Aphrodite đã rơi vào quên lãng, vị nữ thần ấy cũng đã về đỉnh Olympus cai quản, Địa Ngục và Thiên Đàng ổn định lại trật tự, không còn dính dáng đến nhau nữa.

Đã trôi qua hàng trăm năm, cuộc chiến lịch sử đó đã đưa vào lịch sử của Thiên Đàng lẫn Địa Ngục, nếu với Địa Ngục là chiến thắng vẻ vang thì với Thiên Đàng là cuộc nổi loạn của các quỷ dữ, và sự phản bội của một thiên thần xinh đẹp.

Địa Ngục đã trở nên phồn thịnh hơn cả trước, đứa con của Lucifer Jeon và vương phi Park đã lên ngôi trở thành Lucifer đương nhiệm, phía sau có hai người phụ vương hỗ trợ việc cai quản nên có thể miêu tả Địa Ngục hiện tại như hổ mọc thêm cánh.

------------------------------

Ở một nơi nào đó của chốn Địa Ngục...

"Jeon, nhẹ lại, em đau..."

"Fuck, đừng có siết anh như vậy, thả lỏng nào bé con."

Đôi uyên ương đều có xuất thân là con của Chúa, là các thiên thần được Chúa yêu thương nhưng lại sa đoạ vào vũng bùn lầy tăm tối, trái lại luật của Thiên Đàng và phản bội lại Chúa Trời giờ lại có cuộc sống sung túc, đi du ngoạn khắp chân trời góc bể, rồi lại hoá thành đôi thiên nga đen nhảy múa ca hát chốn mặt hồ Ngọc Bích nơi lâu đài sa hoa, ân ái say đắm bên nhau quên cả ngày đêm...

"Em yêu ngài từ cái nhìn đầu tiên"

"Jimin, ta cũng vậy, ta yêu em."




Đôi lời tác giả :

hi, mình là tchink, đây là đứa con đầu tay của mình, sai sót còn nhiều mong được mn ủng hộ, viết xong plot đầu tiên 4000 từ quả thật khá bất ngờ, mong mn sẽ đón nhận em nó, hãy góp ý cho mình nhé! 🫶💗🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro