1. Thỏ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Mami ơi! Dimin-Dimin đi chơi nha."

"Đi cẩn thận nhé con." Mẹ Park từ trong bếp vọng ra.

"Vâng mami~." Dimin đáp lời mẹ cùng với niềm phấn khởi. Hai cẳng chân ngắn ngủn bước đều trên nền nhà. Đôi môi vô thức mỉm cười khúc khích khi nhìn thấy những ngón chân tròn tròn trắng trắng, có chút hồng hào của mình đang đệm bước trên nền nhà màu gỗ.

...

"Một Dimin, hai Dimin, ba Dimin,.." Cậu lẩm bẩm trò chơi đếm Dimin nhìn theo từng bước chân ủn ỉn của mình, rất vui đó nha~

Bỗng dưng, một cơn chấn động xảy ra làm Dimin mất thăng bằng. Trước khi biết chuyện gì xảy ra thì cặp mông đáng giá ngàn vàng (ngay cả mami của Dimin cũng không dám đánh) đã tiếp đất một cách đau, rất đau.

Cơn đau ở mông khiến cho viền mắt của cậu nóng lên và rồi oà khóc nức nở.

Jeongguk chập chững đứng dậy, sau khi cậu vì quá khích mà chạy đụng vào ai đó. Đôi bàn tay nhỏ đưa ra phía sau vỗ vỗ vào mảnh vải bị bám bụi ở mông "Ui cha, nó đau á!"

Đột nhiên, Jeongguk nghe thấy tiếng khóc rất gần mình, đôi mắt theo phản ứng lia đến nơi phát ra âm thanh. Tay chân bỗng dưng chở nên lúng túng khi nhận ra mình vừa làm cậu ấy ngã và khóc.

"Cậu...cậu không sao chứ? Jeongguk-Gukie xin lỗi, Gukie không cố ý... đừng, đừng khóc mà." Jeongguk ngồi xổm xuống trước mặt Dimin, khuôn mặt tròn ủm tràn ngập lo lắng. Dường như cậu bé ấy không có dấu hiệu dừng lại làm Jeongguk có chút sợ sệt và rồi lại bật khóc cùng cậu ấy.

"Oa... Oa... đừng, đừng khóc nữa mà. Jeongguk không cố ý làm cậu đau đâu, chỉ, chỉ tại Guk đói nên muốn về sớm với mami thôi mà..."

Dimin nhìn thấy qua màn nước mỏng, là bé trai tròn tròn trắng trắng trước mặt khóc cùng mình. Cơn đau cũng dịu lại, Dimin đưa những ngón tay mũm mỉm lau nước mắt cho Jeongguk, khuôn miệng nói theo những lời của mẹ khi mẹ dỗ Dimin "Không, Không khóc nữa. Thỏ ngoan, thỏ ngoan, mami của Dimin nói khóc là rất xấu đó..." Cậu ấy rất giống một chú thỏ con, nên Dimin gọi cậu ấy là thỏ.

Jeongguk được Dimin lau nước mắt, cũng bắt trước cậu ấy "Vậy cậu, cậu đừng khóc nữa. Gukie xin lỗi, Guk không cố ý đâu mà..." những ngón tay xoa xoa vành mắt đầy nước mắt của Dimin, vừa xoa vừa nói.

"Dimin, Dimin không khóc nữa. Thỏ ngoan cũng đừng khóc nha."

"Được, Jeongguk không khóc nữa."
Jeongguk đứng dậy, rồi chìa tay trước mặt cậu con trai có đôi gò má rất, rất đáng yêu.

Dimin cười khúc khích, giơ tay nắm lấy những ngón tay trắng trắng mềm mềm của Jeongguk. Dimin rất thích những thứ tròn tròn lại có màu trắng hồng a~

"Dimin tên là Park Dimin, còn thỏ, thỏ con tên gì?" Dimin tính đưa tay phủi cát bám ở quần sau thì bạn thỏ đã giúp Dimin phủi sạch rồi nha~

Nảy giờ Jeongguk mới để ý, Dimin chỉ gọi cậu là thỏ thôi. Nhưng Jeongguk đâu phải là thỏ, Jeongguk là Jeongguk của mẹ Jeon mà...

"Jeongguk là Gukie... Gukie không phải thỏ."

"Nhưng Gukie rất giống thỏ, Gukie cho Diminie gọi Gukie là thỏ nha, thỏ con, thỏ con." Dimin rất phấn khích. Cậu dường như cảm thấy đôi mắt bé của cậu ấy đang lấp lánh, rất dễ thương.

"Được, Gukie cho Diminie gọi là thỏ."

"Thỏ con, thỏ con, đáng yêu quá~" Dimin nhận được sự đồng ý của Jeongguk càng phấn khích hơn và đôi môi nhỏ không ngừng lẩm bẩm biệt danh của Jeongguk.

"Diminie mấy tuổi thế? Guk, Guk 5 tuổi rồi nha~" Jeongguk phồng mũi nói số tuổi mà bản thân cho rằng sẽ lớn hơn Dimin.

"Aw, bé thỏ phải gọi Dimin là anh đó nha, Dimin 6 tuổi rồi." Cậu lại càng khích hơn khi biết mình sẽ có em, em thỏ rất dễ thương.

"Ey... vâng, hyung." Jeongguk xụ mặt, miễn cưỡng gọi Dimin một tiếng hyung.

Ah, thật không công bằng chút nào, Jeongguk phải gọi một Dimin rất đáng yêu, lại còn mềm mềm trắng trắng là hyung sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro