Câu Chuyện Đặc Biệt Thứ 100/ R-18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À ừm, Chính Quốc à, Chí Mẫn đã ra ngoài với Thạc Trấn từ sáng sớm rồi.."

Chỉ một câu nói của Phác mami đã khiến cậu sinh viên nào đó suy sụp tinh thần.. Chả là hôm nay, cậu trống lịch cả ngày, không tiết học, không làm thêm, nên cậu cố ý dậy từ sớm, sửa soạn đầu tóc quần áo các kiểu để trao trọn cơ thể hôm nay cho Phác Chí Mẫn, và rồi công cốc thế này.

Điền Chính Quốc xoa xoa gáy, rồi hỏi tiếp: "Mami có biết anh ấy đi đâu không ạ ? Thư viện thành phố ? Trung tâm thương mại ? Hay gì ạ ?"

Phác mami áy náy cười cười, vỗ vai anh bạn nhỏ một cái: "Cái này mami có hỏi nhưng thằng bé không nói. Nhưng chắc cũng nhanh sẽ về thôi, con vào nhà đợi nó một lát xem"

Điền Chính Quốc ủ rũ cả mặt mày vâng một tiếng, rồi tự nhiên vào nhà, tự nhiên mò lên phòng Phác Chí Mẫn. Cậu chàng ngó nghiêng căn phòng một chút, đúng là không có anh ở đây, anh bốc hơi cùng Kim Thạc Trấn rồi.. Cậu chán nản nằm phịch xuống chiếc giường mềm mại của Chí Mẫn, lấy điện thoại ra lần lượt gọi điện cho anh em nhà họ Kim, nhưng rồi chợt nhớ ra, anh Nam Tuấn hôm nay đã đi làm từ sớm, Tại Hưởng thì tối qua cày overwatch tới tận 3 4 giờ sáng gì đó, giờ chắc đang ngủ lăn quay nơi nào đó rồi.. Vậy là cậu buồn bực nhắn cho cả hai cùng một đoạn tin: Kim Thạc Trấn bị Phác Chí Mẫn bắt đi xem mắt rồi, mau cứu giá, bắt tội đồ!

Sau đó, nhìn tin nhắn đã gửi rồi tắt điện thoại, vùi đầu vào gối của Chí Mẫn, hít sâu mùi hương quen thuộc của anh còn vương vấn, cái hương thơm thoang thoảng, ngọt ngọt thanh thanh rất nịnh mũi, như chính con người đáng yêu ấy vậy, khiến con người ta dễ chịu đến mức ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay..





"Anh ơi!"

"Anh gì đó lạ mặt ơi!"

Cái giọng em bé dễ thương này sao mà quen quá.. Điền Chính Quốc nhăn mày. Còn cảm nhận được cả ngón tay mềm mềm nào đó đang chọt chọt vào má mình, tiếp đến "vật thể lạ" ấy còn nhéo cái mũi cậu nữa kìa, bị tiếp xúc nho nhỏ ấy làm cho ngứa ngáy, "vật thể lạ" đã thành công khiến cậu tỉnh dậy. Nhưng điều khiến Điền Chính Quốc bàng hoàng lại chính là, trước mặt cậu là khuôn mặt được phóng to gấp mấy lần của Phác Chí Mẫn, nhưng không phải anh, khuôn mặt non choẹt này thực sự y hệt Phác Chí Mẫn hồi lớp 5 lớp 6 gì ấy cơ!

Cậu mở to mắt toan ngồi thẳng dậy, hốt hoảng bắt lấy khuôn mặt bé con với bầu má phúng phính quen mắt, đây rõ ràng là Phác Chí Mẫn, không thể sai được! Sao lại có chuyện quái lạ như vậy chứ.. Là mơ sao ? Nhưng xúc cảm mềm mềm có tính đàn hồi trên tay cũng rất thật mà.. trời ạ, bé con trước mặt khiến cậu không kiềm được cứ xoa xoa nắn nắn mãi. Bất quá, vì cậu vồ vập như thế nên khiến bé con nhăn mặt, em bé quơ quơ cánh tay nhỏ nhỏ của mình vỗ vỗ vào bàn tay đang sờ soạng lung tung trên mặt bé, bất mãn nói: "Anh gì đó lạ mặt mau bỏ Chí Mẫn ra, Chí Mẫn bị anh sờ đến đau cả mặt rồi nè! Anh mà còn mạnh tay như thế thì Chí Mẫn sẽ méc mami, méc cả Điền Bảo Bối đánh mông anh!"

Cái tên quen thuộc lọt ngay vào tai Điền Chính Quốc, cậu nghe không sai, bé con vừa nói "Chí Mẫn" rồi cả "Điền Bảo Bối". Đây đích thực là Phác Chí Mẫn rồi, không còn nghi ngờ gì nữa! 

"Anh gì đó lạ mặt ơi, anh không nghe Chí Mẫn nói gì hết hả ? Đừng bóp má Chí Mẫn nữa huhu!"

Thấy bé con trước mặt chực chờ sắp tràn nước mắt đến nơi, Điền Chính Quốc nén lại kích động của mình, nhưng bàn tay to lớn hai bên má bé cưng vẫn chưa bỏ ra, cậu nhẹ giọng giải thích: "Em.. à không anh không cố ý làm Chí Mẫn đau đâu, tại Chí Mẫn đáng yêu quá, anh nhất thời kiềm không được thôi! Anh nhẹ tay hơn rồi này, Chí Mẫn còn đau nữa không ? Không thì anh sờ tiếp nhé ?"

Chí Mẫn có chút hưởng thụ lời khen cũng như cái chạm nhè nhẹ trên mặt, bé con tuy đồng ý nhưng vẫn kiêu ngạo hếch cao mặt: "Ừm không đau nữa! Vì anh có mắt nhìn nên tạm thời để anh sờ thêm tí tẹo nữa chứ không phải Chí Mẫn dễ dãi đâu!"

Cái môi cứ chu chu ra khi nói chuyện này, cái thói kiêu ngạo này, là hư hỏng theo ai đây, ai đã dạy Chí Mẫn của cậu thành cái dạng này chứ, đáng yêu chết mất! Đây có là mơ cậu cũng cam lòng tiếp tục!

Điền Chính Quốc sủng nịnh nựng cái cằm nhỏ của bé con: "Chí Mẫn không được làm bộ dáng này trước mặt người lạ nha, bé cưng dễ thương như vậy, vừa nhìn đã làm người ta muốn bỏ bao bắt đi rồi đó!"

Chí Mẫn hơi rụt cổ, anh lạ mặt này nói cũng có lí, khiến bé con sợ.. Sau đó, đột nhiên bé con trừng mắt, đưa hai tay nhỏ thủ thế trước mặt như anh siêu nhân đỏ tối qua bé xem cùng Điền Bảo Bối, thành công tránh thoát bàn tay to của họ Điền, rồi cố lấp liếm sự lắp bắp của mình mà nói: "Anh.. anh cũng là người lạ!"

Ô, Phác Chí Mẫn, là Phác Chí Mẫn đấy, bé con của cậu nói cậu là người lạ kìa, trời đất thánh thần thiên địa ơi, ngó xuống xem, bé con của Điền Chính Quốc cậu phủ nhận quan hệ với cậu kìa.. Qủy thần ơi, cậu không thiết sống nữa.. 

Nội tâm Điền Chính Quốc chấn động mãnh liệt, cánh tay đưa ra giữa không trung giữ y nguyên như thế, đờ người nhìn bé con trước mặt đang đề phòng mình. Cậu nuốt nước bọt một cái, rồi ảo não ôm trán, cậu gọi Chí Mẫn: "Ừm, Chí Mẫn có thể giúp anh một chuyện được không ?"

Thấy Chí Mẫn bỏ xuống phòng bị trước ngực, nghiêng cái đầu nhỏ qua thắc mắc, Điền Chính Quốc liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, khẩn cầu: "Mau tát anh một cái, thật mạnh vào" tốt nhất là mạnh đến mức khiến cậu bay về thực tại luôn, thế giới này quá đắng cay, Chính Quốc cậu chịu không nổi.

Nhưng Điền Chính Quốc hoàn toàn không đạt được mục đích. Vì cậu quên, bé con trước mặt là Phác Chí Mẫn, mà Chí Mẫn từ trước tới giờ vẫn luôn là một thiên thần. Em bé vừa nghe cậu nói, liền như cụp tai mèo, thu móng vuốt lại mà cầm bàn tay to của họ Điền bằng hai tay, lắc đầu nguầy nguậy. Em bé lại gần cậu, ngó nghiêng để nhìn mặt cậu rồi lướt qua bàn tay đang giơ ra, trực tiếp ôm hai má Điền Chính Quốc, hơi mếu nhẹ rồi lo lắng nói: "ô ô anh đừng khóc, Chí Mẫn không cố ý làm anh buồn đâu, anh không lạ chút nào hết á! Chí Mẫn quen anh, anh đừng khóc, có được không ?"

Điền Chính Quốc nhũn cả tim gan với em bé Phác Chí Mẫn rồi.. Hồi đó không biết em bé có thế này với ai khác không đây.. Đến bản thân cậu nhìn còn muốn bỏ bao anh, thì nói chi đến người ngoài.. Phác Chí Mẫn.. sát thương quá cao đi..

Chí Mẫn thấy cậu im lặng liền bối rối không biết làm sao, nghĩ nghĩ một chút liền nhớ ra trong tủ lạnh còn hai hũ kem, vậy là bé con vui vui vẻ vẻ nói: "Hay là Chí Mẫn mời anh ăn kem nhé ?"

Điền Chính Quốc lúc này mới hoàn hồn, nhận thức được em bé đang mời mình, liền rất nhanh gật gật đầu.

Tuy nhiên cậu vừa đứng lên thì giọng Phác mami gọi Phác Chí Mẫn truyền tới, theo đó là tiếng bước chân của mami luôn. Chuyện này khiến Chí Mẫn hoảng chút đỉnh, em bé nhanh chóng đẩy Điền Chính Quốc vào trong nhà kho gần đó. Họ Điền khi đó mới phát giác ra là bản thân đang ở sân sau nhà Chí Mẫn, đứng trong nhà kho nhìn nhìn một chút, còn nhớ hồi đó lần nào chơi trốn tìm, Chí Mẫn cũng chui vào đây, giống như bây giờ, ủa mà khoan đã, sao Chí Mẫn lại theo luôn vào đây vậy ?

Phác mami ra đến nơi, nhìn quanh không thấy con trai mình thì lẩm bẩm: "rõ ràng là lúc nãy thằng bé chơi đá banh ở đây mà ta ?"

Phác mami vẫn tin vào tai của mình, liền tìm kiếm xung quanh một chút. Mà Phác Chí Mẫn lúc này đang không ngừng nuốt nước bọt lo sợ bị mami phát hiện. Thật ra trông Phác mami thế thôi, chứ rất khó khăn trong việc Chí Mẫn dẫn bạn mới về nhà luôn ấy, hồi đó cả nhóm sáu người kia rủ nhau sang nhà Chí Mẫn, nếu không có mặt Điền Bảo Bối thì thật sự khó khăn lắm mới vào được cửa nhà.. Nhưng dù gì khi đó cũng là bạn bè cùng lứa.. Còn bây giờ đùng một cái, anh trai này lạ mặt thế này, sao mà mami đồng ý cho được, lỡ mami khiến ảnh khóc rồi sao u woa Chí Mẫn không nỡ chút nào.. Vậy nên em bé cứ thầm cầu nguyện mami không biết, mami bỏ cuộc,..

Cũng vì quá lo sợ nên Chí Mẫn không hay biết rằng mông em bé vừa vặn đặt lên chỗ nào đó.. Không nên trách vị họ Điền kia, chỉ nên trách nhà kho quá bé, thực chất hai người chui vò là rất chật luôn, nên khó trách tiếp xúc nhạy cảm kia. Nói đi cũng phải nói lại, khổ nhất không phải là họ Điền sao ? Bị đẩy vào đây, chung một chỗ đã đành, còn có cái tiếp xúc kia, chậc, cậu đang là sinh viên năm hai đấy, là một người đàn ông luôn rồi có biết hay không.. Hơn nữa, xúc cảm này theo vài chuyển động nhỏ của Chí Mẫn, lại thành công khiến thứ gì lên cũng phải lên..

Lại nói, Chí Mẫn tuy lo sợ như thế nhưng vẫn có tí cảm giác có cái gì đó cưng cứng đang đâm vào mông em nhỏ, rất khó chịu, vậy là em bé nhăn mặt quay lại, nói khẽ: "Anh đừng đâm Chí Mẫn nữa, Chí Mẫn đau" 

Điền Chính Quốc khẽ ho một tiếng, cậu cũng đâu cố ý đâu chứ, cũng không thể ngăn được nên đành ngó lơ vậy..

Có điều, khoảng thời gian mà cả hai trải qua lại chỉ là vài phút tìm kiếm của Phác mami thôi, đột nhiên mami liếc đến nhà kho, cũng toan tiến tới gần. Bàn tay đặt trên khe cửa nhà kho, tiếng động đó khiến Phác Chí Mẫn thót cả tim, em bé thậm chí không dám thở luôn kìa..

"Cô Phác, cô đâu rồi, cô hẹn tôi đi chợ cơ mà!"

Là giọng của cô hàng xóm nào đấy, vừa hay khiến Phác mami cuống quít chạy lên nhà trên, trước khi ra khỏi nhà vẫn không quên lớn giọng bảo: "Phác Chí Mẫn, con trông nhà cho cẩn thận đấy, mami đi chợ đây!"

Mà Chí Mẫn lúc này thì vừa được giải thoát khỏi nhà kho, em bé ngả vào lòng họ Điền mà thở, phải nói là lúc này tim bé đập mạnh mẽ kinh dị luôn, đến cả Điền Chính Quốc cũng cảm nhận được. Rốt cuộc là Điền Chính Quốc phải bế Chí Mẫn vào nhà, rất tự nhiên đi tới tủ lạnh, thành thục mở đúng ngăn em bé cất kem, lấy ra một hộp rồi cứ thế mà tự nhiên bế em bé lên phòng luôn. 

Đến lúc đặt Chí Mẫn trên giường, còn mình ngồi bệt xuống sàn, không quên đặt hộp kem vào lòng em, xoa xoa đầu em bé một chút rồi mới nựng cái má em hỏi: "Đã bình tĩnh chưa ?"

Phác Chí Mẫn gật gật cái đầu nhỏ, họ Điền kia đặt cái muỗng vào trong tay em bé, rồi mở hộp kem ra giúp bé: "Ăn mau đi, kẻo chảy ra thành sữa mất"

Phác Chí Mẫn nghe vậy thì múc một muỗng, ngoan ngoãn bỏ vào miệng, rồi chợt em bé nghĩ cái gì đó liền hỏi: "Sao anh biết được Chí Mẫn để kem ở đâu ? Còn cả phòng Chí Mẫn nữa ?"  

Điền Chính Quốc xoa xoa cổ một chút, lấp liếm bảo: "Điền Bảo Bối kể với anh"

Chí Mẫn vừa nghe thấy Điền Bảo Bối thì mắt sáng rỡ, em bé kích động hỏi: "Anh quen Điền Bảo Bối hả ?"

Điền Chính Quốc né ánh mắt của bé con: "ừm, cũng xem như là có quen biết đi!"

Phác Chí Mẫn vui vẻ xúc một muỗng kem đưa đến miệng cậu, họ Điền kia rất thành thục ngậm lấy, hưởng thụ sự chăm chút ấy rất tự nhiên, nhưng Chí Mẫn không để ý. Rồi đột nhiên em bé nhăn mũi, cái muỗng nhỏ đâm đâm vào viên kem trong hộp, tỏ vẻ bé không vui: "Nhưng mà Điền Bảo Bối đáng ghét lắm cơ, em ấy bỏ Chí Mẫn đi chơi rồi, còn không cho Chí Mẫn theo!"

Điền Chính Quốc nghe vậy thì cũng nhớ mang máng hình như trước đây cũng tầm này cậu đi chơi cùng gia đình, Chí Mẫn cũng đòi đi theo nhưng Phác mami không cho vì lúc ấy anh đang bệnh, vậy mà bạn nhỏ này lại bí mật chui vào vali của cậu, cũng may là cậu nhanh nhẹn phát hiện ra chứ không thì không biết kết quả thế nào nữa.

Bộ dáng hờn dỗi ngờ nghệch không đâu này của Chí Mẫn làm cậu buồn cười, nhịn không được nên dùng hai tay mân mê cưng nựng đôi má bánh bao của Chí Mẫn, rồi còn chọc cho bé con cười rộ lên nữa kìa. Vì vậy mà bé con lỡ tay làm đổ luôn hộp kem.

Vào quần Điền Chính Quốc.

Còn trực tiếp chọn nơi trọng điểm để đáp xuống.

Chí Mẫn nhanh tay nhặt hộp kem lên, không cho nó làm bẩn sàn. Sau khi đặt hộp kem lên tủ đầu giường thì em bé còn thở phào nhẹ nhõm: "May là không bẩn sàn!"

Điền Chính Quốc thật hết nói, cậu vươn tay véo cái cằm nhỏ kia, day day một chút biểu hiện rằng bản thân khó chịu: "Phác Chí Mẫn, tuy không bẩn sàn nhưng bé cưng làm bẩn quần anh rồi"

Chí Mẫn lúc này mới liếc qua đũng quần đã ướt nhẹp kem cũng Điền Chính Quốc, em bé bối rối rút khăn giấy ra mà nhào đến lau lau chùi chùi. Chỉ có Điền Chính Quốc mới đau khổ nhìn bé cưng đang cặm cụi như thế, chậc, vừa mới xuống tí tẹo thôi mà..

Chí Mẫn vỗ vỗ cánh tay cậu, bảo: "Anh lên giường ngồi đi, thế này Chí Mẫn khó lau quá!"

Điền Chính Quốc không từ chối. Nhưng khi yên vị, cậu mới cảm thấy mình ngu ngốc đến thế nào. Sao cậu có thể quên góc mặt quen thuộc này chứ, chết tiệt thật.

"anh trai, anh không nghĩ là anh nên cởi quần ra xem bên trong có ướt hay không sao ?" 

Phác Chí Mẫn vừa nói cái quái gì vậy ? 

Điền Chính Quốc cắn mạnh môi dưới, cố gắng giữ bình tĩnh, trước mặt chỉ là đứa trẻ mới tầm mười tuổi, không được kích động.

"Không cần đâu, quần dày như thế, thấm qua không nổi đâu!"

Cậu cố từ chối, mong bản thân sẽ không làm ra chuyện gì tày trời.

Nhưng có vẻ Chí Mẫn này không rõ ý đấy, em bé trực tiếp đưa tay nhỏ cố cởi thắt lưng của cậu: "yên tâm, Chí Mẫn không cười voi con của anh nhỏ đâu"

Điền Chính Quốc đẩy lưỡi trong khoang miệng, cậu nắm chặt tấm ga giường hình vịt con của Chí Mẫn, gằn giọng cảnh cáo: "Chí Mẫn, ngoan ngoãn giữ yên tay em"

Ai ngờ Chí Mẫn lại đang tập trung để cởi thắt lưng cậu nên nghe không lọt tai, có vẻ em bé thích thú với sự cởi thắt lưng hay sao ấy, vừa cởi được liền vui vẻ quăng nó một góc, trực tiếp mở khóa quần Điền Chính Quốc. 

Khi tận mắt nhìn thấy ngay đũng boxer cộm lên to tướng, chỗ nhô lên cũng có một chút ướt ướt thì Chí Mẫn đắc thắng nói: "Đấy, Chí Mẫn bảo mà, rõ ràng là thấm vào trong luôn, nếu Chí Mẫn không phát hiện ra thì có phải là về nhà khi anh bị mami của anh phát hiện thì sẽ ăn mắng không ?"

Điền Chính Quốc thật sự hết nói nổi ông trời con này, hành cậu đến thế là cùng. Thôi thì mơ thì cũng mơ cho trót.

Điền Chính Quốc vuốt mái tóc mềm của Chí Mẫn, vừa mân mê vài sợi vừa nói: "Thật ra bên trong cũng bị ướt rồi"

Chí Mẫn chun mũi, cái tay hành động nhanh hơn cả lời nói, trực tiếp kéo luôn boxer của cậu xuống: "Sao không nói sớm ?"

Rốt cuộc là bị "vật thể mới" dọa cho một phen hết hồn. "Vật thể mới" vừa nhảy ra đã vô tình đánh khẽ vào má Chí Mẫn một cái, với cả chú voi này không hẳn là voi con như Chí Mẫn nghĩ nữa rồi.  Nhìn một chút lại khiến em bé tự nhìn lại bản thân, rồi thầm dặn lòng: sau này voi con của Chí Mẫn sẽ to như này, tới lúc đó tìm anh đọ sức.

Ngón tay be bé vươn ra đụng đụng mấy cái, rồi em bé ngước lên hỏi: "Tại sao voi con của anh lại cứng như thế này vậy ?"

Điền Chính Quốc vừa cầm cả bàn tay em bé đặt lên nó vừa giải thích vu vơ: "Do Chí Mẫn làm bẩn quần, kem thấm vào, tích tụ bên trong không ra được đấy!"

Xúc cảm mới này thật sự khác biệt, đúng là dùng cả bàn tay cảm nhận đem lại cảm giác lạ lẫm hơn nhiều. Phần thân này vừa cứng vừa nổi gân guốc lên thấy mà rợn, nhìn như gân tay trên tay họ Điền ấy, vậy mà phần đầu lại tương đối mềm mềm trơn trơn, sờ vào cũng thích hơn nữa.

"Chí Mẫn, sờ như thế kem vướng bên trong sẽ không ra đâu, Chí Mẫn phải mút nó ra cơ"

Điền Chính Quốc nhìn chiến hữu của bản thân mà thầm lắc đầu, đành để Chí Mẫn chịu khổ chung với mi vậy.

Chí Mẫn có chút khó hiểu. Em bé há miệng ngậm lấy phần đầu mềm mượt kia, rồi giữ nguyên như thế mà ngước lên, ngọng nghịu hỏi: "Như thế này ấy ạ ?"

Điền Chính Quốc thầm chửi thề một câu, ngoài miệng thì vẫn khen em bé: "Ừ đúng rồi, là như thế, Chí Mẫn cứ làm như đang ăn kem cây ấy"

Chí Mẫn thực sự nghe theo. Em bé vươn cái lưỡi đỏ hồng ra liếm láp phần thân kia, khẽ khàng chu môi lên hôn nó vài cái để xoa dịu: "Chí Mẫn thơm thơm thổi thổi xíu là hết đau nè"

Sau đó tiến lên phần đầu liếm liếm mấy cái, rồi trực tiếp ngậm vào, dùng cái miệng nhỏ mà ấm nóng của mình bao lấy voi con đang tức giận của họ Điền. Nhưng mà kích thước bạn voi này không phù hợp với miệng em nhỏ, Chí Mẫn khó khăn nhả ra nuốt vào, đến nỗi nước bọt của bé con cũng trào ra khỏi miệng mà theo khóe miệng chảy dọc xuống cổ rồi.

Nhìn một màn này, Điền Chính Quốc thật sự chịu không nổi nữa, cậu không thể ngăn nổi suy nghĩ vấy bẩn thiên thần trước mặt, kể cả trong mơ. Cậu cần thứ gì đó để ngăn bản thân lại, kiềm chế con thú trong cơ thể lại trước khi nó ăn sạch Chí Mẫn bé bỏng. Mắt cậu lia đến đôi môi đang bao quanh voi con đang tức giận của mình.  Bàn tay đụng chạm vào cặp môi mềm để cố ngăn bản thân lại, cảnh tỉnh bản thân chỉ nên đi tới bước đường này thôi, chỉ liếm mút, không gì khác, cậu lặp lại nhiều lần như thế, chỉ mong bản thân có thể tuân theo. Có điều, ngón tay làm thế khiến Chí Mẫn khó chịu, em bé nhả voi con đang tức giận kia ra rồi dùng bàn tay mềm mịn của mình vuốt lên xuống, trong khi chiếc lưỡi nhỏ vươn ra chơi đùa với ngón tay Điền Chính Quốc. Mới đầu cũng chỉ là liếm nhẹ quanh đầu ngón tay, lúc sau khi tay tăng thêm chút lực thì ngón tay thon dài kia cũng vào miệng em nhỏ, cái lưỡi bên trong mặc sức trêu đùa.

 Điền Chính Quốc cảm nhận nhiệt độ của lưỡi Chí Mẫn, bị bạn nhỏ này trêu đùa gay gắt như vậy, nhất thời ngón tay động vài cái, từ bị trêu đùa trở thành trêu đùa cái lưỡi tội nghiệp của em, khiến nước bọt em bé thấm ướt hai đầu ngón tay. Tay kia vươn lên nựng cái má của em, kéo em về đối diện voi con, mà tay vừa trêu em thì cầm lấy voi con đụng đụng vào môi em bé, kẽ dụ dỗ: "Chí Mẫn, mút nó thêm tí nữa thôi nhé ?"

Chí Mẫn nhăn mặt, em bé tê cả miệng rồi..

Điền Chính Quốc thấy thế thì vươn tay lấy rồi quết ít kem lên voi con của mình, tiếp đó nựng nưng cằm Chí Mẫn: "giờ nó ngọt như kem rồi đấy, Chí Mẫn muốn thử không ?"

Chí Mẫn bị kem kích thích thị giác, em bé ngậm lấy, mút chùn chụt phần kem ở đầu, cái lưỡi cũng tinh nghịch phá phách chút ở lỗ nhỏ ngay đó, thành công khiến Điền Chính Quốc buông bỏ cực hạn, muốn giải phóng toàn bộ. 

Nhưng ngay lúc, voi con chuẩn bị phun lửa thì Chí Mẫn một lần nữa há to miệng, ngoạm một phát, điếng cả người.



Điền Chính Quốc choàng tỉnh giấc. Trước mắt giờ là Chí Mẫn, là Phác Chí Mẫn thật sự của cậu, anh có vẻ là vì cậu đột nhiên mở mắt nên có chút giật mình. Anh lo lắng vỗ má cậu một cái: "Điền Bảo Bối, em vẫn ổn đấy chứ ?"

Đúng thật là Chí Mẫn rồi, Điền Chính Quốc dang tay ôm luôn anh xuống, để mặt anh tì vào hõm cổ cậu, đồng thời cảm nhận cơ thể săn chắc của anh một cách chân thực, thỏa mãn nói: "A, Chí Mẫn của em"

Chí Mẫn không hiểu sao cậu chàng lại hành động kì quái như thế, nhưng vẫn khẽ cười đồng tình: "Ừ, anh là của em, mãi mãi là của em"

Chính Quốc cưng chiều vuốt ve cái eo nhỏ của anh, rồi đột nhiên phát hiện điều kì quái, liền ở bên tai anh mà hỏi: "Chí Mẫn, hình như khóa quần của em đang mở, và tại sao, anh lại ngồi trên người em vậy ?"

Chí Mẫn im lặng một chút, rồi nhỏ giọng: "Lúc vào phòng thì anh thấy nó cầu cứu nên tiện tay làm việc tốt thôi"

Điền Chính Quốc ồ một tiếng, cậu lật người, định đem anh đè xuống nhưng Chí Mẫn rất nhanh đã ôm cứng lấy cậu, ra vẻ có chết cũng không buông, cứ như vậy đu bám trên người cậu, không cho cậu làm bậy. Nhưng tiếc quá, Điền Chính Quốc vừa duỗi tay, vuốt nhẹ eo anh một cái, người đã rơi xuống đối diện cậu rồi. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng không nguyện ý của anh, cậu khẽ cười, chạm mũi anh bằng mũi mình, dụ dỗ: "Nếu đã muốn làm việc tốt thì làm cho trót"



.



.

/tâm tình 2h sáng/: tự nhiên viết xong đúng vào 1/6, tôi lại ngậm ngùi suy nghĩ, up r-18 vào hôm nay thì có kì cục quá không =)))))) mà thôi kệ, dù gì cũng bỏ bê wattpad bữa giờ nên thôi các cô thích thì tôi để, không thì tôi gỡ, vì dù gì cái plot này chỉ nhá lên trong đầu thôi, đi văn rồi mới thấy nó thô tục vãi.. các cô sẽ không biết lúc này tôi đang băn khoăn giữa up hay không up thế nào đâu..

mà thôi, quốc tế thiếu nhi vui vẻ nè -^-













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro