Câu Chuyện Nhỏ Thứ Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bột-ssi

° 

° 

° 


Trời sinh à không phải, là Phác mami sinh Phác Chí Mẫn có một đôi má ú nu phúng phính, nhìn hệt như úp hai cái bánh mochi lên mặt, rất đáng yêu. 

Phác Chí Mẫn cũng nhận thấy điều ấy nên lâu lâu ở nhà trẻ cũng dở chứng tự luyến. Cậu hay ôm má ra đọ với Kim Thạc Trấn, nhiều lần như vậy, rồi có lần Thạc Trấn cũng phát rồ vì cậu lại thua Phác Chí Mẫn, vậy là nhào đến vừa lấy tay ra sức nắn bầu má Phác Chí Mẫn vừa nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi nhéo, tôi nhéo, nhéo cho đến khi má cậu xệ dài xuống thì thôi!" 

Phác Chí Mẫn bị nắn đau, lập tức la oai oái: "Không được, không được! Má mochi bị xệ thì sẽ không còn là mochi được nữa! Mochi hỏng sẽ không ăn được nữa!" 

Thạc Trấn mặc kệ Phác Chí Mẫn giãy dụa, tay vẫn không buông bầu má kia ra, xì một tiếng cảm thán: "Mochi hỏng thì đã sao chứ, có ai thèm ăn đâu!"

Vừa dứt lời, ở đâu đó liền vang lên tiếng ho khẽ của Điền bảo bối, sau đó Phác Chí Mẫn thoát khỏi bàn tay của Thạc Trấn rồi được Điền bảo bối kéo ra sau lưng, Điền bảo bối nhẹ nhàng nói: "Em ăn" 

Thạc Trấn nhìn thái độ bảo vệ khư khư Phác Chí Mẫn kia của Điền bảo bối thì lui về sau lưng Kim Nam Tuấn mà le lưỡi, như kiểu Phác Chí Mẫn có Điền bảo bối thì Thạc Trấn cậu đây có Kim Nam Tuấn bảo vệ..

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro