Câu Chuyện nhỏ Thứ Ba Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bột-ssi


.


.

.


Dạo này, Điền Chính Quốc thường xuyên làm việc đến khuya mới chịu đi ngủ.

Điều này, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ của Phác Chí Mẫn.. Biết làm sao được, vì anh quen có cậu bên cạnh rồi.


Hôm nay, Điền Chính Quốc cũng thế, vừa tắm xong liền mang laptop ra phòng khách làm việc, tất nhiên trước đó không quên dỗ dành Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn nằm trên giường, trở qua trở lại cả chục lần, cuối cùng cũng không nhịn được, đành đem chăn ra ngoài tìm họ Điền.

Họ Điền mải tập trung vào màn hình máy tính nên không để ý đến Phác Chí Mẫn.

Đến khi cảm thấy có đôi bàn tay nhỏ vòng từ sau lưng đến ôm, trên lưng cũng bị gì đó áp vào thì mới phát giác bảo bối của mình đang gục đầu trên lưng mình..

"Điền Bảo Bối, em sắp xong chưa ?"

Giọng thế này, xem ra Phác Chí Mẫn buồn ngủ rồi.

Nhưng Điền Bảo Bối vẫn phải áy náy dỗ dành: "Một lát nữa thôi, bé con, ngoan"


Phác Chí Mẫn gục trên lưng Điền Chính Quốc một lúc, bắt đầu cảm thấy khó chịu, liền lười biếng bò sang bên cạnh, liếc nhìn Điền Chính Quốc đang ngồi xếp bằng, hơi nhăn mày nói: "Điền Chính Quốc, duỗi chân ra!"

Điền Chính Quốc quay sang nhìn anh, không nhanh không chậm duỗi chân, đồng thời kéo anh nằm lên đùi mình, còn cẩn thận kéo lại tấm chăn mỏng.

Từ đầu đến cuối, không một tiếng oán trách, chỉ có sự ôn nhu như ngọc.


Lại một lúc sau đó, Phác Chí Mẫn lại tiếp tục khó chịu, anh ngước mắt, vẫn thấy họ Điền đang chuyên tâm đánh máy.

Phác Chí Mẫn nhổm dậy, mơ màng kéo tay Điền Chính Quốc để dễ dàng trèo vào trong lòng cậu.  Hai chân Phác Chí Mẫn quặp vào hông cậu, hai tay cũng bon chen ôm ôm, gương mặt thanh tú dựa sát vào lồng ngực rắn chắc của cậu, cảm nhận phần nào hơi ấm của cậu, như kiểu vừa nũng nịu nhưng cũng vừa mang chút gì đó chiếm hữu


Lần này, Điền Chính Quốc dừng hẳn thao tác trên máy, khẽ cúi xuống quan sát người trong lòng, anh cứ dựa vào cậu mà ngủ trông thấy thương.

Điền Chính Quốc liếc nhìn đồng hồ, cậu gửi bản thảo cho Kim Thạc Trấn, rồi gập laptop. Sau đó, duy trì tư thế mà nhấc Phác Chí Mẫn vào phòng ngủ.

Cậu hôn lên trán anh: "Để anh chịu khổ rồi, bé con"





Sáng hôm sau, Phác Chí Mẫn tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp quen thuộc. Mở mắt nhìn gương mặt tuấn mĩ của Điền Chính Quốc, Phác Chí Mẫn cảm thấy trong lòng rất khó tả, chỉ nhìn thôi mà anh cũng có phản ứng..

Phác Chí Mẫn liếc nhìn đồng hồ treo tường, 9 giờ, đúng, không sai, anh không nhìn lầm, đồng hồ xác thực đang chỉ 9 giờ sáng.

Anh hốt hoảng vỗ vỗ mặt Điền Chính Quốc, gọi cậu tỉnh dậy: "Điền Chính Quốc, mau dậy, em tính không đi làm sao, trễ giờ rồi!"


Điền Chính Quốc bị anh gọi, mơ màng tỉnh giấc, sau khi nghe anh nói thì không đáp tiếng nào rồi lật người đè anh xuống, gương mặt vùi vào hõm cổ thanh mảnh của anh, giọng khàn khàn lên tiếng: "Hôm nay, em nghỉ phép"

Hơi ấm tiếp tục phả vào tai anh: "Nên hôm nay em sẽ bồi dưỡng anh một chút"


.


.



.


Hai con người đang dán chặt vào nhau trên giường trong căn chung cư ấy đâu biết rằng có một người vì bị họ Điền kia áp bức mà kêu trời gào đất, vùi đầu trong đống tài liệu ở công ty..

Kim Thạc Trấn gục ngã trên bàn, ánh mắt ai oán nhìn Kim Tại Hưởng và Kim Nam Tuấn thong thả đánh máy đối diện rồi vò đầu than vãn: "Để bảo toàn hạnh phúc gia đình, bảo vệ thân thể anh, Điền Chính Quốc, anh nhịn chú lần 1!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro