Câu Chuyện Nhỏ Thứ Bảy Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái hồi Phác Chí Mẫn mới vỏn vẹn ba tuổi, bé cứng đầu không chịu tập đi. Mỗi lần Phác mami nhử bé tập đi, Phác Chí Mẫn sẽ nằm chống cằm, nhìn Phác mami bằng ánh mắt như kiểu "Mami tưởng như vậy là lừa được Chí Mẫn sao, không hề, mami đánh giá thấp Chí Mẫn quá", sau đó sẽ mặc kệ Phác mami ở bên kia, rồi vo tròn thành một cục bông, và lăn đi trốn.


Chuyện này làm Phác mami phiền não điên cuồng.


Vừa hay, lúc ấy nhà trẻ có cái màn thi xem bé nào đi về đích trước, Phác mami nắm cơ hội, dỗ giành lắm, Chí Mẫn mới chịu ngồi dậy, và cũng chỉ ngồi thôi..


Đến ngày ấy, Phác mami vẫn dốc lòng nhìn bảo bối tâm can của mình đầy hy vọng, nhưng ôi thôi, thằng bé chả biết lấy của anh Kim hay anh Tích Tích một túi kẹo rồi cứ như vậy ngồi ngay vạch xuất phát vừa ôm túi kẹo vừa xoay xoay cây kẹo mút trong miệng, khiến bầu má hồng hào phồng lên như cái bánh hấp Phác papa mua cho cậu mỗi sáng.


Đúng lúc Phác mami muốn đánh một phát vào cánh mông tròn trịa của cậu thì Điền mami một tay ôm Điền Bảo Bối, một tay vẫy vẫy với hai mẹ con ở đích đến. Điền Bảo Bối ở trên cao nên nhìn Phác Chí Mẫn rất dễ, chỉ là vì ngọ nguậy dữ quá nên cái núm bé ngậm trong miệng rơi mất. Con nít mà, mất thứ để chặn họng bé thì theo thường lệ, bé khóc rống lên luôn..


Phác Chí Mẫn vừa thấy Điền Bảo Bối mếu thôi đã nhăn mặt nhíu mày kêu í ới "Điền Bảo Bối" rồi nhanh nhanh nhổm mông, bé chống hai tay xuống đất, lấy đà đứng dậy, ngơ ngơ giữ thăng bằng để không bị ngã, cứ vậy, đi nhanh đến đích. Phải  mau lên thôi, Điền Bảo Bối khóc rồi!


Vì trước không chịu tập đi đàng hoàng nên vừa đi được nửa đoạn, Phác Chí Mẫn đã vồ ếch mất rồi. Cũng may là bé mặc áo bông khá dày nên không đau đớn gì nhiều. Nhưng Điền Bảo Bối bên kia đã khóc to hơn rồi, Phác Chí Mẫn quẫn bách, bé cắn môi, mặc kệ thi cử game ghiếc gì đấy mà trực tiếp ôm đầu, hít một hơi sâu, rồi lăn thẳng đến đích!


Đến nơi, bé bị chóng mặt nhẹ nhưng vì Điền mami đã ngồi xổm xuống nên Phác Chí Mẫn nhanh tay ôm lấy mặt Điền Bảo Bối đang đầm đìa nước mắt, không để tốn thời gian bóc kẹo nên bé cho hẳn cây kẹo mút trong miệng mình vào miệng bảo bối nhỏ kia luôn.. Còn nói giọng ngọt như đường: "Điền Bảo Bối ngoan, Điền Bảo Bối không khóc, Chí Mẫn thơm thơm Điền Bảo Bối nè" ..


Phác mami nhìn một màn này, trong lòng thầm rơi lệ. Con với cái, Phác Chí Mẫn ơi là Phác Chí Mẫn..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro