Câu Chuyện Nhỏ Thứ Bốn Mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bột-ssi

.


.



.



Nghỉ hè, Phác Chí Mẫn muốn học trước chương trình nên kéo Điền Bảo Bối đến thư viện trường.

Hôm nay, trời đặc biệt nắng chói chang, nên người trong thư viện đều chọn chỗ né cửa sổ, với cả hôm nay lượng học sinh sinh viên cũng đặc biệt nhiều, vậy nên Phác Chí Mẫn đành bấm bụng ngồi bên cạnh cửa sổ.

Nhìn anh vừa lật sách, vừa lấy tạp chí che mặt cũng thật đáng thương..

Điền Bảo Bối không biết lặn nơi nào mà ôm về một chồng sách, cao hơn cả đầu Phác Chí Mẫn, đặt lên bàn, còn bản thân an tọa bên cạnh anh.

Một chồng sách, một con người, làm dịu cả bầu trời nắng gắt.


Bất quá, do đêm qua Điền Bảo Bối thức cày overwatch nên hôm nay tinh thần có chút uể oải, đọc vài trang sách đã gục trên vai Phác Chí Mẫn mà ngủ.

Phác Chí Mẫn ban đầu định đẩy cậu ra, nhưng họ Điền này ngủ cũng vững vàng như núi, lay cũng không động.

Lúc sau lại nhìn ánh nắng chiếu lên mái tóc đen của cậu mới rõ lí do nên khẽ xoa đầu cậu rồi ngồi yên để cậu dựa vào mà ngủ.

Chớp mắt mặt trời cũng lặn, Phác Chí Mẫn bỏ sách xuống, định vươn vai nhưng nhớ ra trên vai còn Điền Bảo Bối nên giữ nguyên tư thế ngồi, quay sang quan sát cậu.

Họ Điền vẫn ngủ, từ góc độ và khoảng cách này, Phác Chí Mẫn có thể thấy rõ từng sợi lông mi dài của cậu, sống mũi cao của cậu, làn da nhẵn nhụi của cậu, cả đôi môi mỏng khép hờ của cậu..

Phác Chí Mẫn đưa tay chạm vào gò má cậu, cảm xúc dưới tay kích thích sự gan dạ của anh, anh liếc mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người cũng về gần hết nên mới khẽ nghiêng đầu, định thơm má Điền Bảo Bối..

Khi khoảng cách của hai người còn rất nhỏ thì bên tai truyền đến giọng nói cùng hơi nóng quen thuộc: "Phác Chí Mẫn, nếu anh muốn hôn trộm thì anh chỉ được phép hôn môi thôi, là nơi này này, chỉ nó chấp nhận anh thôi, những chỗ khác đều từ chối anh cả rồi!"

Nói rồi còn đặt ngón tay Phác Chí Mẫn lên môi mình..

Phác Chí Mẫn bị phát hiện hành vi, dù ngại muốn chết nhưng vẫn cãi lại, dù anh chỉ cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu: "Anh, anh không thèm!"

Bên trên lại truyền đến tiếng cười trầm thấp của họ Điền: "Ồ, hóa ra, Phác Chí Mẫn của em thích hôn chỗ khác hơn"

.


.

Oái oăm là hôm nay Mẫn Doãn Khởi được phân công giữ trật tự ở thư viện nên Phác Chí Mẫn chưa kịp đáp thì cây đuổi ruồi trên tay Mẫn Doãn Khởi đã rơi trên đầu hai đứa nhỏ.

Anh lười biếng nói: "Hai đứa chim chuột ở đâu anh không cần biết, nhưng anh không muốn có hành động mạnh bạo nào không hợp lứa tuổi xảy ra ở không gian tri thức này đâu nhé ?"


.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro