Câu Chuyện Nhỏ Thứ Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bột-ssi 

.

.

.


Dạo này Phác Chí Mẫn học hành càng ngày càng sa sút, suốt ngày chỉ nằm trên giường hết ăn rồi ngủ, mà ai kia cũng chẳng thèm nói năng gì, ngày nào cũng xách qua phòng Phác Chí Mẫn một bọc lớn đồ ăn vặt dưới danh nghĩa "Mẹ không cho em ăn nữa, bỏ đi cũng phí nên mang sang nhờ anh ăn hộ!"

Cứ như vậy cho đến khi bảng điểm cuối kì được phát về nhà.. 

Trong nhà họ Phác bây giờ là cảnh Phác Bé Con quỳ gối khoanh tay trên sofa, đầu cúi cúi, môi cắn cắn tỏ vẻ đáng thương với Phác Đại Mẫu Thân đang một tay cầm bảng điểm, tay kia cầm cái muôi múc canh run run chỉ thẳng vào đứa con trai "giỏi giang" của mình: "Phác Chí Mẫn, con nói xem, điểm số thế này là sao đây hả ? Con muốn làm phản có phải không ?" 

Phác Bé Con bĩu môi: "Con nào có chứ, là do thầy ra đề khó quá thôi chứ bộ!"

Người đáng sợ không phải là người đã sai còn ngoan cố cãi mà là kẻ đã sai còn cố tình tỏ ra đáng thương, dùng muôn vàn lí do cùng biểu cảm mình là người vô tội để biện hộ cho lỗi lầm của mình.

Phác Đại Mẫu Thân giận run người, kiềm không được liền choảng, à không, gõ vào đầu Phác Chí Mẫn một cái bốp: "Con xem lại bản thân đi, suốt ngày ăn với ngủ, xem lại xem bản thân đã tăng bao nhiêu cân và giảm bao nhiêu IQ rồi, con cứ như vầy rồi sau này biết làm sao ? Ai sẽ chịu lấy con đây chứ, thằng ngốc này!"

Phác Chí Mẫn nghe xong liền đâm chiêu mất một lúc, mãi đến khi Phác Đại Mẫu Thân mất kiên nhẫn mới níu lấy váy bà, gò má hơi ửng hồng nói: "Hay là mẹ thử sang hỏi Điền Bảo Bối xem em ấy có đồng ý không đi!" 

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro