Câu chuyện nhỏ thứ một lẻ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn khi bé xíu xìu xiu cực kì thích những thứ dễ thương, nhưng mà em bé ngoan lắm, không vòi vĩnh mẹ mua cho bao giờ cả. Chỉ có điều là mỗi khi đi siêu thị với mẹ, nhìn vào hàng thú bông mềm mại siêu to khổng lồ đáng yêu kia là em bé cầm lòng không nổi, phải lén mami chạy đến sờ sờ đụng đụng ôm ôm vài cái mới chịu được. Nhưng Chí Mẫn em ơi, nội nhìn cái tướng bé xíu xìu xiu lạch bạch chạy lao đến bên gấu bông rồi còn nấn ná dụi hai cái bánh bao phúng phính của em vào đã khiến các bà, các mẹ, các chị chịu không nổi mà muốn mua cho em rồi. Có lần, có một chị gái mua cho em bé thật. Em bé thích lắm cơ, nhưng mà em bé sợ Phác mami ngại nên rốt cuộc lại lưu luyến trả cho chị, trước khi đi còn sờ cái mũi con thú bông một cái. Ôi giồi ôi, trông yêu cực.

Và câu chuyện phải kể đến là một lần Phác Chí Mẫn sang nhà Kim Thạc Trấn, và trông thấy em bé RJ siêu siêu to bự khổng lồ của anh. Ôi ôi Phác Chí Mẫn bé tí hin đứng cạnh một em bé cao tận hai mét như thế có chút ngỡ ngàng, lúc sau mắt lại sáng lấp lánh, đầy hâm mộ anh. Nhưng vì Nam Tuấn thấy con khổng lồ ấy to vượt quá sức của Chí Mẫn nên len lén vào phòng anh Thạc Trấn lấy cho em bé một em RJ be bé nhưng vừa tay Chí Mẫn cho em bé ôm. Em bé thích lắm luôn, cứ vừa ngồi chơi với mấy anh, vừa mân mê em gấu bông tay.

Anh Tích Tich thấy thế, cười cười xoa mái tóc mềm mại của Chí Mẫn, hỏi: "Chí Mẫn có vẻ thích gấu bông quá ha"

Chí Mẫn cười rõ tươi với anh, cái bầu má phúng phính nhướn cao khi em bé cười, khi nói cái miệng cứ chu chu ra, ôi thích chết được: "Vâng ạ, Chí Mẫn thích ôm bảo bối này lắm!"

Điền Bảo Bối đang chống tay nhìn Chí Mẫn, ôi ôi xem đôi chân mày của ông tướng này xem, thiếu điều muốn dính lại với nhau rồi ấy. Nhưng vừa nghe câu nói của Chí Mẫn, bạn bé này liền lật người ngồi dậy, chạy lại trước mặt anh bé nhà mình, hỏi dõng dạc: "Phác Chí Mẫn, ai là bảo bối của anh ?"

Chí Mẫn đang lơ ngơ nói chuyện với anh Tích Tích, bị hỏi liền giật mình xoay lại, đáp: "Là Điền Bảo Bối a!"

Nói xong còn cười một cái, đôi mắt híp hết cả lại nên không biết em bé có thấy được bạn bé của em đang hứng khởi như thế nào không nữa.

Điền Bảo Bối dang rộng hai tay với anh, cười không chút liêm sỉ nào: "Vậy thì Chí Mẫn mau lại ôm Bảo Bối đi nè!"





/đôi lời tâm tình/: xin chào, cũng lâu rồi chúng ta mới gặp nhau nhỉ ? thật sự xin lỗi mọi người lắm vì cái hiệu suất làm việc này của tớ, nhưng thật sự năm thi đại học đúng chất năm thi đại học luôn, thật sự không có quá nhiều thời gian nghỉ :< Nhưng vì tớ nhớ cảm giác viết lách, nhớ mọi người nên tớ ngoi lên làm nhẹ nhàng một mẩu chuyện be bé thế này cho các cậu đỡ quên là chiếc fic nhỏ này hỏng có drop đâu =)))))))))

Chỉ vậy thôi, cảm ơn các cậu nếu vẫn nhớ đến tớ nhé =))) Hơi trễ nhưng vẫn xin chúc các cậu năm mới vui vẻ, đạt được những gì các cậu mong ước, nói chung chúc các cậu tất cả. Còn giờ thì tớ đi làm bài đây, tạm biệt =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro