câu chuyện nhỏ thứ một lẻ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi bé có một khoảng thời gian Điền bảo bối cực kì khó ở. Bạn nhỏ này kén ăn kén uống kén đủ thứ kén muốn khùng luôn! 


Có đợt Điền mami nói chuyện này với Phác mami, mẹ Phác cũng lấy làm lạ lắm, vì trước đây Điền bảo bối ăn rất ngoan, còn thường xuyên để dành đồ cho Phác Chí Mẫn nữa cơ. Phác mami quay sang hỏi Phác Chí Mẫn đang loay hoay dùng nĩa cắm miếng đào bỏ vào miệng: "Bé con, dạo này con thấy Điền bảo bối trong lớp có là lạ không ? Chẳng hạn như gặp gì đó buồn buồn ấy ?"


Phác Chí Mẫn hơi cau mày vì cái nĩa của em xiên miếng đào không được, cứ rớt mãi thôi. Em không tập trung lắm trả lời câu hỏi của Phác mami: "Chí Mẫn không biết nữa, chỉ thấy em ấy ngoài nhìn Chí Mẫn chằm chằm ra thì vẫn là nhìn Chí Mẫn chằm chằm" 


Hai mami nghe thế thì nhìn nhau hồi lâu. Phác Chí Mẫn cũng nhìn miếng đào bị em xiên xọ nát bấy.. Cuối cùng quyết định hai tay bưng dĩa đào đó chạy vụt đi.


Phác Chí Mẫn đứng trước cửa nhà Điền bảo bối. Tay em bận bưng đĩa đào nên không thể bấm chuông cửa được, cũng không thể chạy vào như cái cách em bé chạy ra khỏi cánh cửa mở toang ra của nhà mình. Nghĩ nghĩ một lát liền hít sâu một hơi cho đầy một bụng khí rồi mở to cái miệng xinh ra: "Điền bảo bốiiiiiiiiiiiii! Chí Mẫn muốn vàoooooooo! Cho Chí Mẫn vàooooooo!"


Điền bảo bối chỉ mất 3 giây để mở cửa. À không nói đúng hơn là hé cửa ra một tẹo, chỉ lú nửa cái đầu ra rồi chớp chớp đôi mắt mang chút nét hờn dỗi.


Phác Chí Mẫn không để ý ánh mắt đó lắm, trực tiếp giơ cả đĩa đào lên rồi cười rõ tươi: "Điền bảo bối, ăn đào!"


Điền bảo bối liếc em bé một cái, cũng không nặng không nhẹ mở cánh cửa rộng ra cho em bé lạch bạch đi vào. Phác Chí Mẫn rất tự nhiên đặt đĩa đào lên bàn trà, rồi cũng tự nhiên bò lên ghế sofa ngồi, còn vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu: "Điền bảo bối, mau lại đây!"


Điền bảo bối chẳng biết giận dỗi gì em bé mà từ đầu đến cuối không mở miệng nói một câu nào, nhưng lời em bé nói thì vẫn nghe theo mà làm. Phác Chí Mẫn dùng luôn bàn tay nhỏ của mình cầm miếng đào bị em xiên xiên xỏ xỏ kia lên, đưa trước mặt Điền bảo bối: "Điền bảo bối, a, Chí Mẫn đút em ăn"


Điền bảo bối khẽ động chân mày một cái, tay nhỏ lại không yên, cứ sờ sờ đùi nhỏ, nửa giây sau mới nói: "Chí Mẫn đi mà đút cho anh Tại Hưởng!"


Nhưng mà bạn nhỏ vừa mở miệng thì đã bị Chí Mẫn đã nhét luôn miếng đào vào miệng. Em bé nghe còn tưởng bạn nhỏ không muốn ăn nên dùng mu bàn tay nựng nựng bạn nhỏ như dỗ dành: "Điền bảo bối không ăn thì lát nữa Chí Mẫn đem cho Tại Hưởng cũng được"


Chỉ có điều nhà Tại Hưởng ở đầu phố cơ, đi mỏi lắm í..


Điền bảo bối nghe thế thì lại nhảy cẫng lên, bạn nhỏ chắn trước mặt Phác Chí Mẫn, còn dang hai cái tay ra: "Phác Chí Mẫn không được đi! Em ăn! Đào của Chí Mẫn là của em!"


Phác Chí Mẫn bị Điền bảo bối dọa giật cả mình, chỉ à mấy miếng đào thôi mà..


Tuy nhiên vẫn không quên mục đích chính của mình: "Chí Mẫn cũng muốn ăn nữa!"


Điền bảo bối nhanh tay lấy cái dĩa nhà mình đưa cho Chí Mẫn, sợ chậm trễ một chút em bé liền chạy sang nhà người này người nọ cho. Phác Chí Mẫn cầm cái nĩa, bĩu môi: "Chí Mẫn xiên không được.."


Lúc Điền mami quay về thì thấy cảnh Điền bảo bối đút đào cho Phác Chí Mẫn ăn, vừa đút vừa nói như tụng kinh: "Sau này Chí Mẫn không được đút cho ai hết nha, nhớ đó, không được là không được đó!"



.


.


à hí lu bu chuyện nhập học nên tới bây giờ mới ngoi lên được nè (╥﹏╥) xin lỗi quý dzị thân mến của mình vì sự trễ nãi này nhe (。•́︿•̀。) nhưng mà bù lại đó thì mình có một món quà nho nhỏ (◕ω◕✿) chi tiết thì một ngày không xa sẽ bật mí, lần này nói được làm được ੭•̀ω•́)੭ 

Mong quý dzị chưa quên mình và chiếc series nhỏ xíu này hi |ω・)ノ







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro