Câu Chuyện Nhỏ Thứ Mười Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Bột-ssi

.

.

.

Sắp đến sinh nhật Điền Bảo Bối, Phác Chí Mẫn muốn tặng cậu thứ gì đó có giá trị một chút.

Nhưng khổ nỗi, Phác Bé Con vốn lười biếng, học hành lại không xong nên vừa rồi bị Phác mami tịch thu tiền tiêu vặt tháng này..

Vừa hay, nhà Mẫn Doãn Khởi vừa mở thêm một chi nhánh cửa hàng tiện lợi ở khu phố bên cạnh, Phác Chí Mẫn phải đeo theo chân Mẫn Doãn Khởi mấy ngày, còn kéo luôn Triệu Hạo Tích đi làm chung để hối lộ nên mới thành công được nhận vào làm nhân viên bán thời gian.

Và việc này, không một ai biết cả, ngay cả Phác mami cũng không biết, nên nói chi đến họ Điền nào đó.

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Hôm ấy cũng đúng vào sinh nhật Điền Bảo Bối, Phác Chí Mẫn định tan làm thì sẽ chạy đi mua quà cho họ Điền nên lòng đặc biệt vui vẻ.

Phác Bé Con đang dán lại tem giá thì có khách đến. Tiếng chuông leng keng khi có người mở cửa làm anh nhanh chóng quay đầu cúi đầu mở miệng nói câu chào khách như thường lệ, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đó là Điền Bảo Bối..

Phác Bé Con hóa đá rồi..


Điền Bảo Bối cũng ngạc nhiên, cậu không hề biết anh làm ở đây.

Bạn cậu đi phía sau vỗ vai cậu ý bảo vào nhanh lên, cậu mới nhích người ra, rồi không hiểu sao cũng bị đám bạn kéo đi mua đồ ăn luôn.

Phác Chí Mẫn ôm mặt, ảo não dựa vào tường: Em ấy sang khu này làm chứ TvT Bình thường đến đi ngang còn chưa bao giờ TvT

Mẫn Doãn Khởi lại không biết từ đâu xuất hiện, vỗ vai Phác Chí Mẫn: "Này, em thẫn thờ cái gì đấy, không có Hạo Tích nên lười biếng phải không ?"

Phác Chí Mẫn bị nói liền tỉnh táo lại, tự trấn an bản thân, dù gì Điền Bảo Bối vẫn chưa biết, lấp liếm một chắc chút sẽ không sao.

"Anh gì ơi, tính tiền giúp tụi em đi ạ!"

Tiếng gọi của bạn Điền Bảo Bối lôi Phác Chí Mẫn trở về thực tại, anh nhanh chóng thanh toán, cùng lúc đó, Triệu Hạo Tích cũng đến. Mẫn Doãn Khởi đứng chống cằm một bên đột nhiên hướng Điền Bảo Bối cười cười hỏi: "Cậu còn muốn mua gì nữa không ?"

Đám bạn nhìn Điền Bảo Bối, lúc này cậu mới liếc sang Mẫn Doãn Khởi, không do dự móc tiền trong túi ra đặt lên bàn tính tiền rồi chỉ vào Phác Chí Mẫn: "Mua anh ấy!"

Mẫn Doãn Khởi nhướng mày, lúc này anh mới phát hiện trên má Phác Chí Mẫn dán một chiếc tem giá, che miệng cố nhịn cười: "Để cậu mua thì anh đây lỗ quá rồi!"

Điền Bảo Bối tỏ vẻ không quan tâm lắm, trực tiếp vác Phác Chí Mẫn lên vai, rồi mới trả lời Mẫn Doãn Khởi: "Đưa tiền cho anh là hời cho anh rồi!"

Nói rồi trực tiếp bỏ đi.

Trên đường..

Điền Bảo Bối: "Khai thật đi, anh đến chỗ anh Khởi làm gì ?"

Phác Chí Mẫn: "Anh chỉ muốn kiếm tiền thôi mà!"

Nghe đến đây, Điền Bảo Bối đen cả mặt: "Em để anh thiếu thốn lắm sao ? Ngày nào em cũng mang đồ ăn sang cho anh mà anh còn cần tiền à ?"


Vả lại cậu cũng không thích việc anh đi làm thêm, tiếp xúc với nhiều người, còn ở cách cậu một khu phố, Phác Chí Mẫn ngốc như thế nhỡ đâu bị người ta cuỗm đi mất, thì Điền Chính Quốc cậu biết đi đâu mà nhặt về ?

Phác Chí Mẫn cắn môi: "Không phải vì chuyện đó!"

Điền Bảo Bối bước đi có phần chậm lại: "Vậy lí do là gì, nói thật sẽ được khoan hồng"

Phác Chí Mẫn nhăn mũi, vốn là định giấu nhẹm chuyện này nhưng rốt cuộc vẫn không thể không nói thật: "Quà sinh nhật.."

Điền Bảo Bối khựng lại ngay tức khắc, hôm nay đúng là sinh nhật cậu, bữa giờ nhất thời quên béng đi..

Điền Bảo Bối: "Vậy, anh định tặng quà gì ?"

Phác Chí Mẫn nằm trên đôi vai rộng của Điền Bảo Bối ngẫm một hồi mới nói: "Anh cũng không biết, anh định lát nữa đến cửa hàng xem xem có thứ gì thú vị thì mang về cho em"

Điền Bảo Bối "Ồ" một tiếng đầy biểu cảm, rồi mới nói: "Vừa tốn kém vừa tốn thời gian, hay là tặng anh cho em luôn đi!"

Phác Chí Mẫn chưa kịp trả lời thì Điền Bảo Bối lại ngắt ngang: "Em đã mua anh rồi, nên anh có từ chối cũng vô dụng thôi"

Nói rồi bước nhanh chân về nhà..

.

.

Triệu Hạo Tích nhìn Điền Bảo Bối vác Phác Chí Mẫn đi thì trên mặt hiện muôn vàn cảm xúc: "Chà, họ Điền càng lớn càng ngầu!"

Mẫn Doãn Khởi nghe vậy thì áp sát mặt lại, không hiểu sao giọng nói lúc này lại trầm ấm gợi cảm đến lạ: "Vậy, em có muốn anh mua em giống thế không ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro