Câu Chuyện Nhỏ Thứ Tám Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi còn bé, pokemon bắt đầu nổi trong giới trẻ thơ, cũng từ bộ phim ấy mà ở nhà trẻ nổi lên cái trò bắn pokemon, kiểu dàn hết pokemon của mình ra, cùng đối phương tham chiến, mắt tinh tay chuẩn nhắm bắn pokemon của mình trúng pokemon của đối phương thì coi như ăn được, cứ như vậy, bên nào bị ăn hết thì bên đó thua.


Ở nhà trẻ, bữa giờ, Tại Hưởng là đứa nhỏ có chiến tích vẻ vang nhất, hầu như bạn nhỏ chả thua trận nào, bạn bè trong lớp đều bị cậu chiếm sạch pokemon, duy chỉ một người, cậu chưa từng chơi thử, cũng chưa thấy người đó chơi cái trò này.


Là Điền Bảo Bối. Đứa nhỏ này suốt ngày chỉ biết chăm chăm vào Phác Chí Mẫn, chả quan tâm trò con bò gì của các bạn trong lớp.


Kim Tại Hưởng muốn thắng được tất cả, muốn là người giỏi nhất, nên có hôm, cậu đã chạy lại, 'thách đấu' Điền Bảo Bối.


Điền Bảo Bối nhìn cậu, miệng vẫn hút rột rột hộp sữa chuối, thản nhiên đáp: "Không vui bằng Chí Mẫn, em không chơi"


Sau đó, cái đầu nhỏ dáo dác xoay bốn phương tám hướng tìm kiếm đồ chơi của mình. Nhưng ơ kìa, 'đồ chơi nhỏ' của bạn nhỏ họ Điền sao lại chạy từ xa lại mà nắm vai Kim Tại Hưởng vậy, còn nở nụ cười tươi rói nữa cơ: "Ô, Tại Hưởng lại chơi pokemon nữa hở ? Lần này cậu đấu với ai, tớ ở phe cậu, ủng hộ cậu nhé!"


Tại Hưởng mặt rũ xuống, cậu nắm tay Chí Mẫn, lắc lắc mái đầu: "Em ấy không chấp nhận lời thách đấu của tớ nên là.."


Chưa nói hết thì tay cậu đã trống trơn, Điền Bảo Bối chen vào giữa hai người, thành công tách hai bàn tay nhỏ đang nắm lấy nhau ra, rồi cậu kéo vai Tại Hưởng: "Được rồi anh Tại Hưởng, chúng ta đấu thôi!"


Tại Hưởng ngớ ra trong khi bị Điền Bảo Bối kéo xềnh xệch ra góc phòng bắt đầu cuộc chiến. Vì Điền Bảo Bối không sưu tầm pokemon nên cậu không có con nào cả, Tại Hưởng vì em nhỏ chịu chiến với mình thì không mấy để tâm, chia đôi số pokemon ra đưa cho em, rồi cả hai vào vị trí, bắt đầu.


Mấy bạn nhỏ trong nhà trẻ ham vui đến xem, ai cũng nghĩ Tại Hưởng sẽ lại thắng thôi, vì thằng bé đã lấy hết pokemon của tụi nhỏ bằng cách này mà. Và điều bất ngờ khiến lũ trẻ phải la hét ồ ồ cả lên là đứa nhỏ chưa đụng đến đồ chơi gì ngoài Chí Mẫn của nó kia đang lần lượt 'ăn' hết pokemon của Tại Hưởng. Điều đáng nói là đứa nhỏ này chơi rất hời hợt, cứ như nó chỉ vung đại tay lên thôi, ấy vậy mà lần nào cũng trúng pokemon của Tại Hưởng..


Đến gần cuối, khi Tại Hưởng chỉ còn một pokemon trên sàn, Điền Bảo Bối đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào Chí Mẫn của nó đang ôm gối bông hình con gà cổ vũ cho Tại Hưởng mà lên tiếng: "Chí Mẫn cũng ở đội của anh Tại Hưởng hả ?"


Phác Chí Mẫn bị hỏi bất ngờ, anh gật gật đầu trong vô thức. Sau đó, Điền Bảo Bối khom người, mắt liếc khẽ gì đó, tay bắt đầu chỉnh góc bắn, nãy giờ cậu mới chuyên tâm nhắm bắn như thế với pokemon, và tay động một cái, lúc tụi nhỏ xung quanh ồ lên vì chắc mẩm Tại Hưởng sẽ thua thì pokemon kia lại không bay về phía pokemon của Tại Hưởng mà bay đến va vào vai Chí Mẫn. Rồi không để cho ai hiểu chuyện gì xảy ra, Điền Bảo Bối nhanh nhanh đến kéo Phác Chí Mẫn đi, không quên bỏ lại một câu: "Pokemon đều trả Tại Hưởng, em dắt đồ chơi này đi là được rồi"


.



.



Thi cử sắp đến rồi, tôi ngoi lên up chương mới cổ vũ tinh thần cho các cô này, các cô xem relax đầu óc rồi học tập cho tốt vào nè, chúc các tinh thần nhỏ của tôi thi tốt, đại thắng trở về "^" Tôi lặn tiếp đây :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro