Câu Chuyện Nhỏ Thứ Tám Mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường mẫu giáo, cứ một ba tháng là có một cuộc tổng vệ sinh.


Các bé cũng giúp đỡ nhiều lắm,


ví như Kim Nam Tuấn tay quơ quơ cây chổi nhỏ hì hục quét sàn cho cô này,



Theo sau là Kim Thạc Trấn tay cầm cây chổi lớn hơn quét lại phần sàn Kim Nam Tuấn vừa quét qua này. Kim Nam Tuấn nhíu mày, làm việc thế này không hiệu quả, Kim Thạc Trấn sẽ mệt hơn mất! Vậy là cậu chàng chạy ù vào trong, cẩn thận bê ra một thùng nước, chuẩn bị lau sàn, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không được làm đổ, không được hành Thạc Trấn. Không được làm đổ, không được hành Thạc Trấn. Không được làm đổ, không được hành Thạc Trấn.."


Cách đó không xa là Kim Tại Hưởng đang vừa dọn đồ chơi vừa tranh thủ vặn cót mấy chiếc xe đồ chơi, xe đồ chơi mấy lần hướng đến chỗ Thạc Trấn đều bị anh nhặt lên bỏ vào tạp dề trước ngực. Kim Tại Hưởng bị anh lấy hết ô tô liền ôm chân anh lắc lắc thỏa thuận: "Thạc Trấn trả ô tô cho Tại Hưởng đi, tẹo nữa Tại Hưởng sẽ chơi với Thạc Trấn!"



Kim Thạc Trấn khó nhọc nhấc chân, tay với cái sọt rác, đáp: "Tại Hưởng muốn chơi với ô tô hay Thạc Trấn ?"


Tại Hưởng cười toe toét đáp ngay: "Thạc Trấn!"


Kim Thạc Trấn rất nhanh, hơi dùng sức, lắc chân một cái, thành công thoát khỏi Tại Hưởng, anh chĩa cây chổi về phía đống đồ chơi bị Tại Hưởng vừa dọn vừa moi ra ban nãy: "Vậy mau đi dọn đồ chơi đi!"



À, còn có cả Mẫn Doãn Khởi đang lau cửa sổ nữa này, cái dáng bé xíu đã đứng trên bậc thang mà còn nhón nhón chân, cố vươn tay lau ô kính cao nhất trông yêu lắm. Có điều, vì Doãn Khởi nhỏ như vậy nên lỡ mà gió có thổi một cái, bạn nhỏ thật sự có thể loạng choạng ngã ấy..



Quên mất không kể đến Triệu Hạo Tích đang sốt ruột đứng giữ thang bên dưới, cậu chàng tay nắm chặt để cố định thang, mắt thì cứ dính chặt trên người Doãn Khởi, Tích Tích sợ anh té, Tích Tích không muốn Doãn Khởi bị đau đâu.



Ở bên ngoài, Phác Chí Mẫn cùng vài bạn nhỏ khác đang phụ cô giáo bưng bê chút đồ, bạn nhỏ đang ôm trong lòng một cái nồi cơm. Chỉ là nồi cơm mini nên bạn nhỏ bê không quá khó khăn, có điều nó khiến bạn không thể thấy dưới chân có gì..



Cô giáo thấy mấy đứa nhỏ có vẻ chật vật, mắt liếc thấy Điền Bảo Bối vừa cất mấy cái thùng đồ vào kho xong liền gọi: "Điền Bảo Bối, con mau giúp cô và các bạn bưng bê một chút nào!"


Điền Bảo Bối ngẩng mặt, mắt đảo quanh sân một chút, nhanh chân lại chỗ Phác Chí Mẫn bé tẹo đang ôm nồi cơm kia, hít sâu một hơi, vòng tay quanh eo anh, một phát bế bổng anh lên, còn quay lại hỏi cô giáo: "Mang đi đâu ạ ?"


Cô giáo tròn mắt nhìn Phác Chí Mẫn trong tay Điền Bảo Bối, ngơ ngơ chỉ tay: "Phòng ăn.."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro