Câu Chuyện Thứ Sáu Chín/ R-18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm Điền Chính Quốc tốt nghiệp đại học,  dưới sự cưỡng chế của Điền Chính Quốc, Phác Chí Mẫn tay ôm một đống quà cáp chia tay của bạn học và đám người mà ai cũng biết là ai kia về mà không uống một giọt rượu nào.


Ừm, nói là không uống, nhưng thật ra cậu bạn thân yêu quý của anh đã giở trò đôi chút rồi.. Nhưng Tại Hưởng cũng nào biết tửu lượng của Chí Mẫn yếu như thế.. có mỗi một ly rượu được chính tay cậu pha chế nhỉnh nồng độ cồn cao một xíu mà đã nửa tỉnh nửa mê.. 


Vậy nên tình hình hiện tại là trước cửa căn hộ của cả hai, Phác Chí Mẫn sẽ xấu hồ đến phát rồ nếu lỡ có bất kì một vị hàng xóm nào đi ngang, ôi cảnh tượng anh nửa tỉnh nửa say, cả người ôm quắp lấy Điền Chính Quốc, còn cọ cọ vào cổ cậu chàng, ừm, nhìn kiểu gì cũng thấy bộ dáng có chút giống như mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân ấy.


Vì phải mở khóa cửa nên Điền Chính Quốc hơi buông lỏng tay một chút, Phác Chí Mẫn vừa cảm nhận được thân thể hơi không vững, liền có chút hoảng loạn vươn tay ôm cổ cậu, đôi chân thon quắp siết eo người ta chặt hơn mà không cảm thấy làm vậy sẽ nguy hiểm nhường nào, còn nhỏ giọng rối rít: "Quốc.. A.. Anh rơi mất.. Mau ôm ôm Chí Mẫn!"


Điền Chính Quốc hắng giọng, cố khiến bản thân không để ý đến điều bất thường kia, tay khẽ siết chặt eo nhỏ, chật vật mãi một lúc trước cửa mới vào được nhà. Được cái, cửa vừa đóng, giày còn chưa cất vào tủ đã bị Phác Chí Mẫn vật ra sàn. Điền Chính Quốc nằm trên sàn, hơi híp mắt vì cơn đau, ấy vậy mà kẻ tội đồ kia lại mang vẻ vô tội ngồi trên eo cậu mà trườn người, tì khuỷu tay lên ngực cậu mà cười hì hì. Còn cả gan đưa ngón tay lên chọc chọc gò má cậu: "A, Điền bảo bối thật xinh trai"


Đáy mắt Điền Chính Quốc thoáng chốc phảng phất một màn sương. Không nên trách cậu, chỉ vì tư thế đó của anh, khụ, khiến cho nơi kia kia ấy ma sát với cậu, ừm, không tốt chút nào.. Cậu hắng giọng, cố gắng giữ bình tĩnh mà đưa tay xoa đầu Phác Chí Mẫn, giọng như dỗ con nít: "Chí Mẫn ngoan, chắc là cổ họng khô rồi phải không, ngồi dậy rồi chúng ta vào trong uống nước, nhé ?"


Phác Chí Mẫn nghe xong, vẫn giữ nguyên tư thế mà lắc lắc cái đầu, ngón tay nhỏ từ từ chạm vào môi mỏng của họ Điền, sờ sờ một chút rồi nhíu mày: "Cổ họng anh còn không khô bằng chỗ này của em!"


Sau đó lại tự ngồi dậy, tay đưa vào túi áo mò mò thứ gì đấy. Họ Điền thuận thế ngồi dậy, thấy Phác Chí Mẫn lôi ra một thỏi son dưỡng huơ huơ trước mặt cậu: "Để anh giúp em thoa nha!"


Điền Chính Quốc im lặng không nói gì, ánh mắt từ đầu vẫn dán chặt trên người anh, như sợ bỏ lỡ một biểu hiện nào đó vậy. Quan sát nhất cử nhất động của Phác Chí Mẫn, từ việc mở nắp thỏi son dưỡng rồi ném luôn cái nắp vào góc nào đấy, sau đó lại chau mày khi nhìn son đã vơi đến tận đáy.. Hết mất rồi, phải làm sao đây ? Phác Chí Mẫn nghiêng đầu, mím môi một cái, rồi hai mắt sáng lên hệt như đứa con nít vừa tìm thấy điều gì thú vị mà quăng luôn thỏi son đi, bàn tay nhỏ tự do vươn ra, ôm lấy má cậu em, nhanh chóng tiến sát mặt lại, rồi không chút kiêng dè ấn mạnh môi mình vào môi họ Điền.


Ồ ra là trên môi anh vẫn còn son dưỡng này.


"Nụ hôn dưỡng môi" này kéo dài được vài giây, trước khi Điền Chính Quốc kịp quẳng luôn ý thức ra sau đầu thì Phác Chí Mẫn đã gục lên vai cậu cười khúc khích, giọng không biết vì sao lại ngọt đến lạ: "Anh chỉ còn chút dưỡng trên môi này thôi, chia cho em đấy, thấy anh đáng yêu chưa ?"


Đáng yêu, anh đáng yêu đến nỗi có thể hại chết cả bản thân đấy, Phác Chí Mẫn!


Điền Chính Quốc nhịn không nổi, đáng ra cậu định làm nó trong một khung cảnh khác cơ, chứ không phải ở ngay trước cửa nhà, và với một Phác Chí Mẫn say mèm như thế này nhưng nhìn xem Chí Mẫn khiến phía dưới của cậu cộm đau thế nào đi.. Vậy là cậu trai nào đó quyết định làm tới thử một phen, nếu Chí Mẫn không đồng ý thì cậu liền ngừng. Cậu luồn bàn tay to lớn vào mái tóc suôn mềm của anh, mặt ghé lại gần anh để hơi thở ấm nóng vân vê vành tai anh: "Vẫn còn một chỗ khô khốc này, nếu anh giúp chỗ này thì anh sẽ đáng yêu hơn đấy Chí Mẫn"


Vừa nói bàn tay to lớn vừa nắm tay Phác Chí Mẫn trượt từ cổ, men theo vòm ngực, rồi qua cơ bụng mà tiến đến khóa quần mình, giọng nói chậm rãi càng đậm mùi mê hoặc hơn: "Ngay đây, dưới này"


Phác Chí Mẫn ngơ ngẩn chạm nhẹ khóa quần cậu một cái, anh cứ gục trên vai cậu, mắt từ từ di chuyển xuống. Bàn tay nhỏ đang đặt trên đũng quần đang nhô lên, thứ bên trong có vẻ là đang kêu gào, hòng muốn xé toạc chiếc quần để vươn ra dọa chết anh, hoặc cũng có thể là muốn tặng anh một món quà gì đấy. Phác Chí Mẫn ỡm ờ sờ sờ một chút, anh không thích cái lạnh từ khóa quần truyền đến nên dứt khoát kéo nó xuống, bây giờ thì cách một lớp quần lót mỏng, anh có thể cảm nhận được một luồng hơi nóng từ vật nhỏ, à ừm, nhỏ hử, ôi có lẽ không đâu, truyền đến từng đầu ngón tay mình. Tay Điền Chính Quốc vẫn nắm tay anh, mắt thấy mèo nhỏ đang hứng thú với bảo bối nhỏ của mình, cậu vừa vuốt tóc anh vừa để mặc móng vuốt anh đang kéo lớp quần lót kia xuống để khám phá thêm. Tay Phác Chí Mẫn tuy nhỏ, nhưng dùng cả hai tay thì vừa đủ để bao lấy toàn thân vật nhỏ đang căng cứng kia. Như tò mò hơn, anh cúi đầu, đưa đầu ngón tay bên kia chạm khẽ vào đỉnh đầu của vật nhỏ, nhấp nhấp vài cái. Nhìn chất lỏng dính dớp kéo từ ngón tay ra mấy lần, Phác Chí Mẫn mới ngẩng đầu, khẽ buông ra một câu: "Chỗ này nào có khô chứ ? Ngay trên đây còn ướt ướt này!"


Điền Chính Quốc mắt đối mắt với anh, nhìn anh đầy mê đắm, trong đáy mắt thoáng đục, nhen nhóm một ngọn lửa dục vọng, khát khao được hòa làm một với anh. Nhưng lúc này Phác Chí Mẫn tràn ngập hương vị của rượu rồi, nên anh chỉ đơn giản là thấy cậu trừng mắt với mình, ánh mắt sắc lẹm như muốn cứa đôi anh ra ấy.. anh nuốt nước bọt, vươn tay ra che mắt cậu, có chút xấu hổ nói: "Không được nhìn anh như thế, anh sợ!"


Họ Điền thấy thế thì thấp giọng cười, tiếc là mắt bị anh che nên không rõ lúc này mặt anh đã đáng yêu đến cái độ nào rồi. Vừa mở miệng muốn dụ ngọt anh nhưng cậu lại chẳng mảy may nhận ra giọng nói của mình đã trầm khàn, nhuốm vị sắc dục luôn rồi: "Xúc cảm giữa tay và miệng khác nhau, anh thử chạm môi vào nó xem thế nào"


Phác Chí Mẫn chẳng biết vì say hay ngốc mà chỉ hơi nghi hoặc nhìn vật mình đang nắm, chau mày phân tích lời nói của Điền Chính Quốc một chút, dù gì họ Điền cũng tốt nghiệp loại xuất sắc, lời nói cũng không phải không có lí. Tầm 30 giây sau, anh cuối cùng cũng cúi đầu, môi khẽ chạm vào thân vật nhỏ. Vật nhỏ kia hình như lần đầu được nếm xúc cảm mềm mại ấy, nên đâm ra cũng thích Phác Chí Mẫn, nó rướn cao đầu nhận lấy đôi môi mọng kia từng cái, từng cái hôn xuống thân. Điền Chính Quốc từ trên nhìn xuống, thỏa mãn đặt tay trên tóc Phác Chí Mẫn mà xoa xoa, tiếp tục dụ dỗ: "Chí Mẫn, há miệng ra nào"


Phác Chí Mẫn nghe thế thì tay bóp chặt vật nhỏ, hơi ngẩng mặt lên, mặt có chút nhăn lại, môi nhỏ hơi đưa ra. Ừm, góc độ này nhìn xuống cũng không tồi, khiến họ Điền có tí tẹo tâm tư muốn hành hạ anh. Chí Mẫn không để ý vẻ mặt thưởng thức mà gian manh của họ Điền, miệng nhỏ cứ chu chu lên than vãn: "Không chịu đâu! Vật này to như vậy, đặt vào miệng sẽ rách mất, miệng Chí Mẫn xinh như này, rách rồi sẽ khó coi lắm!"


Điền Chính Quốc kiềm không được phải đỡ trán vì sự đáng yêu kia, cậu rất hiểu anh, nên không ép buộc, chỉ dùng chất giọng mê người trời ban mà đàm phán với anh: "Vậy thì.. chỉ phần đầu thôi"


Mặt Chí Mẫn lúc này dựa sát vào vật to lớn, anh phồng má, mắt liếc qua một bên rồi lại nhìn vật nhỏ đang nắm trong tay, ngón tay cũng trượt nhẹ từ trên xuống dưới một cái, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.. Điền Chính Quốc chống hai tay phía sau, hơi ngửa đầu, cổ họng phát ra tiếng khàn khàn, không biết Phác Chí Mẫn nghe có lọt không: "Chí Mẫn, nếu anh còn chờ nữa, thứ này sẽ khô chết mất"


Phác Chí Mẫn liếc nhìn biểu tình của Điền Chính Quốc, con người thường ngày hay trưng ra bộ mặt lạnh lùng, đôi khi thì cợt nhả trêu đùa anh lúc này đang mím chặt môi, mồ hôi bắt đầu lăn khẽ trên gò má, đôi mắt nhìn anh đã không còn vẻ ngây ngô như bình thường nữa, đôi mắt ấy lúc này đục ngầu, mi mắt hơi giật nhẹ, trông có chút chật vật.. Vậy xem như, Phác Chí Mẫn là bảo bối sống, giúp đỡ thỏ trắng một chút vậy.


Thỏ trắng sao ? Phác Chí Mẫn nhất định sẽ phải rút lại câu nói này.


Vì khi đầu khấc vừa tiến vào trong miệng của Chí Mẫn, chỉ vừa được bao bọc bởi sự ẩm ướt và nóng bỏng kia đã khiến Điền Chính Quốc không nhịn được mà gầm một tiếng.


A, cảm giác này, thật là, con mẹ nó, tuyệt vời đến phát điên! Sự nóng ẩm vây hãm vật nhỏ, không ngừng mút, còn tạo ra tiếng "chụt chụt" nghe đến phát nghiện, đúng là thoải mái hơn so với bàn tay bình thường của cậu. Còn Phác Chí Mẫn, vì men rượu đã ngấm vào người nên hành động hay suy nghĩ cũng có chút bạo dạn. Đầu lưỡi anh cảm thấy thích thú với sự run rẩy của vật nhỏ kia rồi. Anh phát hiện cứ mỗi lần anh đảo lưỡi quanh đỉnh đầu, vật nhỏ sẽ giật nhẹ vài cái, vừa như sợ sệt, vừa như hối thúc, mong chờ tiếp xúc lưỡi anh lần nữa.  Chí Mẫn thầm nghĩ mới đầu đã vậy, liệu sâu hơn một chút sẽ thế nào nhỉ ?


Nghĩ là làm, Phác Chí Mẫn hít sâu, một phát nuốt trọn cả vật nhỏ của Điền Chính Quốc. Phác Chí Mẫn có hơi ngạc nhiên, anh không ngờ thứ này có thể đem nuốt sâu như vậy được, có vẻ như, chạm cổ họng Chí Mẫn luôn rồi. Nhưng đúng là vật này quá lớn so với miệng anh, nó chôn trong miệng anh sâu như vậy, khiến anh nhất thời thở không nổi, nước bọt bắt đầu mất kiểm soát mà tuôn ra ngoài.


Khoái cảm này, lần đầu Điền Chính Quốc được nếm trải. Cậu nhìn xuống, chỉ thấy môi hồng của Phác Chí Mẫn lấp lánh dòng nước bọt chảy ra, miệng bị nhồi đầy bởi vật nhỏ của cậu, khiến anh không nói được, chỉ có thể đưa mắt giao tiếp với cậu hoặc ê a khẽ vài tiếng. Nhưng con mẹ nó, Chí Mẫn ngước mắt lên như vậy, đưa đôi mắt mơ màng chực trào nước mắt kia nhìn cậu chỉ càng khiến động cơ bên dưới mong muốn nhanh nhanh càn quét mọi thứ trong cái miệng tuyệt diệu này thôi.


Phác Chí Mẫn chớp chớp đôi mắt đã hơi ứa nước, anh muốn nhả ra, anh không quen với việc giữ thứ gì đó chạm cổ họng mình quá lâu, đặc biệt là thứ to lớn thế này, nhưng Điền Chính Quốc lại gập người, cúi sát xuống bên tai Chí Mẫn, giữ đầu anh mà thì thào: "Chí Mẫn, xin lỗi, nhưng một lúc nữa thôi, cứ giữ như thế"


Sau đó, phần hông hoạt động, mạnh mẽ thúc sâu vào khuôn miệng nhỏ xinh kia, cậu chịu không nổi sức cám dỗ từ cái miệng này, ẩm ướt mà nóng bỏng, còn có chiếc lưỡi non mềm cứ quấy phá loạn xạ trên thân, trên đầu khấc mỗi lần cậu ra vào. Hành hạ cánh môi kia.. Thật sự quá tuyệt.


Chí Mẫn bị thứ thô to kia tấn công cổ họng như thế, với áp lực mạnh mẽ kia, làm sao anh chịu nổi ? Chí Mẫn ầng ậng nước mắt ngước nhìn họ Điền, hai tay điên cuồng đánh cậu, anh muốn nói xương hàm anh sắp bị giã nát rồi, nhưng họ Điền kia đang nhắm mắt tận hưởng sự bảo bọc ấm nóng của anh, toàn bộ thân thể đều chìm đắm trong sắc tình thì làm sao cảm giác được anh đang phản kháng. Chí Mẫn thấy có làm gì cũng vô dụng, anh hết sức quan ngại suy nghĩ một chút xem có nên hay không, nhưng miệng anh đau quá, thôi thì đành để vật nhỏ chịu thiệt thòi một chút, anh cố há miệng, mạnh bạo cắn nó một cái.


Điền Chính Quốc giật nảy mình, như có một dòng điện chạy dọc người cậu khiến các giác quan hơi tê tê một chút, đúng lúc vật nhỏ như đạt giới hạn, thân thể cậu co giật, cậu gục đầu xuống bên cổ Chí Mẫn, vừa hít lấy hương thơm tự nhiên của anh để bình tĩnh vừa bắn ra dòng tinh dịch mạnh mẽ của mình, thứ chất lỏng trắng đục ấy theo quán tính chạy thẳng xuống cổ họng Chí Mẫn. Phát hiện thứ kì lạ đang trôi xuống họng, vị tanh nồng lạ lẫm xâm chiếm vị giác khiến Chí Mẫn hơi giãy ra, anh muốn thoát khỏi bàn tay của Điền Chính Quốc, mà cậu cũng dễ dàng bị anh đẩy ra, vô lực nằm sõng soài ra sàn. Chí Mẫn ngồi dậy, lấy tay quệt chút tinh dịch còn sót bên khóe miệng, cảm giác dính dớp trên tay cùng nơi đầu lưỡi vẫn còn vương chút dư vị khiến anh nhăn mặt: "Thật khó nuốt!"


Điền Chính Quốc sau khi được giải tỏa thì hơi thở có chút rối loạn, nhưng nhìn mèo nhỏ dỗi như thế lại buồn cười đưa tay chạm vào gò má anh, Chí Mẫn thế này, làm sao cậu có thể không cưng chiều hết mực đây, cậu kéo anh lại gần, xoa nắn bầu má mềm mịn của anh mà dỗ dành: "Vậy sao ? Vậy để em làm sạch nó nhé!"


Làm sạch sao ? Ừm, nếu không phải khuôn miệng người nào đó nhanh chóng vồ đến mút mát môi nhỏ như thú đói thì Phác Chí Mẫn thực sự đã nghĩ Điền Chính Quốc tốt lành. Lần này khác với mọi lần, Điền Chính Quốc không mân mê môi anh như bình thường mà trực tiếp vươn đầu lưỡi thách thức lưỡi anh. Lưỡi cậu như con rắn, bò trườn khắp khoang miệng anh, không cho anh né tránh, cứ vậy mà chơi đùa. Phác Chí Mẫn bị hôn mãnh liệt như thế nhất thời không thở nổi, tay nhỏ đập liên hồi vào ngực cậu, nhưng Điền Chính Quốc lại nhân đó mà lật người, đè anh xuống sàn, đầu lưỡi khẽ khàng vờn cánh môi anh, ngậm cắn một chút, cảm nhận vị ngọt lịm gây nghiện của anh, cũng như dư vị từ chất trắng đục của cậu, tất cả quyện thành một hương vị ngập mùi tình dục khiến cậu quấn quýt không ngừng, dứt ra không nổi.


Vật lộn một lúc như thế, Điền Chính Quốc vẫn là thương yêu Phác Chí Mẫn, cậu lo anh thở không nổi, nên đành luyến tiếc hôn môi anh một cái trước khi dừng lại. Phác Chí Mẫn vừa được giải thoát thì hít lấy hít để không khí, cố gắng làm đầy phổi mình với đống khí oxi ngập mùi ám muội trong phòng, cơn say vì một màn kích tình này mà tan biến, anh yếu ớt đặt nhẹ tay lên vòm ngực đang phập phồng của họ Điền, khó khăn lắm mới nói thành lời: "Hôm nay.. Hôm nay đến đây thôi!"


Điền Chính Quốc trán áp trán anh, hơi thở quẩn quanh hấp nóng gò má Chí Mẫn, cậu giữ lấy eo anh, vì khoảng cách gần nên Phác Chí Mẫn có thể cảm nhận sức nóng hiện tại không hề bình thường. Cảm giác thật không lành chút nào..


"Đến đây thôi ? Phác Chí Mẫn, anh biết rõ, ở thời điểm này, em sẽ không vâng lời mà"


Eo Phác Chí Mẫn bị siết chặt, cả cơ thể đột nhiên mất trọng lực, anh bị nhấc lên, lọt thỏm vào vòng tay của họ Điền, Chí Mẫn tuy có chút mơ hồ nhưng vẫn nghe được giọng nói trầm khàn nào đó: "Bất quá, không nên hành sự ở đây, em biết, mặt Chí Mẫn mỏng, nếu hàng xóm phát hiện, anh chắc chắn sẽ trốn biệt tích"


Điền Chính Quốc đi rất nhanh, vòng tay ôm Chí Mẫn cũng rất chặt, giống như sợ chậm trễ một giây Chí Mẫn có thể chạy mất ấy. Vì vậy nên khi lưng Phác Chí Mẫn bầu bạn với tấm nệm êm ái kia, anh còn chưa kịp hưởng thụ sự mềm mại dưới lưng thì giữa hai chân đã bị gì đó chen vào, đầu gối Điền Chính Quốc đang ma sát vật nhỏ của anh, đầu lưỡi cậu mân mê xương quai xanh của anh, tay cũng bận rộn mở cúc áo để tiếp xúc da thịt anh.


Với Phác Chí Mẫn, nếu nói không phản ứng nãy giờ, là nói dối. Cơ thể Phác Chí Mẫn vốn nhạy cảm, huống chi dưới những cú đụng chạm không mấy nhẹ nhàng lúc nãy, cộng thêm men rượu, cơ thể anh đã nóng rực cả rồi, chỉ là lúc này nếu anh thật sự thốt ra điều anh mong muốn từ cái dương vật thô to của Chính Quốc, chắc chắn, cậu sẽ không để anh đi đứng đàng hoàng vào ngày mai được, Phác Chí Mẫn là một người thông minh biết yêu bản thân mà.


Nhưng có vẻ Điền Chính Quốc chờ không nổi nữa, cậu vồ vập như một con sói đói đúng nghĩa, đầu lưỡi mân mê vành tai rồi lướt dọc theo cần cổ anh, chậm rãi thưởng thức bữa ăn hảo hạng của mình, đôi lúc sẽ dùng răng cà nhẹ lên yết hầu của anh, cảm nhận từng chuyển động lên xuống của yết hầu anh, quan sát sự run rẩy đáng yêu của anh, nghe giọng anh ngọt ngào rên rỉ, thật không tồi chút nào.


Không biết tay Điền Chính Quốc đã đặt ở cạp quần Chí Mẫn từ lúc nào, rất tự nhiên mà nhanh chóng kéo xuống, lộ ra quả mông trắng tròn, trông có vẻ rất gợi đòn, khi chạm vào, cả bàn tay thô to của cậu liền bị  xúc cảm đàn hồi, mềm mại nhấn chìm. Không phải nói, càng sờ, càng thích. Hơi thở họ Điền có chút đứt quãng vì đè nén khi cậu lên tiếng: "Chí Mẫn, em muốn anh"


Phác Chí Mẫn vẫn đang thõa mãn dưới sự kích thích của cậu nên chỉ hắng giọng hỏi lại: "Em muốn anh làm gì ?"


"Làm tình", khi nói câu này, Điền Chính Quốc khẽ cắn một phát ngay đầu nhũ hồng của anh, ngón tay cũng nhanh chóng trượt đến nơi bí ẩn của anh, nhẹ nhàng chậm rãi đi vào thăm dò. Cậu sợ anh đau nên không quá hấp tấp, kiên nhẫn vừa khiêu khích đầu nhũ của anh, vừa từ tốn di chuyển ngón tay để anh quen dần. Sự đụng chạm lạ lẫm nhưng kích thích này khiến Phác Chí Mẫn cong người, hít thở cũng khó khăn hơn. Ở thời điểm này, Phác Chí Mẫn mới nhận thức được ngón tay họ Điền kia dài thế nào, vốn nghĩ bình thường chỉ đơn thuần là một bàn tay to lớn nắm trọn tay nhỏ của anh, nhưng thật không ngờ, ngón tay lại dài như vậy, khớp ngón tay cưng cứng được anh cảm nhận qua vách tường thịt bên trong cơ thể. Lạ lẫm, nhưng cũng kích thích. Một ngón rồi hai rồi ba.. có lẽ là nới đủ rộng rồi nhỉ, Điền Chính Quốc nghĩ khi nhìn ba ngón tay của mình đang cắm ngập trong Phác Chí Mẫn, mắt lại đưa lên nhìn anh..


Con mẹ nó! Phác Chí Mẫn đúng thật là yêu nghiệt!


Điền Chính Quốc biết rõ, làn da Chí Mẫn rất nhạy cảm, nhạy cảm như chính anh vậy, sau những cái động chạm đượm mùi vị tình dục, nơi đầu vai thon nhỏ khẽ run rẩy, khuôn ngực vừa trắng vừa săn chắc đang phập phồng lên xuống, và cả vật nhỏ đang run rẩy bên dưới, tất thảy đều ửng lên một màu hồng bắt mắt. Thật ra, đó vẫn chưa là gì nếu Phác Chí Mẫn không đưa đôi mắt đang vương một màn sương mờ đục xen lẫn chút ham muốn của mình nhìn cậu, gò má anh phiếm hồng, đôi môi đỏ mọng liên tục mấp máy, mở ra, ngậm vào, hít lấy không khí, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Phác Chí Mẫn không hề khó khăn trong việc biến mình trở thành một mỹ thiếu niên mang tính sát thương cao. Anh hơi xoay người, khẽ chớp mắt, giọng hơi lạc: "Anh có được quyền quyết định không ?"


Điền Chính Quốc rút tay ra khỏi anh, trong lúc tỏ ra đăm chiêu, cậu đưa tay còn lại lên ma sát bờ môi anh, nhẹ nhàng đưa ngón tay vào trong khuôn miệng ấm nóng mà chơi đùa cái lưỡi mềm, cười kẽ đáp lại anh: "Dĩ nhiên"


Chậc, nếu cậu không kéo dài giọng, Phác Chí Mẫn thật sự đã nghĩ họ Điền này cũng còn nhân tính, còn thương xót cái thân thể yếu ớt này của anh. Nhưng nào ngờ, những ngón tay hư hỏng ướt át kia lại trượt theo cần cổ, dọc theo lưng Chí Mẫn mà chạm nhẹ một cái nơi bầu mông căng tròn của Chí Mẫn, tiếp đó lại hơi dùng lực, một phát, đánh bốp vào cánh mông anh: "Là anh không có quyền hạn ấy"


Miệng còn chưa dứt câu, người nào đó đã mang chìa khóa ra đứng trước ổ khóa rồi.


Nhưng cậu chỉ nhịp nhịp đầu khấc vào lỗ nhỏ kia vài cái, chứ không tiến vào, Điền Chính Quốc do dự. Vì đây là lần đầu, lần đầu làm đến nước như này, Phác Chí Mẫn mỏng manh thế kia, họ Điền thật có chút thương xót. Vừa rồi bá thế thôi, chứ Điền Chính Quốc cũng xót Chí Mẫn lắm cơ. Cậu cúi đầu, một cái hôn nhẹ nhàng rơi trên gáy Chí Mẫn, như xoa dịu lại như trưng cầu ý kiến, bàn tay tiến đến mân mê vật nhỏ phía trước của anh, cậu hỏi khẽ: "Chí Mẫn, em vào nhé ?"


Chí Mẫn lúc này cả người ửng hồng cả lên, anh không quay đầu, Điền Chính Quốc không biết anh có biểu cảm gì, nhưng ngón út lại được bàn tay nhỏ nào đó nắm lấy mà kéo đến, chứng minh Phác Chí Mẫn xem như không phản đối. Điền Chính Quốc xác nhận xong liền như con thú dữ xổng chuồng, không kiềm được mà dùng lực hông, một phát ngập sâu trong người bảo bối sống kia.


Phác Chí Mẫn vốn luôn ngây ngô tưởng rằng chỉ có lần đầu của phụ nữ mới đau thôi.. Bây giờ, trải nghiệm rồi, thấu hiểu rồi, anh rút ra một kết luận thế này, lần đầu đau hay không đau là phụ thuộc vào kích thước vật đó của người kia, vừa hay, Phác Chí Mẫn anh may mắn vớ phải hàng thượng hạng, nên đau đến kêu cha gọi mẹ..


Thật sự là đau lắm luôn ấy.. Nước mắt anh cũng chảy ra mất rồi.. Chí Mẫn vẫn nằm sấp, hơi nghiêng mặt, áp má lên gối, yếu ớt đưa tay đặt ngay khuôn ngực rắn chắc kia, khó khăn lắm mới nói thành câu: "Em mà dám động, anh siết nát em!"


Khẩu khí thật không yếu nhỉ ?


Điền Chính Quốc vốn không ngoan ngoãn nghe lời, nhưng nhìn bé con nhỏ bé trước mặt nước mắt trào ra, gò má đỏ ửng, vậy mà lại cắn môi, trừng mắt cảnh cáo mình, bộ dạng khiến người ta, à không phải người ta, chỉ Điền Chính Quốc cậu mới được thấy, đúng thật là cậu không dám động. Cậu nhẹ nhàng đỡ người anh, lật Chí Mẫn lại đối diện với mình, thương yêu kéo anh lại, hôn lên mắt anh dỗ dành: "Được rồi, em sẽ rút ra"


Dù thập phần không muốn rời khỏi vùng ấm nóng dễ chịu kia, nhưng nhìn bé con khóc lóc, vẫn là không xuống tay được, thôi thì cậu đành chịu thiệt một chút, ngâm nước lạnh vậy.


Nhưng trời sinh ra Phác Chí Mẫn là để hành hạ Điền Chính Quốc, anh quay người lại đối diện cậu, chân anh như có phản xạ, lập tức quắp lấy hông họ Điền, anh lắc mạnh đầu, ánh mắt kiên định: "Không được! Rút ra cũng sẽ đau! Em cứ ở yên như thế!"


Yêu cầu này, ừm, mang đầy tính thách thức Điền Chính Quốc.


Chí Mẫn kéo họ Điền nằm trên người mình, mặc kệ cậu đè nặng, dù gì cậu cũng đang chịu khổ,  vậy là một người thì cứ nằm dưới thở đều như vậy, chậm rãi cảm nhận hình thù thứ to cứng bên trong cơ thể mình, còn một người nằm gục phía trên chỉ có thể gặm gặm xương quai xanh xinh đẹp của người yêu mà hừ hừ than mấy tiếng trong lòng.


Mãi một lúc sau, khi Phác Chí Mẫn sắp chìm vào giấc ngủ luôn thì người Điền Chính Quốc bắt đầu run nhẹ, hơi thở cũng gấp gáp, khó khăn hơn, cậu gọi: "Chí Mẫn, Chí Mẫn"


Anh cố mở mắt, vì da thịt đang kề sát nhau nên dễ dàng nhận ra các thớ cơ trên người họ Điền đang căng cứng, liền áp tay vào má cậu, lo lắng hỏi: "Điền Bảo Bối, có chuyện gì, em làm sao vậy ?"


Mắt Điền Chính Quốc lúc này đục ngầu, còn vương vài sợi tơ máu nhàn nhạt, không còn là đôi mắt ngây ngô của cậu chàng đáng yêu ngày nào mà Chí Mẫn vốn quen. Cậu hơi nghiêng mặt, đầu lưỡi vươn ra liếm lòng bàn tay anh, giọng trầm đục hơn bao giờ hết: "Chí Mẫn, nếu em còn không động, em sẽ liệt mất"


Chí Mẫn nghe vậy, lòng có chút do dự, anh sợ đau.. Nhưng nhìn họ Điền lúc này, haiz, anh đành đem sự u mê của mình lên đầu vậy. Chí Mẫn né ánh mắt cậu, nhỏ giọng nói: "Ừm, em có thể động, một chút.. Nhớ đầy, chỉ một chút thôi.."


Một câu nói, như kích hoạt hệ thống tự động nào đó, vật nhỏ ngập sâu trong người anh vốn đang ỉu xìu dần trướng lớn, mạnh mẽ thúc một cái, khiến Phác Chí Mẫn kêu một tiếng vang trời. Lần này, họ Điền không ngưng lại nữa, phần thú hoang trong con người đang chiếm lấy tâm trí cậu, cậu cứ thế ra vào, không kiêng nể gì mà càn quét anh hết lần này đến lần khác.


Cả người bị Điền Chính Quốc ôm ngồi dậy, lỗ nhỏ lại tiếp tục hứng trọn những cú thúc thô bạo, Chí Mẫn biết rõ mình ngăn không nổi, thầm trách mình khờ dại đùa với lửa, giờ nhận ra đã trễ mất rồi, nên đành cắn môi vòng hai tay ôm tấm lưng rộng kia, móng tay cắm vào da thịt Điền Chính Quốc, khóc nấc thành tiếng.. Nhưng có lẽ với Điền Chính Quốc, cảm giác này là vừa đau, vừa kích thích, là không thể cưỡng lại. Để giảm bớt phần nào cơn đau đớn của Chí Mẫn, cậu nhẹ nhàng hôn lên mắt anh, vươn đầu lưỡi nếm nước mắt của anh, rồi trở xuống mơn trớn môi anh, từng chút từng chút một nhâm nhi anh, vỗ về anh. Dần dần, cơ thể Chí Mẫn cũng quen với kích thước và nhịp độ kia, miệng la hét một hồi bỗng biến thành tiếng nỉ non dụ hoặc họ Điền làm nhanh hơn.


Khoái cảm khiến Chí Mẫn bạo dạn đòi hỏi hơn, anh lướt tay lên, len vào mái tóc mềm của họ Điền, rướn cao người, chủ động tìm đến môi cậu. Dục vọng là thứ khó lòng kiểm soát, một khi đã để nó xổng mất, thì bắt lại rất khó. Môi vừa chạm môi, Chí Mẫn đã thuần thục đưa lưỡi vào bên trong tìm kiếm con mồi của mình, quấn lấy, dây dưa không dứt. Điền Chính Quốc gầm một tiếng, hông di chuyển kịch liệt hơn, tay nắm lấy vật nhỏ của anh mà vuốt ve: "Bảo bối, thật muốn phang chết anh"


Chí Mẫn xem đó như lời khen, tinh nghịch cắn môi cậu một cái, rồi trượt xuống, liếc thấy yết hầu kia lên xuống, lại học theo họ Điền, hôn lấy yết hầu của cậu. Khiến Điền Chính Quốc gầm gừ, nhịn không nổi câu chửi thề:"Fuck, Phác Chí Mẫn, anh giỏi lắm!"


Nếu anh đã giỏi như thế, thì cậu đành thưởng cho anh một chút vậy. Dương vật bên trong đột nhiên rút ra, kéo theo tâm trạng của Chí Mẫn, khiến anh cứ í ới kháng cự hòng nhét nó trở lại. Nhưng khi chỉ còn phần đỉnh đầu ở bên trong, thì Điền Chính Quốc lại mạnh mẽ đâm vào thật sâu khiến Phác Chí Mẫn cong người, đôi chân thon thả quắp lấy hông cậu, hét lớn vì thỏa mãn. Bên trong cơ thể anh xuất hiện một cảm giác lạ lẫm mà từ trước đến giờ chưa từng có, có thứ gì đó muốn thoát ra, thứ gì đó muốn được phóng thích. Điền Chính Quốc lúc này hoạt động cũng kinh lắm, cậu ôm chặt anh, miệng không ngừng gọi tên anh.


Tông giọng này, con mẹ nó, quyến rũ chết được!


Điền Chính Quốc ghì chặt Chí Mẫn vào lòng mình, miệng không nhịn được cắn một cái vào hõm cổ anh, Phác Chí Mẫn bị cắn đau, đầu ngửa ra sau, tay vô thức nắm tóc cậu, tay kia đặt ở lưng cậu, móng tay cắm sâu vào lưng cậu. Dòng nóng ấm bên trong Chí Mẫn muốn thoát ra, và có vẻ Điền Chính Quốc cũng thế. Anh đón nhận những cú thúc cuối cùng, thật nhanh và mạnh cũng như dòng chất lỏng mới lạ từ người nhỏ hơn kia, cùng lúc, bắn ra tất cả tinh dịch của mình lên múi bụng của Điền Chính Quốc. 


Sau đó hít thở ổn định hô hấp. Cả người anh dính vào người họ Điền, thứ chất lỏng kia dính vào người anh, nhớp nháp theo từng cái hít thở.


Điền Chính Quốc nhả hõm cổ anh ra, cậu đưa mũi lại gần tai anh, hít lấy mùi hương dễ chịu của anh, nhịp thở nhờ vậy cũng dần bình ổn hơn. Phác Chí Mẫn liếm môi, tay nhỏ vuốt ve cằm cậu: "Điền Chính Quốc, giờ anh là của em rồi, em phải chiếu cố anh đấy!"


Phác Chí Mẫn thật sự là thuốc phiện của Điền Chính Quốc, anh chỉ vừa nói như vậy mà thứ vùi sâu trong cơ thể anh kia liền có phản ứng, Điền Chính Quốc vân vê dái tai anh bằng đầu lưỡi của mình, bình thản nói: "Như anh muốn!"


.


.


.


[Góc tâm tình]:

Thứ nhất: về cái chương ẩm ương này, tớ tập tành viết H không hề tốt như dự kiến. Vốn là chương này đã hoàn thành một nửa từ những ngày trước, nhưng đọc lại thấy giọng văn cứ gượng gạo kiểu gì ấy nên tớ đã cố chăm chút hơn. But, vẫn fail lòi :< Đây cũng là lí do tớ né viết H ra, vì tớ không muón các cậu đọc những thứ không được trau chuốt và hoàn mĩ đâu :< Đợt này mừng 100fl với cả top1 series nên thử sức thôi =))))  Ban đầu còn không định up nữa cơ, nhưng thôi kệ, kỉ niệm lần đầu viết hehe, gạch đá gì xin nhận hết -A-

Thứ hai: Vấn đề thời gian TvT Biết là rất có lỗi khi đến tận hôm nay mới up chương này nhưng quý vị hãy thông cảm cho tớ, cuộc sống của tớ không cho phép tớ rảnh rỗi, công việc rồi học hành, kín mít đến nỗi thở cũng khó khăn nên chắc tần suất up chương mới sẽ chậm hơn bình thường. Tớ chia sẻ những lời này không phải là để trốn tránh trách nhiệm gì cả, chỉ mong các cậu hãy thương yêu và thông cảm cho đứa nhỏ này của tớ, cũng như chính tớ.. :<

Một lần nữa, xin cúi đầu một góc chuẩn 90 độ xin lỗi các cậu vì những bất lợi trên. Chắc chắn, sau này tớ sẽ mang những thứ hoàn mĩ đến cho các cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro