3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin vừa tan lớp, bây giờ em sẽ đi mua một chút đồ rồi đến studio của nhiếp ảnh gia nhà em. Cần mua một bó hoa tươi để thay trong phòng nghỉ, chắc cú Jeon sẽ không ngó ngàng đến lọ hoa đã héo rũ trên bàn nhỏ đâu. Có lẽ em sẽ mua thêm chút bánh ngọt cho mọi người nữa.

Xách đồ vào trong studio, thấy mọi người đang bận rộn qua lại, em lặng lẽ đến vỗ vai Mingyu đưa túi bánh ngọt cho anh rồi rón rén đi vào phòng nghỉ đợi Jeon của em xong việc. Phía ngoài phòng nghỉ là một mảnh vườn nhỏ trải cỏ nhân tạo, sau khi thay xong hoa em liền ra chiếc ghế tựa ngoài vườn nằm vươn vai. Cả ngày nhảy nhót mệt chết rồi.

Buổi chụp của Jungkook kết thúc, ca tiếp theo sẽ là Mingyu bấm máy. Anh lau sạch từng chiếc ống kính rồi cất vào túi, lúc đứng lên thì thấy mấy người chí cốt đang chụm lại ăn bánh mà không gọi mình. Anh hắng giọng.

"Ăn bánh không?" Eunwoo cười toe giơ túi bánh lên lắc lư.

"Bánh ở đâu đấy?" Jungkook thắc mắc, bọn họ bận tối mắt lấy đâu ra thời gian mua bánh ăn.

"Bánh Nếp mua, em ấy đến được một lúc rồi" Mingyu chỉ tay vào phòng nghỉ.

Jungkook gật đầu rồi đi về phía phòng nghỉ, cố gắng để cho bước chân mình trông không quá vội vã. Xinh yêu của anh đến rồi.

Nhìn Jimin đang nằm lim dim trên ghế, hoàng hôn phủ lên khiến em trông thật mềm mại. Nhiếp ảnh gia rón rén ra ngoài vội vơ lấy máy ảnh trên bàn mà chẳng thèm quan tâm của ai, lặng lẽ chỉnh góc máy rồi bắt chọn bóng hình em. Chắc chắn anh sẽ đóng khung bức này rồi để lên tủ đầu giường, bên cạnh bức ảnh nhỏ của hai người.

Quỳ xổm xuống bên em, Jungkook mổ nhẹ khóe môi mềm khiến em khẽ cựa mình tỉnh giấc, nằm đây thoải mái quá làm em lỡ thiếp đi.

"Chào bé yêu, anh xong việc rồi" Nhiếp ảnh gia thì thầm vào tóc em.

Jimin mỉm cười với đôi mắt vẫn nhắm tịt, vòng tay qua cổ anh kéo xuống, dụi mặt vào làn da mềm mại nơi cần cổ em thở ra một hơi thật thỏa mãn. Mùi của Jungkookie nhà em lúc nào cũng dễ chịu như vậy. Bàn tay lần mò từ miếng táo xuống khối cơ ngực săn chắc, nắn bóp, đây là kết quả của việc luyện tập chăm chỉ.

"Hư hỏng, mắt còn chưa thèm mở này" Jungkook ôm em lên rồi phát mạnh vào má mông vểnh. Cảm nhận em nhoẻn miệng cười bằng làn da dưới cổ.

"Dậy để đi về thôi"

"Anh không phải chụp nữa sao?"

"Không, Mingyu sẽ chụp, anh về với em" Jungkook vừa nói vừa ôm em vào phòng, đặt em lên giường.

"Em buồn ngủ quá" Em đưa nắm đấm nhỏ lên dụi mắt.

"Cho em 15 phút rồi anh sẽ gọi em dậy, sắp đến giờ đi tập gym rồi" Jungkook điểm nhẹ đầu mũi em rồi leo lên giường kéo em vào lòng. Dụi mũi vào tóc em, tay đặt trên mông vểnh vỗ nhẹ từng nhịp, không có ý gì đâu, chỉ muốn em dễ ngủ hơn thôi.

Khi Jungkook vừa cảm nhận được hơi thở em trở nên đều đều thì bên ngoài bỗng truyền đến tiếng ồn ào. Có lẽ nhóm thần tượng mới vừa đến, họ luôn ồn ào gây sự chú ý như vậy. Anh nên sửa phòng này thành phòng cách âm, Jiminie của anh ngủ tỉnh lắm, chẳng qua hôm nay đi làm mệt nên mới thiếp đi như vậy.

Jungkook đảo mắt chán nản, có tên ngốc nào đó đang gõ cửa. Hôn nhẹ lên trán em rồi khẽ lách mình xuống giường, cố gắng không gây tiếng động làm em thức giấc. Nhiếp ảnh gia mặt đen thui mở cửa. Là Mingyu.

"Gì?"

"Trả máy ảnh đây"

"Máy ảnh nào?"

"Mày vừa lấy của tao mang vào phòng đó chứ máy ảnh nào"

"À" Jungkook quay trở vào phòng rút thẻ nhớ của máy ảnh ra rồi đưa cho Mingyu "Vừa nãy vội chụp Bánh Nếp"

Mingyu bĩu môi cầm máy ảnh ra đi thẳng. Jungkook chuẩn bị đóng cửa phòng thì liền bị một cô gái nắm lấy cổ tay. Anh vội giật lại.

"Nhiếp ảnh gia Jeon"

"Xin lỗi?" Jungkook nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, có vẻ là thành viên trong nhóm nhạc vừa tới.

"Em có thể mời anh một bữa ăn để cảm ơn được không?" Cô gái bẽn lẽn vén tóc mai.

"Xin lỗi nhưng cảm ơn vì điều gì cơ?" Lông mày anh nhíu chặt, không biết cô này ở đâu ra cản trở anh dỗ Jiminie ngủ. May cho cô là anh không tẩn con gái đấy.

Sắc mặt cô gái có chút suy sụp, anh không có bất kì ấn tượng nào với cô.

"Tuần trước ở đài truyền hình anh đã đỡ khi em ngã xuống sân khấu đó" Cô cố gắng khơi lại chút kí ức trong anh.

"À, thì ra là chuyện đấy, không có gì tôi chỉ tiện tay thôi" Jungkook phất tay. Tuần trước anh đến đài truyền hình kí hợp đồng, đúng lúc đi ngang qua sân khấu thì có một nữ thần tượng trượt chân mất đà rơi xuống sân khấu. Theo phản xạ anh nhanh chân đỡ được cô, còn vì cô mặc váy mà dùng áo khoác che chắn. Chỉ là phản xạ tự nhiên, bất cứ ai bị như vậy anh đều đỡ, đâu ai muốn trơ mắt nhìn người khác ngã sứt đầu mẻ trán trước mặt mình.

"Em không muốn nợ ai hết, có thể cho phép em mời anh một bữa không?" Cô không tin với gương mặt này mà không thể mời anh ra ngoài. Có rất nhiều người trong giới muốn có số điện thoại của cô, cô đều từ chối. Nhưng khi nằm gọn trong lòng Jeon Jungkook cô liền xác định cô muốn người này.

Nhiếp ảnh gia mắng thầm trong lòng, chết tiệt, ai bảo cha sinh mẹ đẻ ra cái gương mặt tốn gái thế này.

"Thật ngại quá, người yêu tôi mà biết tôi ra ngoài với người khác em ấy sẽ buồn, cô không cần phải thấy nợ nần gì tôi đâu, là ai lúc đấy tôi cũng đỡ thôi"

Ra là hoa đã có chủ. Cô cũng từng nghe đồn loáng thoáng nhiếp ảnh gia Jeon rất chung tình. Nhưng không thử thì làm sao mà biết.

"Chỉ một bữa cơm cảm ơn, người yêu anh sẽ không nhỏ nhen vậy đi"

"Em ấy không để ý nhưng tôi để ý, xin lỗi" Dám nói bé cưng nhà tôi nhỏ nhen.

Nhìn Jungkook đóng cửa, cô gái có chút nghi ngờ sức hút của bản thân. Thành thật mà nói thì cô thực sự xinh đẹp. Chỉ tiếc bên cạnh Jeon Jungkook là một Park Jimin.

Jungkook quay trở lại giường. Nhẹ nhàng ôm em vào lòng.

"Chúng ta phải đi về rồi, Jiminie" Khẽ hôn lên má mềm, dạo này chăm kĩ nên má phúng phính hẳn. Chỉ muốn em mập mạp một chút thôi, nhưng em là vũ công nên việc đấy rất khó.

"Jiminie"

Em chỉ cựa mình rúc sâu hơn vào lòng nhiếp ảnh gia. Có lẽ hôm nay phải dạy liên tục bốn lớp khiến em kiệt sức rồi, hoặc do em chỉ muốn được cuộn tròn trong lòng Jeon mãi thôi.

Chắc hôm nay phải hủy lịch tập rồi.

"Anh ôm em về nhà"

Jungkook giúp em chỉnh lại quần áo, để em giấu mặt vào lòng rồi nhẹ nhàng bế em ra ngoài.

"Eunwoo!"

"Bánh Nếp sao vậy?" Eunwoo lật đật bước đến.

"Bánh Nếp mệt, mày cầm túi xách của em ấy rồi xuống đánh xe ra trước cửa studio giúp tao, chìa khóa nè"

Eunwoo đảo mắt, nếu không phải vì Jimin dễ thương anh đá hai người này ra cửa từ lâu rồi.

Sau khi đưa chìa khóa xe cho Eunwoo Jungkook liền ngồi xuống ghế chờ. Vẫn giấu mặt em đi, không muốn bất cứ ai thấy được gương mặt này. Mọi người đều biết nhiếp ảnh gia Jeon bên người yêu đã hơn hai năm, trong hơn hai năm đó dù một tin đồn hẹn hò hay ra ngoài cùng với người khác cũng không có. Hôm nay mới thấy, chỉ trong vỏn vẹn vài phút chờ đợi mọi người trong phòng có thể đếm sơ Jungkook đã hôn tóc em hơn chục lần. Mọi ôn nhu nhất đều lộ ra ngoài, chỉ dành cho em. Thật tò mò không biết người trong lòng nhiếp ảnh gia Jeon là ai mà có thể khiến anh gặp một lần liền nguyện ý bỏ lại một rừng hoa. Nhưng tiếc rằng thứ được lộ ra chỉ là nắm tay trắng nõn với một chỏm tóc nâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro