oneshot 2: crush on you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook à, nhanh lên. Seokjin hyung sẽ cằn nhằn nếu chúng ta đến trễ mất.

- Vâng vâng, em ra ngay đây.

Jungkook cúp điện thoại, mang vội đôi sneaker đen, vơ lấy chiếc nón bucket trên giá treo đồ rồi lật đật ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà, phóng đến nơi Hoseok đang đứng.

- Làm gì mà anh gọi ba bốn cuộc mới bắt máy thế? - Hoseok cau mày khoanh tay nhìn cậu trai thở dốc vì chạy quá nhanh.

- Em xin lỗi, hôm qua em và Taehyung hyung chơi game đến sáu giờ sáng, em thề với anh là em chỉ định ngủ hai tiếng thôi, cuối cùng lại thành vậy.

Anh đỡ trán bất lực, Jungkook đã như vậy thì chắc Namjoon bên kia sẽ còn cực khổ với Taehyung hơn. Ban đầu Hoseok chỉ hi vọng bọn họ có thể đến kịp chỗ cắm trại đúng chín giờ để không bị Seokjin mắng, nhưng bây giờ đã là chín giờ đúng luôn rồi. Không gì có thể cứu vãng được cả bọn khi đứng trước cơn thịnh nộ của vị hyung trẻ kia. Vừa định lên tiếng nói gì đó thì tiếng còi xe bên kia đường vang lên khiến cả hai ngẩng đầu nhìn sang.

Đó là một chiếc xe tải lớn, thân xe có dán logo của một công ty vận chuyển. Jungkook nhớ rằng căn đó đã được để trống khá lâu, hóa ra bây giờ đã có người thuê. Cánh cửa ở ghế phó lái mở tung, chàng trai với mái tóc đen bước xuống.

Jungkook ngẩn người tròn mắt nhìn người nọ.

Anh ta mặc sweater trắng cỡ lớn, trông như đang bơi trong chính chiếc áo của mình. Ánh mắt cùng nụ cười còn tỏa sáng hơn ánh mặt trời trên kia. Mỗi cử chỉ hay từng cái liếc mắt đều thu hút cậu. Jungkook cảm nhận được trái tim mình như muốn nhảy ra múa trước mặt anh ta.

- Ồ, đó là Jimin. Hóa ra em ấy chuyển đến đây.

Hoseok ở bên cạnh ngạc nhiên lên tiếng. Chờ mãi chẳng có phản ứng của người bên cạnh nên anh đành liếc mắt sang, phát hiện cậu sinh viên tâm trí chẳng biết lạc đi đâu, ánh mắt chẳng ngại ngùng mà nhìn chằm chằm người ta.

- Này, em làm sao đấy?

Jungkook lắc đầu nhẹ, máy móc trả lời.

- Không xong rồi hyung.

Đúng là không xong thật, Jungkook cũng không ổn mất luôn.

--------

Từ thông tin của Hoseok, Jungkook biết được anh tên Park Jimin, sinh viên năm hai của khoa kinh tế. Hiện là thành viên trong nhóm nhảy của Hoseok. Anh học giỏi, tính tình hòa nhã dịu dàng và hoàn hảo một cách xuất sắc. Một người như thế, nhất định phải là crush của Jungkook.

Khi đó cậu chỉ biết gào thét tại sao con người tuyệt vời như vậy mà anh không giới thiệu cho cậu. Làm Seokjin nhíu mày không kìm được mà cầm quyển sách gõ đầu đứa em nhà mình.

- Tại chú mày không thèm nghe, Hoseok đã nhắc đến Jimin một ngàn lần mà mày cứ kiểu không có nhu cầu nghe chuyện nhảm nhí.

- Jiminie không phải là chuyện nhảm nhí.

Jungkook gắt gỏng trả lời, rồi lại thơ thẩn nhìn đi đâu đâu. Tâm tư chắc còn đang ở gốc cây nơi ban nãy cậu lần đầu gặp anh, thiếu chút nữa đã đứng dậy ra về.

- Gọi thân thiết quá nhỉ? Người ta còn chưa biết đến em luôn kìa.

Taehyung vừa nhai sandwich vừa đáp lại. Tuy cả bọn đều tỏ vẻ trêu chọc Jungkook nhưng họ đều biết đây là đầu tiên Jungkook thật sự để ý đến một ai đó. Từ đó tới giờ cậu chỉ biết đến game, học hành, ăn uống rồi ngủ nghỉ. Vậy nên khi Jungkook có thái độ như thế, họ mừng còn không kịp nữa kìa.

- Ơ, Jimin kìa.

- Đâu đâu?

Jungkook giật mình đứng phắt dậy, ngó nghiêng khắp nơi. Hành động đấy làm cả bọn không kìm được mà cười ngả nghiêng. Lúc đó cậu mới biết được mình bị trêu chọc, bèn giận dỗi ngồi xuống, quay lưng nhìn sang chỗ khác, quyết định không thèm để ý đến họ. Chỉ có Hoseok thấy tội nghiệp, cố gắng nín cười rồi choàng vai an ủi cậu.

- Thôi, để anh giới thiệu Jimin với em. Yên tâm đi, tụi anh sẽ giúp em.

-------------

Những tưởng chuyện theo đuổi Jimin sẽ bắt đầu một cách suôn sẻ, ai dè vào chiều hôm đó khi cả đám quyết định tăng hai ở nhà Jungkook, họ tình cờ nhìn thấy Jimin ở trước cửa nhà mình ôm chầm một chàng trai khác, cười nói vui vẻ. Mọi người không kìm được quay đầu nhìn Jungkook đang ngơ ngác nhìn sang kia. Ánh mắt từ vui vẻ chuyển sang bất ngờ, rồi kết thúc bằng cảm xúc đau khổ.

Phi vụ rước Jimin về nhà chưa đâu vào đâu, còn chưa kịp nổi lửa lên mà đã có nước lạnh dập tắt rồi. Jungkook lần đầu trong cuộc đời có một ngày trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Không khí vui vẻ liền tan biến đi, bọn họ im lặng nhìn Jimin khuất bóng cùng chàng trai kia sau cánh cửa gỗ, và rồi được phá tan khi Jungkook cất giọng nói, thanh âm có phần run rẩy nhưng cậu đang cố thể hiện sao cho bình thản nhất.

- À em chợt nhớ ra hôm nay em còn có bài luận chưa làm, chắc em không chơi được rồi. Xin lỗi các anh, em đi trước đây.

Nói rồi cậu đưa tay kéo vành mũ bucket xuống, cúi gằm mặt bước đi thật nhanh về phía nhà của mình. Bộ dạng trông như cố gắng chạy trốn thật nhanh mỗi khi cậu cảm thấy xấu hổ hay thất vọng. Theo những gì họ biết về cậu, Jungkook sẽ chẳng muốn để ai biết cậu đang buồn, và cậu chàng sẽ tự gặm nhấm nỗi đau một mình trong căn phòng với bốn bức tường.

- Thật tệ, thằng bé mãi mới biết yêu mà lại như thế. Còn chưa được nửa ngày nữa!

- Kì lạ quá, em chưa từng nghe qua chuyện Jimin có người yêu.

- Thế à? Em thử tìm hiểu xem sao. Hi vọng là hiểu lầm, anh không muốn thấy Jungkookie buồn tí nào.

Sau hôm đó, Jungkook trốn trong nhà không ra ngoài làm những người còn lại rất lo lắng. Nhiều lần họ đến nhà làm công tác tư tưởng cho người mới thất tình, nhưng cậu trai trẻ chẳng thèm nghe gì cả, cứ thẫn thờ đi đâu.

Jungkook là kiểu người rất nhanh mất cảm hứng. Có thể có một đoạn thời gian cậu chết mê chết mệt với thứ đó, nhưng rất nhanh sau đó cậu lại xem thứ đó như xa lạ. Vì thế nên chuyện gì cậu cũng chỉ làm phân nửa, đó là một nhược điểm. Trong chuyện này cậu nghĩ có lẽ điều đó sẽ giúp Jungkook mau chóng quên Jimin hơn, dù sao cậu thích anh rất nhanh, có lẽ sẽ quên anh nhanh như cách cậu thích thôi.

Thế nên mấy ngày đầu cậu chỉ biết u sầu nằm dài trên giường nhìn lên trần nhà, chẳng muốn làm gì cả. Mặc kệ Taehyung nhắn tin muốn nổ máy rủ cậu chơi game hay việc Namjoon muốn dẫn cậu đi bảo tàng như cả hai vẫn thường làm mỗi cuối tuần, cậu nhận ra Jimin chẳng làm gì cũng đã khiến cuộc sống của cậu đảo lộn lên hết. Không sao cả, chỉ mấy ngày nữa thôi, cậu thầm nghĩ như thế.

Nhưng Jungkook đã lầm, cậu chẳng thể quên Jimin, dường như dáng hình anh hằn sâu vào tâm trí cậu mất rồi. Bây giờ Jungkook mở mắt nhìn đâu cũng thấy toàn là Jimin, kể cả khi Jimin thật sự đang đứng trước cửa nhà cậu, Jungkook chỉ biết thở dài dụi mắt hi vọng ảo ảnh của anh biến mất.

- Ai đấy? Bây giờ em chỉ thấy toàn là anh ấy thôi. Có gì nói nhanh đi.

- Ừm..Jungkook? Là anh, Jimin đây.

Jimin bối rối nghiêng đầu nhìn cậu. Bộ dạng đầu bù tóc rối của cậu càng làm anh buồn cười hơn. Nhưng Jungkook lại chẳng tin là anh thật, cậu chống hông nhìn người trước mặt, cằn nhằn trả lời.

- Em không có nhu cầu giỡn đâu. Mặc dù em thích ảnh thật nhưng anh đừng tưởng là giả giọng Jimin hyung sẽ khiến em vui hơn đâu, Taehyung hyung.

Có vẻ thấy Jimin trông càng lúng túng hơn, lúc này Hoseok đứng phía sau không kìm được mà ló đầu lên nhìn, thở dài trước sự ngu ngơ của thằng em mình.

- Tỉnh táo lại đi Jungkook à, là Jimin đấy.

Jungkook tròn mắt nhìn kĩ lại. Là Jimin bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu, còn đang cười với cậu nữa! Nghĩ đến khi nãy còn hiểu lầm anh sang người khác, cậu lắp bắp xoa tay vào nhau, bộ dạng đuổi khách thay đổi đột ngột làm hai người còn lại không khỏi cười thầm.

- À ừm anh tìm em có gì không ạ?

- Anh có thể nói chuyện với em một chút không?

Jimin mỉm cười hỏi. Chỉ có nhiêu đó thôi đã khiến Jungkook muốn chạy vòng vòng nhà gào thét rồi. Như thể quên mất rằng tâm tư của mình chẳng đánh đã tự khai từ mấy phút trước, cậu tỏ vẻ lạnh lùng mời anh vào nhà.

- Dạ được, mời anh vào.

Hoseok ước gì mình có đem điện thoại, nếu nghe được mấy lời này cùng thái độ của Jungkook, chắc chắn mấy người kia cười từ năm này sang năm kia mất. Anh lịch sự để cho họ có không gian riêng, rời đi khi cánh cửa đóng lại.

Jungkook để anh ngồi ở sofa, dáng vẻ cứng nhắc máy móc đi vào nhà bếp lấy cho anh tách nước trà. Quãng đường ngắn chỉ có mấy bước vậy mà cậu tưởng đâu đang đi bộ từ Busan đến Seoul, mãi mới đặt được tách trà trước mặt anh.

Anh cũng đang trong tình trạng hồi hộp không kém, chẳng biết đánh lảng đi đâu đành phải nói thẳng vào vấn đề. Trong lòng không khỏi tự trách bản thân quả thật là rất lỗ mãn, liệu Jungkook có thấy anh thẳng thắn quá không?

- Ừm anh biết nói chuyện này có vẻ em không tin, nhưng thật ra anh đã biết em từ lâu rồi, chính xác là từ hồi em mới vào trường.

Jimin đỏ mặt khi nhớ lại khung cảnh anh lần đầu gặp cậu.

Thông thường vào ngày nhập học, các câu lạc bộ sẽ đua nhau đứng dưới sân trường để giới thiệu rồi lôi kéo các bạn sinh viên tham gia. Câu lạc bộ nhảy của Jimin cũng vậy. Mọi năm anh không có hứng thú tham gia vụ này cho lắm, nhưng vì Hoseok rủ mãi nên anh đành phải đứng chung cho đủ tụ, chẳng biết rằng anh gặp phải cậu trai khiến bản thân mê mẩn suốt về sau.

Khi đó Jungkook từ đầu đến chân đều là màu đen, đôi mắt to tròn ngó nghiêng khắp nơi vì tò mò, nắm lấy dây đeo của ba lô, dáng vẻ như học sinh tiểu học vừa vào lớp một. Jimin nhìn mãi rồi bật cười khẽ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo.

Rồi bất thình lình Jungkook va phải một chàng trai khác, khiến cả hai té về sau. Phản ứng đầu tiên của cậu không phải là khó chịu, mà là lật đật đứng dậy cúi đầu xin lỗi, vội vàng chạy lại đỡ anh ta.

Vốn chỉ có vậy mà lại làm Jimin nhớ mãi suốt cả thời gian đại học. Anh nhiều lần muốn làm quen với cậu, nhưng lại ngại vô cùng, cộng với việc anh vô tình nhìn thấy cảnh tượng Jungkook xua tay chán ghét khi nghe Hoseok kể về anh. Nghĩ là cậu ghét anh nên Jimin càng không có can đảm bắt chuyện với cậu.

Cho đến khi Jimin chuyển đến sống đối diện nhà cậu, nghe Hoseok nhắc về một hậu bối thầm mến anh, còn nhắc nhẹ là gần nhà anh. Ban đầu Jimin không chắc chắn lắm, chỉ tùy tiện nhắc đến Jungkook, vậy mà lại đúng thật.

- Thật ra người lần trước em gặp là Yoongi hyung, anh ấy là một người anh khá thân của anh. Hôm ấy anh ấy vừa trở về từ Daegu sau mấy tháng nên anh không kìm được đã ôm anh ấy.

Nói rồi Jimin len lén nhìn người đối diện, chỉ thấy bộ dạng cúi gằm mặt của cậu. Điều đó khiến anh có hơi nhụt chí, lẽ nào là Hoseok nhầm sao? Có khi nào Jungkook cảm thấy Jimin nói mấy điều này là dư thừa hay không? Vậy nên anh không dám nói gì thêm nữa, im lặng chơi đùa với mấy ngón tay của mình.

Từ lúc Jungkook đặt tách trà xuống tuyệt nhiên không nói lời nào cả vì ngại ngùng, nhưng khi nghe anh nói xong, cậu vì sốc quá nên cũng chẳng biết nói gì thêm. Nhưng điều đó lại khiến Jimin tưởng rằng anh làm cậu khó chịu, thế là anh bối rối đứng dậy, trong giọng điệu nghe thấp thoáng sự buồn rầu.

- À ừm, anh nói xong rồi. Xin lỗi vì làm phiền em, anh về đây.

Thế là đến khi Jimin đặt tay lên tay nắm cửa, Jungkook mới hoàn hồn chạy theo, vươn tay nắm lấy cổ tay rồi kéo anh vào lòng. Cậu ôm anh thật chặt, cúi đầu hít thật sâu mùi hương ngọt ngào đặc trưng của chỉ riêng Jimin, vì gấp gáp mà nói một lèo chẳng ngưng nghỉ.

- Em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Thật ra em thích anh nhiều lắm Jimin à. Em không biết nói sao, nhưng em thích anh lắm.

Jimin cười nhẹ, vươn tay vòng lấy ôm cổ cậu, đôi mắt dịu dàng nhìn lấy cậu trai đang bối rối bày tỏ lòng mình. Anh khẽ chớp mắt hôn nhẹ vào môi cậu.

- Anh cũng vậy. Anh cũng không biết phải nói như thế nào, nhưng anh thích em lắm, từ rất lâu rồi Jungkookie à..

Lòng cậu như vỡ tan trước sự ngọt ngào của riêng Jimin, đôi tay càng siết chặt anh hơn, như muốn hòa cả hai làm một.

Crush của cậu nói thích cậu kìa!

Là Jimin nói thích cậu đó. Tuyệt cú mèo!

Như nhớ ra điều gì đó, cậu khẽ hắng giọng, trịnh trọng giới thiệu bản thân với anh.

- Chào anh, em là Jeon Jungkook, rất vui lòng được làm quen với anh.

Jimin bật cười khúc khích, đặt cằm vai cậu rồi khẽ thì thầm.

- Ồ chào em, anh là Park Jimin, đã có ai nói rằng anh thích đằng ấy nhiều lắm chưa nhỉ?

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro