Sắc cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Truyện chứa nội dung có thể gây khó chịu, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc. Editor không có ý định khuyến khích hay cố xuý bất cứ hành vi nào trong truyện.

1.

Lúc được nhận nuôi em trai đã 7 tuổi.

Năm đó, anh trai lên 9, bắt đầu nhớ chuyện tuổi tác, anh vâng lời cha mẹ, cố ý bù đắp 7 năm thiếu thốn tình thương cho em trai.

Điều kiện gia đình dần tốt hơn, em trai muốn học vẽ cha mẹ cũng đồng ý, còn anh trai thì sao?

Từ nhỏ anh trai đã học giỏi, mai sau từ từ tích góp chút sản nghiệp giao lại cho anh trai là tốt rồi.

Thế nên, em trai trở thành cái đuôi nhỏ bám lưng anh trai, bám liền 20 năm.

Cha mẹ tình cảm mặn nồng, hai đứa con đều có sự nghiệp thành đạt, một người là quản lý cấp cao, một người là họa sĩ khá nổi tiếng. Trong mắt người ngoài nghiễm nhiên trở thành một gia đình hạnh phúc, người muốn mai mối cho hai anh em đẹp trai ưu tú này đều sắp giẫm nát tấm thảm trước cửa rồi, nhưng vẫn chưa thấy cô gái lạ mặt nào ra vào nhà họ.

Cho đến một ngày, anh trai ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, đột nhiên nhận được điện thoại của cha mẹ, em trai sắp kết hôn rồi.

Anh hốt hoảng chạy về, cả đêm không chợp mắt, hôm sau đến dự hôn lễ của em trai.

Hết thảy tựa một vở hài kịch, giá mà có thể tự nhéo mình tỉnh lại thì tốt rồi.

2.

Em trai bị vứt bỏ từ khi mới lọt lòng, vì chính sách, vì gia đình nợ nần chồng chất, thực sự quá nghèo khó, vì sức khỏe mẹ yếu không thể phá thai, sau khi sinh mổ liền bỏ hắn lại cô nhi viện.

Em trai vốn có thể giống như những đứa trẻ mồ côi khác, chờ đợi gia đình thích hợp tới nhận nuôi, bởi hắn rất đẹp trai, không sợ không có duyên hợp mắt "cha mẹ" . Nhưng nếu hắn có quyền được nói, nếu khi đó hắn biết tất cả, nhất định hắn sẽ không đi theo gia đình này về nhà.

Cũng may là có anh trai.

Sau khi biết sự thật, hắn từng tự phụ, từng xấc láo, trốn học đánh nhau, làm việc xấu, cha mẹ dễ dàng tha thứ cho hắn, anh trai cũng chiều chuộng hắn, dường như hắn làm gì cũng được tha thứ. Có điều khoan thứ có giới hạn, cuối cùng cha mẹ cũng chẳng còn sức quản hắn nữa.

Em trai cho rằng mình đã thắng cuộc chiến thầm lặng này, mặc dù hắn cũng chẳng biết chiến thắng đó có nghĩa lý gì.

Cho đến cái ngày anh trai đến trại giáo dưỡng đón hắn, ra ngoài họ rẽ vào một khúc cua, anh trai xoay người đấm hắn ngã lăn ra đất, ngồi lên người hắn liên tục đấm xuống, hắn co ro không đánh trả, đó là người anh trai duy nhất mà hắn tự hào.

Cuối cùng vị anh trai chưa từng đánh nhau cũng thu tay về.

Họ chật vật ngồi dậy, anh trai ôm hắn khóc, kéo vạt áo hắn hệt như chú mèo con mà hắn nuôi trong khu dân cư, nức nở, vừa run rẩy vừa hỏi hắn.

"Em ngoan ngoãn nghe lời được không? Về trường đi học có được không? Đánh nhau đau lắm, rách da rất xấu xí, đừng đánh nhau nữa, có được không?"

"Em trai, đau không?"

"Anh xin lỗi, anh không nên đánh em."

"Bọn anh đều thương yêu em, em cũng phải thương yêu chính bản thân mình."

Không yêu thương, em không cần yêu thương bản thân.

Em muốn để dành tất cả yêu thương cho anh.

Em trao tặng anh toàn bộ yêu thương có được không?

3.

Em trai biết anh trai thích nam, để giảm bớt áp lực của việc thú nhận trước mặt cha mẹ giúp anh trai, để cha mẹ an tâm, em trai hiểu chuyện thành gia lập thất trước.

Lúc thông báo cho anh trai, anh trai đang bàn chuyện kinh doanh ở nước ngoài, bàn bạc gì cơ? Em trai không biết, em trai biết rằng, đối tác là mối tình đầu của anh trai.

Trước đây hắn từng gặp cậu trai kia nhiều lần, thậm chí họ còn rất thân mật.

Em trai cố ý tiếp cận cậu ta, dựng lên cảnh tượng mập mờ, xúi bẩy anh trai chia tay cậu ta.

Anh trai phát giác nhưng không vạch trần, anh trai cho rằng em trai vì lo được lo mất, vì bất an sợ rằng anh có người yêu sẽ không quan tâm tới mình nữa, vì vậy càng tốt với em trai hơn gấp bội.

Nhưng em trai lại càng xâm phạm đời sống tình cảm của anh trai, thường xuyên ra vào nơi anh làm việc, che giấu tính hướng thay anh trai ở nơi làm việc, thực ra là đang ngấm ngầm loại bỏ những thành phần nguy hiểm.

Chỉ là lần này ra nước ngoài quả thực anh trai không hề có ý định tái hợp, bỏ lỡ nghĩa là không có duyên, huống chi đối phương cũng đã có cuộc sống tốt hơn, việc gì phải làm phiền.

4.

Anh trai thấp hơn em trai nửa cái đầu, gầy hơn một chút, bộ âu phục màu tro được cắt may khéo léo, áo sơ mi trắng không nhiễm một hạt bụi và dài cà vạt màu lam đậm càng khiến anh tỏ ra chững chạc. Nhưng em trai thề, ngày trước đi làm anh cũng mặc thế này, xem ra, dù hôm nay là lễ kết hôn của em trai mình, anh cũng chẳng muốn ăn mặc cầu kỳ hơn.

Có điều, chỉ mặc bộ vest đơn giản thế này cũng rất đẹp.

Em trai cầm cà vạt bằng hai tay, đưa tới trước mặt anh, " Anh, anh thắt giúp em đi. Ngày đầu tiên đi làm bố đã thắt cà vạt cho em, hôm nay kết hôn là anh thắt giúp em, tương lai việc này sẽ phải nhờ vào vợ em rồi."

"Nhân lúc vẫn còn cơ hội, hãy thắt giúp em đi."

Em trai chớp mắt, bĩu môi, ra hiệu cho anh mau cầm lấy chiếc cà vạt tương tự với cái của anh, ngoan ngoãn cúi đầu. Chiếc gáy trắng muốt lộ ra trước mặt anh, cứ như vậy phơi bày vẻ dịu dàng, anh trai không có lý do để cự tuyệt.

Đầu ngón tay lành lạnh chạm đến phần gáy ấm áp, hắn vô thức rụt người lại , "Tay anh lạnh quá.".

"Ừ." Anh trai đang băn khoăn phải thắt nút ra sao, tâm trí không còn chỗ trống để suy nghĩ câu trả lời.

"Em đừng nhìn anh, trước kia anh vốn sẽ không thắt cà vạt cho người khác." Anh nhỏ giọng trách cứ, lại càng dựa vào gần em trai, cẩn thận nhớ nên thắt cà vạt thế nào từ góc độ của bản thân rồi đổi thành góc đối diện.

Lúc nói chuyện hơi thở phả lên cổ em trai, em trai không nghe lời anh, vẫn cúi đầu nhìn xoáy tóc đẹp mắt trên đỉnh đầu anh trai, tầm mắt dời đi một chút, nhìn thấy chóp mũi xinh xắn và hàng mi khẽ cong, cùng bờ môi vì quá chuyên chú mà lơ đễnh dẩu ra. Em trai kịp thời chuyển ánh mắt về phía sau, hắn biết mình không thể nhìn tiếp được nữa, nếu không hắn cũng không thể đảm bảo mình sẽ không đến gần gương mặt này.

Nhưng mà lưng anh cũng đẹp quá, dù bị quần áo che khuất, nhưng đường eo vẫn thấp thoáng ẩn hiện. Anh trai bận rộn, không thường xuyên tập thể thao, nhưng có lẽ khung xương vốn nhỏ, thân trên phải nhỏ hơn hắn ít nhất hai cỡ, hắn thầm so sánh trong lòng, cố nén cảm giác bồn chồn.

"Sao vậy?" Anh trai thắt cà vạt xong, phát hiện hai tay em trai không an phận, cứ khẽ nâng lên rồi hạ xuống liên tục.

"Không có gì," Hắn vội vàng phụ nhận, đè chặt hai tay lên ống quần, hắn tin chắc anh trai không muốn nghe sự thật chút nào, bèn đổi chủ đề, "Em chỉ đang nghĩ đến vài lời mình quên nói với anh."

"Nói cái gì?" Anh trai hứng thú, nhướng mày nhìn hắn.

Em trai chỉnh lại cà vạt, đảm bảo nó ở chính giữa áo sơ mi trắng, hắn vừa cài khuy áo vest vừa ghé tai anh.

"Anh nợ em một ân tình."

Anh trai không hiểu, thấy em trai không nói tiếp, anh cũng không lập tức dời tai đi, chỉ khẽ cau mày, "Cái gì?"

Giọng em trai không ổn lắm.

"Hiện tại nhà ta đã có em kế thừa hương hỏa, anh, anh có thể yên tâm đến trước mặt cha mẹ" Hắn nhếch miệng, gian xảo cười một tiếng, "comeout được rồi."

Anh trai thở phào nhẹ nhõm, anh đã sớm nhận ra sự kỳ quái của em trai, hóa ra là vậy.

5.

Anh trai cho rằng sau khi kết hôn em trai sẽ biết kiềm chế, trọng tâm cuộc sống sẽ dồn về phía gia đình hắn, nhưng không ngờ em trai vẫn tiếp tục kiểm soát mọi thứ xung quanh mình.

Cãi vã ẩu đả, hai người không vui mà chia tay.

Báo cáo khám sức khỏe của em trai đã có, kết quả không tốt lắm, hình như hắn mắc chứng đa xơ cứng, bệnh tình tạm thời không nặng, nhưng có vẻ sau này không vẽ được nữa.

"Anh đã ba mươi rồi, em buông tha cho anh đi có được không?"

Anh trai hỏi hắn bằng ngữ khí năm nào.

"Hãy sống tốt cuộc sống của mình, đừng gần gũi với một kẻ đồng tính luyến ái như anh nữa. Em có gia đình của mình, trách nhiệm của mình, em không cần lẫn không có quyền kiểm soát anh nữa, em hiểu không?

Em trai nhớ lại những gì anh trai đã dạy, vừa khóc vừa cười.

Gia đình là gì? Hắn không hiểu.

Hắn không có nhà đình, hắn chỉ có anh trai.

6.

"Anh, chúng ta làm hòa đi."

Hắn chào người phục vụ, đẩy cốc rượu vừa được pha chế về phía anh.

Hôm nay anh trai cố ý dành thời gian đến gặp hắn, cũng vì em trai ngoan ngoãn nói hắn đã hiểu chuyện, muốn xin lỗi anh. Hiện tại thấy hắn tỏ vẻ hối lỗi, cụng ly uống rượu trước, anh cũng thả lỏng ngửa cổ uống cạn.

Sao anh có thể oán trách em trai chứ?

Vài ly xuống bụng, hai người thẳng thắn giãi bày, nói rất nhiều thứ, liên quan tới quá khứ, cũng liên quan tới hiện tại và dự tính tương lai.

Tửu lượng của anh trai đã trải qua trui rèn, nhưng tối nay thì khác, không phải làm ăn, anh có thể thả lỏng thần kinh. Có lẽ do em trai chủ động làm hòa với mình, ngôn từ không còn cực đoan như trước kia, trái lại dịu dàng hơn rất nhiều, anh thầm an lòng, ngà ngà say.

"Anh, để em đưa anh về thôi."

Em trai đỡ anh trai dậy, lấy chìa khóa xe từ túi quần anh, đưa anh về nhà.

Anh trai sống một mình, nhà rất sạch sẻ, em trai đỡ anh tới bên giường, mùi rượu trộn lẫn mùi bột giặt thoang thoảng, nhưng cũng không khó ngửi lắm.

"Ưm... Anh muốn uống nước." Ánh mắt anh trai mơ màng, hai tay chống xuống giường, hơi ngẩng đầu nói với em trai.

Lúc em trai bê một cốc nước vào phòng ngủ, anh trai đã tháo cà vạt, toan nhận lấy cốc nước, lại bị em trai né tránh.

Cốc nước đưa tới bên miệng, anh trai cảm thấy không thích hợp, nhưng thần kinh đã bị rượu làm cho tê liệt, hành động của em trai thì không cho phép anh từ chối, chỉ đành nhấp cốc nước lạnh trên tay em trai, "Ưm, đủ rồi," cảm nhận được sức mạnh của hai bên giằng co, anh mím môi không uống nữa, nhưng em trai vẫn đẩy cốc nước vào miệng, nước chảy xuống từ kẽ hở, "Cầm đi, anh không uống nữa."

Anh trai cố thốt ra vài chữ đó, rốt cuộc cốc nước cũng được em trai không biết chừng mực lấy đi, theo sau lại là đôi môi mỏng mềm mại đến bất ngờ.

Đầu lưỡi vừa trơn vừa ướt liếm vết nước đọng trên khóe miệng giúp anh, rồi di chuyển xuống, liếm yết hầu, xương quai xanh... mút từng chút một, đến khi gỡ cổ áo anh, đầu lưỡi liên tục dày xéo hai hạt màu hồng nhỏ trước ngực.

"Em đang làm gì thế?" Anh trai như thể bị dội một chậu nước lạnh, toàn thân run cầm cập, không dám tin muốn đưa tay ra từ chối hắn.

7.

"Anh, em cũng khát mà."

Anh trai luôn cao cao tại thượng, mặc âu phục phẳng phiu, bên ngoài nói năng cẩn trọng, nhưng trước mặt em trai chưa bao giờ thương tiếc nụ cười.

Em trai thích nhìn anh trai mỉm cười với mình từ phía trên.

Thế nên hắn nhường cơ hội ở trên cho anh trai, hắn không giành chuyện này với anh trai.

"Anh à, anh mệt sao, sao không cử động?"

Hắn nâng mông thúc lên trên, bàn tay nhỏ bé mềm mại của anh trai vốn phủ trước ngực đột nhiên trượt một cái, cả cơ thể mất đi trọng tâm ngã xuống người hắn.

Giọng anh trai thật dễ nghe, tựa chú mèo con vậy, nhất là lúc khóc, nức nở rấm rứt, thấp giọng thở hổn hển, khêu gợi tới mức mạch máu cũng phải phun trào.

Bàn tay nhỏ cố siết nắm đấm chỉ có thể vô lực đập xuống lồng ngực nóng bỏng của em trai, bị em trai nắm chặt lấy.

Đôi tay từng đánh thức hắn bằng một cú đấm, sao em trai nỡ buông ra? Hắn dùng bàn tay cầm bút họa bao chúng lại, giống như anh trai bao bọc hắn vậy, ấm áp, chầm chậm chiếm đoạt linh hồn đối phương.

Hắn tiếp tục luật động.

"Anh, anh đừng khóc."

Anh trai, đau không?

"Em xin lỗi, em không nên làm mạnh như vậy."

Anh, thích em được không?


End.

Lời tác giả: Không chịu trách nhiệm, không có phần sau, không giảng đạo lý dớ dẩn.

Top comt có mẹ bảo "Hoá ra bảo anh ở trên là để anh tự động, làm tao còn suýt tưởng 57" :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro