-10-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SeokJin đưa tay đóng cửa, khẽ thở dài lo lắng nhìn con người vẫn đang im lặng đứng như tượng ở giữa phòng, cơn giận trong TaeHyung vẫn chưa lắng xuống.

_Lần sau đừng vậy nữa, anh không sao mà.

_Em không muốn ai nghĩ về anh như vậy hết.

_Cậu bé ngoan, thôi nào. – SeokJin dỗ ngọt, hai tay vỗ nhẹ vào gò má của  TaeHyung – Anh ổn, thật mà...

_SeokJin...

Trái tim TaeHyung nhũn ra trước một SeokJin mềm mại trong lồng ngực mình, cậu đắm đuối nhìn vào đôi mắt nâu đen to tròn của anh, cảm nhận từng ngón tay thon dài đang vuốt ve gò má mình.

_Nói anh nghe, em có nghĩ anh như vậy không?

_Không bao giờ. – TaeHyung trả lời ngay tắp lự, mắt vẫn dính vào đôi môi của SeokJin.

_Vậy thì được. – SeokJin khẽ cười -  Anh chỉ cần như vậy là đủ.

Cảm nhận được hơi thở của SeokJin đang dần chạm đến mình, TaeHyung khẽ thủ thỉ:

_Jin...em...

_Shh, im nào...để anh hôn em.

Khoảnh khắc hai đôi môi run rẩy tìm và chạm đến nhau, đánh một làn sóng vào mọi giác quan của TaeHyung, dây thần kinh tự chủ của cậu đứt phăng, ngay bây giờ đây những gì cậu cảm nhận được chính là đôi môi mềm mại thơm nhẹ vị pudding của SeokJin, ngón tay anh trượt dài xuống lồng ngực của TaeHyung và khẽ run khi cảm nhận được cậu đang đặt tay lên eo mình.

Tiếng mút mát vang lên giữa không gian tĩnh mịch, căn phòng phủ một màu ám muội, bóng tối như kích thích các giác quan của TaeHyung, bật lên ham muốn nóng bỏng đã được kiềm chế bấy lâu nay.

TaeHyung muốn SeokJin đến phát điên đi được.

Và giờ đây anh đang ở trong vòng tay cậu, rên rỉ khẽ giữa những nụ hôn, tay SeokJin từ khi nào đã luồn vào mái tóc, nhấn nụ hôn đi xa hơn. Tay TaeHyung nhẹ nhàng chạm vào phần eo đằng sau lớp áo mỏng của anh. Làn da mịn màng cùng đường cong khiến TaeHyung gầm nhẹ, cậu siết chặt anh vào lòng mình, hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào của vị hyung cùng phòng, tham lam nuốt lấy hơi thở gấp của SeokJin, thành công giam hãm anh trong lồng ngực mình.

_Ta-Tae.

SeokJin khó nhọc thủ thỉ giữa nụ hôn, TaeHyung ngay lúc này mới lấy lại được chút lí trí, lưu luyến dứt khỏi môi anh nhưng vẫn mút nhẹ lấy, thứ khiến SeokJin gần như mất hết bình tĩnh.

_Jin...

TaeHyung âu yếm gọi anh, hôn nhẹ lên mí mắt người đang mệt lử không nói ra hơi trong lòng mình. SeokJin ôm lấy cổ cậu:

_Tae à.

_Vâng?

_Anh yêu em.

Thần hồn của TaeHyung chính thức vĩnh biệt trần thế, cảm xúc như muốn bùng nổ vì hạnh phúc. Cậu cúi xuống anh, lại hôn lên đôi môi đầy đặn kia một nụ hôn nồng nàn, hít một hơi dài, căng đầy buồng phồi bằng  mùi hương dụ hoặc của SeokJin:

_Em cũng yêu anh...

SeokJin cười nhẹ trong lúc hôn cậu, siết chặt vòng tay hơn. TaeHyung như lạc vào đôi mắt của anh, ngay lúc này đây, tất cả những gì cậu cần chỉ là Kim SeokJin của cậu, một Kim SeokJin sẽ chỉ hôn một mình cậu, một KimSeokJin sẽ chỉ yêu một mình cậu. Mặc kệ lời người ta nói, TaeHyung yêu anh và lựa chọn sẽ tin tưởng anh.

Những ai muốn làm tổn thương SeokJin, nhất định phải bước qua xác Kim TaeHyung này, ngay từ giây phút SeokJin mỉm cười nhìn về phía cậu, ngọt ngào trao cho cậu một nụ hôn, TaeHyung biết trái tim mình đã thuộc về anh, mãi mãi.

SeokJin nằm trong lòng TaeHyung ngoan ngoãn, để mặc cho cậu vuốt ve mái tóc của mình. Giữa đêm tối tĩnh mịch, TaeHyung cất giọng trầm ấm, hỏi nhỏ:

_Tại sao anh không chơi bóng rổ nữa?

SeokJin ngóc đầu, lật mình nằm sấp lại, tay của TaeHyung vẫn yên vị trên lưng anh, xoa nhẹ để giúp SeokJin thư giãn hơn:

_Anh gặp tai nạn và...chân anh không linh hoạt được nữa, nhưng anh quá thích bóng rổ để có thể từ bỏ và anh ở lại làm trưởng CLB cũng như quản lý các thành viên. Anh cũng quen với việc bị đồn rồi, anh ổn mà, thật đấy.

SeokJin cười nhẹ nhàng, nụ cười khiến trái tim TaeHyung đau nhói. SeokJin của cậu không đáng để bị vậy, TaeHyung đâu phải không biết trận đấu hai năm về trước, khi chân anh sưng lên vì bong gân, anh vẫn hoàn thành trận đấu một cách xuất sắc sau đấy âm thầm nhập viện chữa trị cả tháng. TaeHyung biết tất cả nhưng lại chẳng thể làm gì được.

_SeokJin, từ giờ anh có em rồi.

Anh nhướng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi TaeHyung rồi thủ thỉ:

_Nhưng mà không đánh nhau nữa.

_Vâng... – TaeHyung ủ dột – Nhưng lỡ như bọn họ quá đáng thì em..

_Tae.

_Vâng.

_Ngoan lắm, bây giờ lại đây, để anh hôn em thêm một cái nữa nào.

...

TaeHyung không tránh được việc bị phạt vì đã xung đột với bạn cùng kí túc xá. Khuôn mặt đanh lại còn không có chút hối lỗi, Jimin thì cũng nói vài lời, giảm được án phạt của TaeHyung xuống còn cọ toilet hai tuần thay vì một tháng. Người bị đánh vậy mà lại chẳng dám hả hê trước ánh mắt đe doạ của Jungkook và Jimin.

Jimin đang phát cáu vì những gì cậu ta đã nói với SeokJin và thề có chúa, Jimin chỉ muốn lột ngay bộ mặt giả tạo này để đến và cho cậu ta thêm vài phát.

_TaeHyung, cậu sẽ phải cọ toilet trong 2 tuần và cấm túc ra ngoài vào cuối tuần trong tuần này. Hạ một bậc hạnh kiểm nữa. – Jimin thở dài, mắt vẫn liếc về phía hai người kia.

_Mà tại sao lại đánh nhau?

Thầy quản nhiệm hết nhìn TaeHyung rồi lại nhìn người bị đánh, TaeHyung rõ ràng là con ngoan trò giỏi, tính tình lại tốt bụng, đột nhiên quy phạm như này hẳn phải có nguyên nhân:

_Không có gì đâu ạ, chỉ là ai đấy mồm không được sạch. – Jimin gằn giọng, miệng vẫn cười, nhướn một bên mày –Em sẽ đảm bảo việc này không xảy nữa thưa thầy.

_Được rồi. Mau về lớp học hết đi.

Mọi người bước ra ngoài, sắc mặt TaeHyung cũng đã trở về như bình thường, ôn nhu, nhàn nhã, có điều ánh nhìn của cậu hướng về phía SeokJin đã thay đổi rõ mồn một, có một cái gì đấy tha thiết, mãnh liệt hơn trong ánh mắt cún con kia.

Jungkook chỉ mỉm cười, đoán được điều gì đấy đã xảy ra giữa hai người họ.

            

Jimin là trưởng kí túc xá, tất nhiên có trách nhiệm giám sát TaeHyung cọ toilet, tuy nhiên anh nhất định sẽ không bỏ qua cho hai người đấy.

_Hai cậu kia.

Jimin ngoắc ngoắc tay gọi hai người kia lại. Một người thì lành lặn, người kia thì má đã sưng húp cả lên. Từ ngày hôm qua gặp lại TaeHyung vốn đã sợ lắm rồi, giờ nhìn thấy Jungkook bắp tay cuồn cuộn bên cạnh Jimin, mặt liền như thấy quỷ mà tái mét:

_Hôm qua hai cậu nói gì khiến TaeHyung tức giận vậy hả?

Người trước mặt ấp úng, len lén nhìn Jimin rồi lại nhìn Jungkook không nói thành lời. Jungkook trừng mắt, mở miệng nói không ra tiếng:" Mau trả lời đi.Bằng không...", rồi khẽ bóp khớp tay.

_Seok-SeokJin...

_SeokJin? Hai cậu nói gì SeokJin? – Jimin chau mày khoanh tay

_Dạo này có vài lời đồn rằng SeokJin ngủ với thầy thể dục để ... để đội bóng rổ trường được thi đấu.

Nghe tiếng Jungkook hít mạnh, Jimin vội đưa tay ra sau, nắm lấy tay cậu trấn an:

_Nghe từ ai?

_Chỉ-chỉ là truyền miệng...

_Nói xấu người khác không phải chuyện tốt đâu biết chưa?

_Vâng thưa hội phó.. – cả hail í nhí

_Lần cuối cùng. Đừng để kí túc xá mất hoà khí.

_Vâng.

Để hai người ấy đi. Jimin quay lại, tay vẫn nắm lấy tay Jungkook. Mặt cậu không được vui cho lắm, tâm trạng vô cùng tệ. Cái gì mà ngủ cùng? SeokJin giữ thân như ngọc thế kia, tắm còn đòi tắm riêng, thay đồ cũng phải đợi người khác ra hết mới dám thay, đừng nói đến việc làm chuyện ấy, đến người yêu còn chẳng có, à không, bây giờ thì chắc có rồi nhỉ?

Jungkook tự hỏi nếu có ai đấy cũng bàn tán về Jimin như này. Cậu thề sẽ bóp gãy hàm chúng nó.

Cậu vốn đã chẳng còn xem anh là bạn tình nữa rồi và cậu biết, Jimin cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro