-15- 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ghì hai tay Jimin xuống nệm, Jungkook cúi xuống ngậm chặt lấy môi Jimin trước khi anh lại thốt ra mấy câu nói vớ vẩn nào đấy, chân Jimin quẫy đạp và rồi mềm nhũn dưới thân Jungkook khi cậu cạ nhẹ đũng quần mình vào đũng quần anh qua hai lớp vải mềm.

Jimin rên rỉ, giật mạnh cổ tay mình khỏi tay cậu, khao khát chạm vào lồng ngực rắn chắc mà giật bung cúc áo sơ mi. Jimin biết mình thật không có tiền đồ nhưng ai lại có thể cưỡng lại được Jeon Jungkook chứ? Em ấy con mẹ nó quá tuyệt vời.

Cậu đột ngột rời khỏi đôi môi anh, Jimin thở hổn hển, nhìn người trước mặt, ánh mắt hoàn toàn không có tiêu cự. Ngón tay Jungkook miết nhẹ đôi môi dày bóng bẩy rồi đưa vào, nuốt nước bọt khi cảm nhận được đầu lưỡi trơn tuột của anh đang liếm mút lấy ngón tay mình. Jungkook dùng tay còn lại kéo phăng hai lớp quần của anh xuống đất rồi rời ngón tay khỏi miệng anh, âm thanh của nước bọt vang lên tách rõ mồn một trong căn phòng.

Cậu hôn lên cần cổ rồi lướt môi xuống bên dưới đầu ngực, trêu đùa với chúng bằng đầu lưỡi, thỏa mãn khi lắng nghe thấy tiếng thở dốc. Jungkook cúi xuống cơ bụng phẳng lì, mút mạnh lên, tạo thành một dấu hôn đỏ hồng đầy chiếm hữu, như thể mọi tấc da trên người Jimin đều là của cậu. Jungkook cắn lên đùi trong của Jimin sau đấy lại hôn lên dỗ dành khi nghe thấy anh rên rỉ vì đau.

_Kook, đau anh mà...

Jungkook cởi nốt chiếc áo sơ mi trên người khi không thể kiềm chế trước một Jimin quá nóng bỏng cùng ánh mắt sóng sánh nước nhìn mình nũng nịu.

Đưa một ngón tay thon dài vào bên trong, Jungkook cố gắng nhẹ nhàng để không làm anh cảm thấy đau. Nhưng một ngón dường như đối với Jimin chưa bao giờ là đủ.

_Jungkook...thêm một ngón nữa đi. Kookie. Cho anh đi.

_Ngoan nào. Em sẽ cho anh tất cả những gì anh muốn Jimin.

Và Jungkook thật hào phóng khi cho hẳn ba ngón tay vào bên trong, nội mạc ẩm ướt của anh hút chặt lấy tay Jungkook khiến cậu có chút khó khăn khi cử động:

_Mẹ nó, anh chặt quá baby.

_Kookie, chỗ đó...ah...mạnh một chút đi.

_Thật dâm đãng mà. – Jungkook bật cười rót vào tai Jimin những ngôn ngữ tục tĩu, cậu biết điều đấy sẽ khiến anh cảm thấy kích thích hơn.

Đưa tay nhấn vào chỗ gồ ghề bên trong lỗ nhỏ chật chội của Jimin khiến anh liền bật ra tiếng rên lớn, cả ngón tay bấu ngập vào bờ vai rộng rãi của Jungkook, đầu ngửa ra sau rên rỉ những tiếng kêu không thành lời. Ngón tay của Jungkook thật dài, chạm đến những nơi mà anh không thể tự mình chạm vào khi tự thủ dâm. Cảm giác thật tuyệt.

Rút ra khi cảm nhận được mình đã chuẩn bị cho anh đủ mức cần thiết, Jungkook hôn lên cằm Jimin, cắn nút lấy vùng da ngay cổ trong khi tay với lấy hộp bao cao su mình đã cất trong tủ đồ.

_Kook, anh không muốn dùng bao... - Jimin làm nũng và trái tim Jungkook như bị nung đến tan chảy.

_Anh chắc chứ baby?

_Anh không đợi được nữa rồi, làm ơn.

Cậu nâng bắp đùi của Jimin lên, cạ cậu nhỏ đang trướng căng vào trước hậu huyệt của Jimin. Anh như nín thở khi Jungkook tiến thẳng vào trong mà không báo trước, bật khóc khi cậu đã chạm thẳng vào tuyến tiền liệt của anh chỉ với lần đầu cong lưng.

Jungkook bắt đầu nhấp hông một cách nhanh chóng, ra vào bên trong anh bằng tốc độ khủng khiếp, cả người Jimin nảy lên, nức nở khi tuyến tiền liệt của mình bị giày vò, các giác quan như bị đánh úp và ngừng trệ, đầu Jimin trắng xoá, anh như lạc vào thiên đường của dục vọng.

_Kookie...của em lớ-lớn quá... - Jimin khó nhọc hoàn thành câu nói khi Jungkook cứ liên tục thúc sâu vào trong mình.

_Anh thích mà đúng không?

_Anh thích của Kookie.

Jungkook gầm nhẹ khi cảm nhận anh đang thít chặt mình hơn, môi điên cuồng hôn lấy người nằm dưới mà đẩy mạnh, cặp mông của Jimin đỏ ửng lên vì va chạm, nơi giao nhau ướt đẫm chất lỏng trong suốt, tiếng lép nhép không ngừng vang lên.

Và rồi Jimin và Jungkook như khựng lại khi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.

Tuyệt, lại là Kim TaeHyung.

_Jimin à, ổn chứ? Jungkook ơi?

Jimin như muốn nghẹn lại khi Jungkook vẫn tiếp tục nhấp hông vào bên trong anh.

_Em-em điên ah-rồi...urg. – Jimin cố gắng thì thầm - Ah...

Jimin rên khẽ khi Jungkook đột ngột rút ra rồi lại đưa mạnh vào bên trong. Tay cậu bịt lấy môi anh, ra dấu im lặng:

_Shh, im nào.

_Jungkook à?

_TaeHyung, bọn em đang bận chút việc, mai ghé được kh-không.

Jungkook thở hắt một hơi khi Jimin đang liếm lấy tay mình, cậu nở nụ cười, đồ ranh mãnh đáng yêu này.

_Được, chăm sóc Jimin nhé. Ngủ ngon.

_Chắc rồi. Ngủ ngon.

Em sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt.

Jungkook duy trì tốc độ kinh khủng ấy mà không ngừng ra vào trong Jimin. Anh gần như đã đến giới hạn, ngón tay bấu chặt gối, rên lớn khi đã gần ra đến nơi.

_K-Kook...anh...sắp ra...

Jimin rất nhanh không thể chịu đựng được sức ép từ Jungkook, ngay lập tức run nhẹ bắn ra, đầu ngón chân co lại và gần như thút thít khi Jungkook vẫn liên tục ra vào trong và rùng mình khi cảm nhận được dòng sữa ấm nóng của cậu chảy ồ ạt trong mình, tràn ra ngoài mép lỗ.

_Jimin. Em yêu anh.

_Uhm...

Jimin gật nhẹ đầu, thở nặng nề, dư âm của cơn hứng tình vẫn còn đọng lại, đầu óc chưa thể tỉnh táo. Jimin dụi đầu vào ngực Jungkook bên cạnh, ôm cậu thật chặt vài phút trước khi ngẩng ngay đầu dậy nhăn mặt:

_Em vừa nói cái gì cơ?

_Phì. – Jungkook bật cười – Anh tệ thật đấy, em còn đang thắc mắc sao anh lại thản nhiên như vậy. Em bảo là em yêu anh, em yêu anh Park Jimin.

Jimin như tỉnh cả rượu, người khẽ run nhẹ. Mắt ngay lập tức sóng sánh nước.

Vừa làm tình xong nên có phần muốn làm nũng với cậu, nào ngờ lại được Jungkook đổ hẳn vào miệng cả muỗng đường, khiến Jimin như muốn nghẹn vì hạnh phúc.

_Ơ, sao lại khóc?

Jungkook hoảng hốt ngồi dậy, đưa đôi tay mạnh mẽ ôm lấy Jimin vào lòng.

Chỉ một câu em yêu anh thôi sao lại khiến Jimin rung động đến thế. Quá khứ tình cảm bị đem ra trêu đùa của Jimin cứ thế mà nhạt dần, ngay bây giờ đây, là Jungkook đang ôm lấy anh, là Jungkook đang hôn lên mí mắt anh dỗ dành, bao bọc anh, bảo vệ anh và nói yêu anh, Jimin biết cậu thật lòng qua đôi mắt chân thành ấy, khẽ sụt sịt ôm lấy cậu mà dụi vào bờ vai rộng:

_Cứ tưởng rằng em sẽ không nói chứ.

_Em chỉ là...muốn nói cho anh biết vậy thôi, em biết cái đầu nhỏ của anh đang nghĩ gì, yên tâm đi, quá khứ không còn quan trọng nữa, em bây giờ chỉ có anh. Anh thì sao? Câu trả lời của anh?

_Anh cũng yêu em.

Jungkook mỉm cười hôn lên trán Jimin, kéo anh nằm phịch xuống giường. Jimin đã nhận thấy Jungkook trưởng thành hơn từng ngày, nhất là lúc này đây, cậu đang cho anh thấy một khía cạnh nam tính hơn, không còn là cậu em cùng phòng hay là một Jeon Jungkook hay ghen tuông đầy trẻ con nữa. Mà là Jeon Jungkook của Jimin, một người đầy trách nhiệm với từng lời nói ra cùng ánh mắt kiên định đầy yêu thương, sưởi ấm con tim đã quá nhiều vết xước của anh.

_Em yêu anh từ bao giờ? - Jimin thì thào nằm hỏi đầy tò mò.

_Em không biết nữa. – Jungkook nhìn lên không trung sau đấy lại hướng thẳng vào mắt anh mà đáp – Có lẽ là lúc...em cứ nghĩ về anh mãi khi làm tình cùng người khác, em không thể ngừng so sánh họ với anh, anh làm em phát điên lên được.

_Aw, Kookie.

Jimin âu yếm đưa tay vuốt tóc cậu, lại thả một nụ hôn dịu lên môi. Jungkook siết lấy eo Jimin hơn, đặt môi lên làn da mẫn cảm nơi cần cổ trắng nõn mịn màng của anh mà cắn mút.

Điện thoại Jungkook reo lên trên bàn bên cạnh, hiện rõ tên Jung JiAh. Cậu cũng chẳng buồn bắt máy, tay bận bịu vuốt ve cặp mông tròn lẳng và cặp đùi mật ong bên dưới chăn.

_Em không bắt máy à?

_Đấy hình như đâu phải câu anh muốn hỏi em, nhỉ?

_Vậy thì vào thẳng đi, JiAh với em có quan hệ gì?

_Ồ, thẳng thắn đấy, em thích. – Jungkook bật cười vỗ vỗ cặp đào bên dưới – Khoan hẵng kể, tại sao lại dám bỏ em lại hả, anh rõ là đang ghen, lại còn uống rượu nữa?

_Thì anh có tư cách gì chứ... - Jimin nhỏ giọng.

_Vậy bây giờ anh có rồi đấy.

Jungkook mỉm cười nhìn hai má Jimin đang dần ửng hồng. Đáng yêu.

_JiAh...là thanh mai trúc mã của em và JungHyun. Chung là chị ấy dịu dàng và đẹp nữa, em rất thích. Năm mười sáu em có tỏ tình và bị từ chối, sau đấy thì chị ấy đính hôn với anh trai em và em chuyển vào nội trú.

_Anh hiểu, chị ấy là kiểu ai cũng thích. – Jimin gật gù lắng nghe.

_Ừa, em cũng không nghĩ sẽ gặp lại chị ấy hôm nay.

Đến lúc gặp lại, mới nhận ra mình đã đem Park Jimin ngồi vào tim mất rồi, chẳng còn sức mà để tâm con người tên Jung JiAh đấy nữa.

_Nghe đủ rồi, không nghe nữa. – Jimin đặt một ngón tay lên môi Jungkook –Không cho em nhắc tên ai khác trước mặt anh hết.

_Vâng.

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, ôm chặt lấy Jimin, hít hà mùi hương da thịt thơm ngát của anh.

Điện thoại vẫn cứ thế reo đều và Jungkook cứ thế nằm yên ngủ ngon trong vòng tay của Jimin, mặc kệ cả thế giới. Cậu chỉ cần có anh là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro