-22-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đi ngang qua hành lang rồi khựng lại vì mùi khói thuốc. Anh khịt khịt mũi khó chịu, gì chứ, tại sao lại có mùi thuốc lá trong trường, quy định có nói dù là học sinh hay giáo viên đều không được phép đem thuốc lá vào.

Anh đi theo mùi khói mà lần đến khu vườn nhỏ sau trường, nghiêng đầu nhìn ba học sinh năm nhất đang dựa lưng vào tường, tay kẹp điếu thuốc mà rôm rả nói chuyện. Jimin búng tay, thu hút những cặp mắt quay sang nhìn mình.

Chưa bao giờ thấy mặt, tuần rồi thầy có báo với anh rằng sẽ có vài học sinh chuyển trường sang đây nội trú, có khi nào là họ không?

_Mấy cậu không đọc luật lệ trong trường à, không-thuốc-lá. - Jimin dõng dạc nói, nét mặt không hài lòng.

_Anh là ai vậy chứ? – một trong ba người đằng trước làu bàu đáp lại.

_Tôi là hội phó hội học sinh, rất vui được gặp.

_À? Chó săn của bọn giáo viên đây mà.

_Là Park Jimin, cảm ơn. – Jimin đảo mắt, quá quen với việc bị bọn năm nhất đùa bỡn. Cũng không phải lúc nào hội học sinh cũng được yêu thích, bọn cá biệt như này thì lại ghét anh ra mặt.

_Mà...anh trông cũng đáng yêu đấy.

Jimin rùng mình, cố nặn ra một nụ cười:

_Cảm ơn. Tôi sẽ đáng yêu hơn nếu mấy cậu chịu bỏ điếu thuố-

Chưa kịp hoàn thành câu nói, cả người Jimin đã bị nhấn vào tường, thằng nhóc trước mặt nhanh nhẹn và cao ráo lạ thường, bả vai anh bị siết lấy đến đau buốt, Jimin nhăn mặt khi bị phả khói thuốc vào mặt. Chết tiệt, lại nhằm vào lúc anh đang mệt mỏi, chẳng có sức mà chống cự, cơ thể cứng đờ mà đau nhức.

Có cả ba người đằng trước, anh có thể tay đôi nhưng chắc chắn không thể thoát khỏi. Jimin cố gắng giữ cái dầu lạnh có ý muốn đàm phán nhưng rồi nín thinh khi đôi tay đặt lên bả vai kia trượt xuống eo mình:

_Cậu làm gì vậy? –Jimin ngước mặt không vui gằn giọng.

_Đàn anh, không ai dạy anh là không nên chõ mũi vào chuyện người khác sao?

_Tôi sẽ không chõ mũi vào nếu mấy cậu không phạm nội quy.

_Anh sẽ mách thầy cô sao?

_Cậu nghĩ tôi không dám?

_Vậy thì đành phải làm cái mồm này câm lại rồi. DoHoon, WooHyun, canh chừng đi.

_Cá-

Anh khựng lại khi cảm nhận một bàn tay luồn vào áo sơ mi mình, một cảm giác ghê tởm chạy dọc sống lưng Jimin. Đây không phải là bàn tay của Jungkook, cũng không phải là mùi hương của cậu, là mùi của khói thuốc đắng nghét pha lẫn với cỏ dại, khiến anh ngay lập tức nhíu mày:

_Chết tiệt thằng nhãi kia, cậu làm gì vậy hả? – Jimin đẩy mạnh người đằng trước nhưng không thể, hai tay thoáng chốc đều bị khoá chặt.

_Khiến anh im miệng.

Ngay khi người kia vừa kề môi, Jimin đã lập tức quay phắt mặt từ chối. Nước mắt đã dần như rơi ra khỏi khoé mắt, gì chứ, bạn trai thì giận dỗi, mình thì lại sắp bị cưỡng hôn bởi một thằng nhãi năm nhất, cuộc đời Park Jimin lúc nào lại thảm hại như thế. Nếu là trước kia, những động chạm thông thường này cũng chỉ là chuyện ruồi muỗi với Jimin, nhưng giờ đây khi đã quá quen với những cái ôm ấp, những nụ hôn của Jungkook. Jimin chợt nhận ra ngoài cậu, anh không muốn để ai chạm vào mình cả, dù chỉ một cọng tóc.

Trước khi có thể tủi thân, thằng nhóc đằng trước đã ăn một đấm đau điếng vào mặt ngã lăn, Jimin bị kéo vào một cái ôm, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, anh liền sợ hãi mà siết chặt lấy cậu:

_Đứng yên đây cho em.

_Ju-Jungkook, khoan đã.

Jungkook tức giận đi đến, cầm lấy điếu thuốc dang dở dưới đất mà đưa tay nhấn đầu thằng nhóc xuống đất, dí gần điếu thuốc mà gằn giọng:

_Dám động vào bạn trai của tao, mày chán sống rồi hả?

_Mà-Mày là thằng quái nào, urg!

Người bên dưới ngay lập tức im bặt khi cảm nhận tàn tro của điếu thuốc cháy dở rơi xuống mặt mình bỏng rát, cả thân run rẩy vì ánh mắt kiên định không một chút sợ hãi của Jungkook. Nhận ra cơ thể không thể cử động nổi, sức của Jungkook quá mạnh, chỉ một tay thôi cũng đủ ghì cả thân xuống, lại còn đôi mắt hung dữ nhìn như thể muốn nuốt sống ấy, hai người kia đứng hình, chân như chôn tại chỗ.

_Dừ-Dừng lại đi, Kook.

Jungkook hừm khẽ đứng phắt dậy, lườm hai tên đang co rúm đứng hai bên mình mà quay lại nhìn Jimin. Áo thì xộc xệch, lưng áo dính bẩn và thứ mà Jungkook không muốn nhìn thấy nhất, đôi mắt ướt nước của anh.

Cùng lúc ấy TaeHyung cũng xuất hiện, đem ba học sinh kia lên phòng giáo viên làm một trận ầm ĩ phạt nặng. Jimin vẫn như mọi khi, vẫn bỏ qua nhưng Jungkook thì không, cậu nhất định sẽ không để ba thằng nhãi ranh đấy sống yên ổn trong kí túc xá này.

Phòng giáo viên ồn ào là thế nhưng chỉ nghe thấy giọng của thầy cô la rầy, chẳng nghe nổi một tiếng thanh minh. Jungkook khoanh tay đứng sau lưng Jimin chờ đến lượt bị mắng, mắt vẫn không hề rời khỏi ba học sinh năm nhất kia, từng đường gân nổi cộm trên cánh tay, thể như chỉ chực chờ vắng người, sẽ nhào vào nện thẳng cho bọn chúng một cú.

_Jungkook, còn em nữa ma- - Thầy giám thị đang nhăn mặt lớn tiếng, bắt gặp ánh mắt của Jungkook liền ngay lập tức hạ giọng - ma-mau qua đây...

Jimin đưa tay đẩy Jungkook lên trước, vỗ nhẹ eo để trấn an, cố gắng kiềm cơn giận của cậu xuống:

_À Jimin. Vừa nãy anh trai con có gọi cho thầy, con gọi lại đi.

_Vâng?

Jimin nghiêng đầu, nhận lấy điện thoại từ tay thầy, trước khi ra khỏi phòng còn giao tiếp bằng mắt với Jungkook một cái như dặn dò phải bình tĩnh rồi mới đóng cửa.

Jimin nhấn nút gọi, trong lòng bồn chồn, ruột gan cồn cào hệt như đang ngồi trên đống lửa. Park JiHyun chưa bao giờ gọi điện cho anh kể từ ngày hôm đấy. Dù là bất kì chuyện gì đi nữa, nếu gọi về như này, hẳn là phải có chuyện quan trọng lắm.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy, tim Jimin ngay lập tức chững lại, tay không ngừng bấu chặt vạt áo:

_Anh...

"..." – Jimin có thể nghe rõ tiếng thở hắt của anh trai mình. – "Thứ bảy này em có ở trường đúng không?"

_Vâng ạ. Sao thế anh?

"Về nhà một chuyến đi. Bệnh tim của mẹ lại tái phát rồi... M-mẹ bảo muốn gặp em."

_Tim? Em tưởng là đã thuyên giảm rồi?

"Không biết nhưng thứ bảy anh sẽ ghé em. Nhớ chuẩn bị đồ đạc."

_Vâng anh.

"Ji-Jimin..."

_... – Jimin im lặng lắng nghe.

"Không gì. Tạm biệt."

Tiếng cúp máy vang lên, Jimin dựa đầu vào tường, mặt trầm ngâm ngẫm nghĩ.

Ba năm rồi.

Đã ba năm rồi JiHyun mới gọi điện cho anh. Ừ nhỉ, cũng đã ba năm rồi từ ngày hôm đấy, ngày mà cuộc đời Jimin thay đổi mãi mãi, ngày mà anh come out với gia đình. Cái đêm tồi tệ đấy làm sao Jimin có thể quên chứ, là khi mà anh ruột mình giáng thẳng cho mình một cái tát và rồi Jimin đánh trả, mọi thứ thật hỗn độn làm sao và Jimin không thể quên được mỗi cái rụt tay vì sợ "lây bệnh" của JiHyun khi anh muốn đến gần.

Bước vào bên trong phòng, Jungkook vẫn đang đứng yên nghe thầy rầy la vì động tay động chân trước, Jungkook hờ hững, đầu óc thả trôi đi nơi nào xa xăm lắm và rồi khi anh bước vào, mọi lời mắng chửi như lọt hết ngoài tai, tập trung thẳng vào Jimin. Anh đưa lại điện thoại cho thầy rồi đặt một tay sau lưng Jungkook nắm lấy mà mỉm cười:

_Thầy đừng la nữa. Jungkook dạo này rất ngoan mà, con có chút việc cần nhờ Jungkook, phiền thầy rồi.

_Nà-Này, tôi còn mắng chưa xong mà, Jimin! Yah!

......



Jimin và Jungkook thinh lặng ngồi đối diện nhau trong phòng học trống, không khí thật ngượng ngùng và khó chịu làm sao.

Gió từ cửa sổ thoáng nhẹ thổi qua, đem theo mùi hương của Jimin tràn đầy khoang mũi của Jungkook. Cậu hít một hơi thật dài khi cảm nhận những ngón tay anh đang nắm lấy mình một cách rụt rè. Jungkook chủ động nắm lấy bàn tay mũm mĩm của anh mà kéo mạnh lại, khiến anh phải rời khỏi chỗ ngồi của mình mà nhào vào lòng cậu.

Jungkook siết chặt eo, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt anh khiến Jimin ấp úng nhìn đi nơi khác, không dám đối mặt, những lời định nói cứ thế bị nuốt trôi, chậc, chưa bao giờ Jimin cảm thấy sợ Jungkook như này. Sự im lặng bủa vây cùng những ngón tay vuốt ve nhẹ trên hông khiến anh nổi từng đợt da gà.

_Không có gì muốn nói với em à?

Anh giật mình nhìn vào mắt cậu, ấp úng gật gật đầu, tay mân mê bờ vai rộng:

_Có...

_Nói đi.

_Anh...trước tiên thì, anh xin lỗi vì những lời anh đã nói hôm qua. Anh đã quá giận nên-

_Anh biết là em không chỉ thích cơ thể của anh mà đúng không?

Jungkook cắt lời, có vẻ tức giận khi nhớ đến, Jungkook tổn thương chứ, chẳng thể bình tĩnh nổi khi người cậu yêu lại có thể thốt ra câu nói đấy, đã bao giờ trong mười bảy năm trời, cậu chịu ngoan ngoãn ở yên một chỗ một thời gian dài như này?

Là vì Jimin. Tất cả là vì Jimin.

_Anh biết, anh xin lỗi...chỉ là anh...anh mệt mỏi lắm. Em còn giận à?

Jimin xụ mặt ủ rũ, áp trán mình vào trán cậu thủ thỉ. Jungkook thở dài, nhướn người dịu dàng hôn lên môi anh trấn an. Jimin của cậu, Jimin đáng yêu của cậu. Làm sao mà Jungkook có thể giận anh lâu được chứ, tuy thân tâm vẫn muốn dằn mặt anh một trận ra trò, thế mà đến lúc gặp nhau rồi thì lại không kiềm được mà mềm lòng trước anh, mềm lòng trước ánh mắt nâu trà mơ màng ấy.

_Đừng gắng sức quá, em cũng là vì lo cho anh thôi.

_Anh nhớ rồi. Anh sẽ ngoan mà.

_Thật chứ? – Jungkook nhướn mày trêu chọc nhìn anh.

_Anh chưa nói câu này với ai đâu đấy đồ khốn này.

Jimin lầm bầm đấm nhẹ vào ngực cậu khiến Jungkook bật cười. Hai mắt nhìn nhau âu yếm trước khi trao nhau một nụ hôn ngọt ngào.

_Mà...vừa nãy, thằng nhãi đấy đã động vào chỗ nào của anh rồi?

_Eo, chỉ có eo thôi. – Jimin rùng mình khi cảm nhận tay cậu luồn vào bên trong áo.

_Eo thôi đúng không?

_Có...chạm vào mông đâu... – Jimin lí nhí khi bàn tay to lớn của Jungkook nắn lấy mông mình.

Chợt nhớ ra vừa nãy Jimin có một cuộc điện từ gia đình, Jungkook đưa tay ôm lấy eo anh kéo lại sát hơn, tựa đầu lên lồng ngực nhỏ phập phồng mà hít một hơi dài.

_Gia đình anh gọi có chuyện gì thế?

_À, thứ bảy này anh sẽ về nhà. Mẹ tái bệnh.

_Chỉ còn chưa được tuần nữa sẽ thi Đại Học.

_Anh biết, anh sẽ cố lên sớm nhất có thể... - Jimin mỉm cười hôn lên trán cậu - Em lo à?

Jungkook gật gật đầu, cậu không muốn để anh đi, càng không muốn để anh trở về nhưng lý do quá chính đáng, khiến Jungkook không biết phải níu kéo như nào:

_Anh sẽ ổn thôi mà. Xem em kìa. – Jimin cười khúc khích ôm nựng mặt Jungkook.

_Em không biết, em có linh cảm không tốt.

_Anh về nhà thôi, không đi đâu xa cả.

_Vâng...

_Ngoan lắm.

Nhìn nụ cười của Jimin giữa ánh chiều tà, Jungkook cũng bất giác mỉm cười. Những nghĩ suy phiền muộn trong đầu cứ thế bị ngón tay nhỏ nhắn của anh vuốt nhẹ trên mái tóc mình mà trôi mất.

_Hôm qua ngủ đâu? Ngủ phòng con nào?

Trước khi kịp cảm nhận sự mềm mại từ lồng ngực Jimin đem lại, Jungkook đã la oai oái vì bị ngắt má, cậu nhăn mặt, vội trả lời:

_Phò-phòng tập bóng rổ.

_Nhưng ngủ ở đấy lạnh lắm, thật là... Sau này không thế nữa nhé. Giận hờn gì cũng phải ở lại để giải quyết chứ? Nghe chưa? Cả... Anh ngủ một mình cô đơn lắm.

_Anh đúng là không có em là không được mà, đúng không? - Jungkook phì cười âu yếm rải những dấu hôn lên cổ anh.

_Chắc là thế... - Jimin ngại ngùng giấu mặt vào mái tóc cậu. Chẳng mấy khi lại nói lời thật lòng với nhau như này, Jimin ghét việc đấy, chúng khiến một người tự tin như anh trở nên yếu đuối. Nhưng anh chỉ thế này với Jungkook, chỉ riêng một mình Jungkook mà thôi.

Rõ là anh sai mà sao Jungkook bỗng cảm thấy có lỗi thế này. Nhìn khuôn mặt lo lắng của Jimin, những lời muốn nói của Jungkook cứ thế nuốt xuống bụng, muốn ngoan ngoãn làm cậu bé ngoan của Jimin, muốn được anh mãi cưng nựng như lúc này đây, cảm giác như chỉ một ánh nhìn của Jimin, cũng khiến Jungkook muốn phục tùng.

————————————————

Jungkook trong đây là dạng người nghĩ một đằng làm một nẻo. Như là sẽ nghĩ ra en nờ cách để mắng Jimin nhưng lại im bặt khi nhìn thấy anh buồn =)))))

"Là vì Jimin."

"Chỉ riêng một mình Jungkook."

Hình tượng của hai người bắt đầu thay đổi dần rồi, có thể thấy Jimin đang dần phụ thuộc vào Jungkook nhiều hơn và Jungkook thì đang dịu tính hẳn đi khi một trong cả hai chẳng yêu cầu đối phương phải làm thế.

Vì khi yêu, tự bản thân sẽ thay đổi vì người mình yêu.

Một chút lải nhải thôi:)) mãi mới ra được chap mới :( xin lỗi vì để mn đợi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro