-24-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt lưng xuống giường, điện thoại Jimin đã rung liên tục, anh với tay cầm lấy, khẽ bật cười khi nhìn cả đống tin nhắn đang hiện trên màn hình chính. Jimin có dặn Jungkook không được gọi trước, chỉ được nhắn tin, phòng khi anh đang bận không trả lời được. Cậu nhóc thật ngoan, đúng là chỉ dám nhắn, nhưng nhắn gần cả trăm tin như này thì quá đáng thật rồi.

_Jeon Jungkook, em điên hả?

Jimin cằn nhằn ngay khi vừa nghe Jungkook bắt máy, miệng thì trách móc nhưng thật ra lại thấy nhẹ nhõm khi nghe tiếng cậu cười. Đầu dây bên kia, Jungkook chỉ nhẹ nhàng trả lời:

"Em xin lỗi, tại em lo mà."

_Anh có phải con nít lên ba đâu, đúng là...

"Là daddy của anh, em có quyền được lo lắng cho baby của mình chứ."

_Giọng điệu gì đấy hả? – Jimin khúc khích, nằm phịch xuống giường, tay quấn nhẹ lấy tấm chăn, hai má ửng hồng vì được yêu thương. – Ai là baby của em chứ?

"Còn ai ngoài anh nữa?" – giọng Jungkook trầm và quyến rũ lạ thường, từng câu chữ khiến cơ thể Jimin run nhẹ, chết tiệt thật, giọng của Jungkook mà làm quả booty call thì chẳng còn gì bằng, nhưng Jimin vẫn còn một buổi ăn tối vào mười lăm phút nữa và anh không muốn bước xuống dưới lầu với cơ thể ngập mùi tinh dịch chỉ vì giọng nói của Jungkook.

_Em ăn tối chưa? – Jimin đánh trống lảng, cố gắng ém lại dục vọng đang nhen nhóm bên trong.

"Chuẩn bị rồi đây, anh cũng mau đi ăn đi, có gì thì gọi em nhé."

_Anh biết rồi, daddy.

"..." – Jungkook rít nhẹ, mắt nhắm nghiền tưởng tượng Jimin đang nằm trên giường mình mà thì thầm.

_Gặp em sau.

"Vâng."

Jimin tắt máy, thở phào một tiếng, nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc, tim có chút chững lại khi nhìn thấy những mảng sơn đã bong tróc một góc bên cạnh giường ngủ. Đây là dấu vết của Jimin năm mười sáu, vì tức giận với bản thân mình, với tất cả mọi người, với thế giới này mà trút hết lên bức tường sơn trắng, tay rướm máu phải khâu đến tận mấy mũi.

Anh nhướn người, chạm vào mảng tường, khẽ nhắm nghiền mắt, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà phải không? Rằng bây giờ đây, Jimin đã không còn một mình nữa. Nếu được quay trở về thời gian, Jimin chỉ muốn tự ôm lấy bản thân mình lúc đấy mà vỗ về, rằng sẽ không sao đâu, rằng cậu sẽ đến, sẽ dạy cho anh cách tự yêu lấy bản thân mình.

Trở xuống nhà sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, gật đầu đáp lại các nữ hầu đang cúi người chào mình, anh bước thẳng đến phòng ăn lớn của gia đình.

Jimin trở về với một diện mạo hoàn toàn mới, điềm tĩnh và cũng tự tin hơn hẳn, không còn là đứa trẻ sợ sệt trước đám đông như năm nào. Sự mài giũa khi là hội phó hội học sinh của Jimin giúp anh tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo để đối phó với mọi loại người.  Jimin ngay lúc này là trung tâm của mọi sự chú ý, việc bắt nạt anh hay dùng những lời nói trêu ghẹo, ác ý để khiến gia đình anh phát điên cũng là một thú vui đối với những người họ hàng. Jimin quen rồi, những câu bông đùa nhạt nhẽo cũng chẳng hề hấn gì với anh.

_Jimin dạo này sao rồi con, học hành vẫn ổn chứ?

Đến rồi đây.

Jimin ngước mặt, mỉm cười nhìn người phụ nữ đối diện, là dì của anh, người luôn tự hào mình có một cậu con "thẳng" chính gốc không chi nhánh.

_Vẫn ổn thưa dì.

_Thằng bé lại nằm top đầu của trường, không thì cũng top 2, chị cũng không thấy lo lắng gì về việc học hành lắm. Thằng bé học rất giỏi. – Mẹ anh lên tiếng, thở dài một cách hạnh phúc mỗi khi nhắc đến chuyện học của anh. Jimin chưa bao giờ để bà thất vọng về điểm số của mình.

_Thế tốt nghiệp cấp ba rồi, có tính đi xem mắt không? Cũng đến tuổi mà nhỉ?

Có một chút khựng lại trên gương mặt ba mẹ anh. Jimin bình thản đảo mắt, uống một ngụm nước khẽ cười:

_Sao, dì tính giới thiệu con cho ai à?

_Phải, chả là nhà Kim có một cô con gái rất xinh, dì khá chắc là có thể bẻ thẳng lại con đấy. Chậc, con xem anh Park HyeSung đi, cứ thẳng sẵn có phải là quá tốt không, làm việc ổn định, bạn gái đã quen đến năm thứ năm cũng gần kết hôn rồi. Jimin à, đây chính là cuộc sống mà một người bình thường sống.

Cứ tưởng những lời này sẽ đâm một cú chí mạng vào Jimin, nào ngờ anh chỉ bật cười khúc khích, khiến ai cũng gượng gạo nhìn theo.

_À, ý dì là, cuộc sống một người bình thường chính là, đến cái bằng cấp ba cũng không đậu nổi, phải đi mua bằng xuất sắc, xong lo lót cho vào làm công ty của gia đình dù một chút tài cán cũng chẳng có, và còn bạn gái nữa huh? Min JungHye đúng chứ, hình như em vừa gặp cô ta ở CLB gần trường vào tuần trước thì phải, nóng bỏng đấy nhưng không phải style của em.

_Cá-Cái gì! Cô ta dám—Mày, mày nói dối đúng không?

Park HyeSung đứng phắt dậy quát lớn, dì Park bên cạnh giật nảy mình, đành phải nghiến răng nghiến lợi đè cậu quý tử xuống mà xin lỗi với mọi người xung quanh. Jimin nhếch môi, quá dễ để tức giận, đấy là lý do mà anh ta chẳng bao giờ cãi nhau thắng anh.

_Jimin, em làm sao thế hả? Mọi người còn ngồi đây mà em lai đi tranh cãi với HyeSung về mấy chuyện đấy? - JiHyun quay sang nhắc nhở.

_Hyung, anh—Em là em trai anh đấy, nếu anh đã không định bênh vực em, thì em phải tự bảo vệ lấy mình, em không phải là người sẽ im lặng chịu đựng mọi thứ, em không phải là anh. — Jimin gằn giọng rút tay mình khỏi Jihyun rồi bật dậy bước ra ngoài – Con ăn xong rồi, mọi người cứ tiếp tục bữa tối mà không có con đi.

_J-Jimin.

Bà Park bất lực bật dậy, nhìn Jimin bước ra ngoài.

Anh thở dài, bước thẳng lên phòng mà nghỉ ngơi. Chẳng bỏ bụng được bao nhiêu, đồ ăn thì ngon đấy nhưng Jimin cảm thấy nhớ những bữa cơm tập thể cùng mọi người ở kí túc hơn.

Biết rằng việc phản kháng lại như này sẽ đem đến nhiều phiền phức hơn, nhưng ít nhất Jimin sẽ không trốn chạy hay chịu đựng bất kì ai nữa. Anh chỉ muốn được là chính mình, không muốn là đứa con ngoan của nhà Park, chịu sự chi phối của bất kì ai.

Jimin ngồi thừ trên giường, không một cuộc gọi nào từ Jungkook.
Anh biết rằng mình đã dặn cậu đừng gọi điện nhưng sao lại cảm thấy trống trải như này nhỉ. Đúng là không giống Jungkook chút nào, nhưng cũng phải. Cậu đã thay đổi rất nhiều, Jungkook dạo gần đây điềm đạm hơn, biết nghĩ cho người khác, nghe lời và cũng ngọt ngào hơn rất nhiều nữa.

Nghĩ đến những nụ hôn thả nhẹ trên đỉnh đầu Jimin mỗi khi anh bất ổn của Jungkook, hay những cái ôm dịu dàng siết lấy từ bàn tay vững chắc kia. Trái tim anh cứ thế đập mạnh trong lồng ngực.
Ngón tay Jimin cứng đơ khi tính nhắn gì đấy cho Jungkook. Nói gì bây giờ nhỉ, hỏi rằng Jungkook đang làm gì à? Hay Jungkook ăn tối chưa? Nhưng nghe như vậy có thường quá không? Hay có làm phiền Jungkook không nhỉ?
Trong khi Jimin vẫn còn lan man với suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại đã mất kiên nhẫn mà reo lên. Anh ngay lập tức nhấc máy, tim thắt lại khi nghe thấy giọng cậu:

"Ji-Jimin à?"

_Ừm...anh đây Kookie.

"Xin lỗi vì đã gọi đột ngột, chỉ là bỗng dung em rất nhớ anh thôi."

_Có phải Jungkook không đấy, nhầm số à? Jungkookie của tôi không biết nói mấy câu như này nhé.

"Thôi nào, dừng trêu em chứ."

_Phì. – Jimin nhịn cười, mặt phủ một mảng hồng nhạt khi thừa nhận. – Anh cũng nhớ em. Anh vừa định nhắn tin cho em. Tại sợ em đang bận.

"Không đâu, nhà em chỉ làm mấy bữa ăn picnic ngoài trời thôi, em đang ở gần bãi biển, ồn ào lắm, em vừa tách ra được một chút rồi."

_Vui nhỉ, chậc, anh cũng đang muốn ra biển đây.

"Về rồi em sẽ ghé biển, sau đấy mình quay lại thành phố sau cũng được."

_Được rồi, nghe hấp dẫn đấy.

"Jimin à."

Jimin nhếch mày, lại không dùng kính ngữ rồi, nhưng mà không sao, lúc này thì anh cho phép.

_Anh đây.

"Ước gì anh ở đây ngay lúc này. Em chỉ là...em không đùa đâu, em nhớ anh, rất nhớ anh."

Một sự ấm áp lan toả bên trong lồng ngực Jimin, chết tiệt, anh yêu cậu đến phát điên mất, chỉ có thể ngày càng nhiều, không thể nào ít đi.

_Anh cũng thế Jungkook à.

Cửa phòng chợt bật mở, Jimin giật nảy mình quay sang khi thấy đống vệ sĩ quay quanh mình. Ngửi thấy mùi không lành, Jimin cau mày nhìn xung quanh:

_Các người—Ơ, này—

Điện thoại Jimin bị giật lấy, mọi đồ vật trong phòng đều bị bỏ ngược lại vali. Ông Park bước vào bên trong với khuôn mặt giận dữ.

_Park Jimin, con sẽ không bao giờ được phép rời khỏi đây nữa.

_Cái—Ba! Ba không thể nào làm như vậy được, đây là quyền con người, con có quyền được đi bất kì nơi đâu con muốn!

_Vì cái quyền đấy mà con trở nên như vậy đây Jimin, kể từ khi nào lại trở nên hư hỏng như vậy! Ta để con lên thành phố học không phải để thấy khuôn mặt kênh kiệu và thái độ xấc xược đấy của con!

_Vậy sao? Vậy con phải chịu đựng khi họ châm chọc con sao? Châm chọc giới tính của con? Châm chọc con chỉ vì con là chính con!

_Ji-Jimin, làm ơn, ông nữa, bình tĩnh đi. – bà Park hốt hoảng níu tay chồng, cố gắng làm dịu cuộc cãi vã.

_Được lên thành phố là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời con! Đó là khi con được thoát khỏi ba, thưa ba à!

_Con—

Ông Park cứng họng, ngắm nhìn sự kiên định bên trong ánh mắt Jimin. Rõ ràng là từ những năm trước, đôi mắt anh không hề ánh lên sự kiên quyết rõ rệt như này, phẫn nộ, uất ức, dường như tất cả những tâm tư chôn chặt đều đã bị bung xoã.

_Con có gay thì cũng đã làm sao? Con không hề ăn cướp, cũng không tệ nạn, điểm luôn cao nhất lớp, chưa bao giờ bị phàn nàn, luôn là người đứng đầu mọi thứ, như vậy vẫn chưa đủ với ba sao? Con có gay thì cũng làm sao đâu chứ? Con vẫn là con cơ mà? Gay là một phần của con người con! Con không hề ngại ngùng để nói với ba biết rằng, phải! Con là người đồng tính đó! – Giọng Jimin như lạc đi, nước mắt lăn dài trên gò má, anh nắm chặt lấy lan can. – Nếu ba nghĩ rằng ba có thể ngăn cản con, vậy thì cứ thử đi!

_JIMIN!

Bà Park hét lên khi JImin lao ra ngoài cửa sổ. Mọi người liền hốt hoảng chạy đến thềm cửa, khẽ thở phào khi nhìn thấy bóng người nhỏ con kia đã sớm biến mất. Thật may mắn rằng đây là tầng một.

_B-Ba...mình có cần... - JiHyun ấp úng.

_Không cần nữa đâu. – Ông Park trầm ngâm. – Đồ đạc của thằng bé, ngày mai con hãy đem lên trường đi.

_D-Dạ vâng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro