-26-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ việc ông chấp nhận chính con người anh, Jimin đã rất mãn nguyện rồi.

_Đang cười gì đấy?

Jimin rụt cổ vì nhột khi Jungkook dụi đầu vào hõm vai mình. Cậu vừa trở về sau buổi tập bóng rổ, chẳng buồn ngồi lại nói chuyện cùng đám bạn, chỉ muốn về phòng cùng anh thật sớm.

_Chìa khoá này, ngay mai anh sẽ phải đưa lại cho thầy.

Jungkook có hơi sượng một chút nhưng rồi rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, Jungkook nhún vai, vờ như mình chẳng để tâm lắm đến việc đấy:

_Thì trả thôi mà.

Jimin bĩu môi, thả chiếc chìa khoá xuống hộc bàn:

_Để lại cho em, nhớ đưa cho bạn cùng phòng mới sau nhé.

_Em sợ là không có cơ hội. – Jungkook lầm bầm, tay cởi dở áo thun ướt đầy mồ hôi.

_Sao cơ?

_Không gì.

Jungkook nhếch môi, tiến lại gần Jimin, nhốt anh trong lòng mình.

_Làm gì đấy, tránh ra đi, anh còn phải đi ủi đồng phục.

_Dỗi em rồi à?

_Anh nào dám dỗi em, Jeon Jungkook, anh mà dỗi em, các em gái sẽ ghét anh cho mà xem.

Cậu bật cười, nâng cằm Jimin lên, hôn yêu vào gò má phúng phính đang phúng phính vì giận kia.

_Thôi, đừng làm bộ mặt như thế, không em lại làm anh cho đến khi anh khóc thì thôi mất.

_Nói như thể em sẽ không làm ấy. – Jimin khoanh tay, nhìn quanh căn phòng và rồi thở dài. – Ah, Jungkookie của anh sáng dậy phải thắt cà vạt sao đây? Rồi ai sẽ ủi áo, sẽ chăm nom em đây?

_Park Jimin, em là học sinh năm cuối rồi nhé, em tự làm được hết.

_Xem em kìa, đủ lông đủ cánh rồi.

Jungkook bật cười, thích thú ngắm nhìn bộ dạng tức giận của Jimin. Cậu biết rằng anh rất thích chăm sóc mình, việc Jungkook dần không phụ thuộc vào Jimin quá nhiều như này sẽ khiến anh cảm thấy trống vắng, nhưng biết làm sao đây, khi cậu chỉ muốn chứng tỏ cho anh thấy, rằng mình là một người có thể tự lo cho bản thân, vì cậu sợ rằng đến bản thân còn không lo được, làm sao dám tính chuyện lâu dài với anh đây.

Nhưng đồ anh ngốc này làm sao mà biết được, cứ thích hờn giận như vậy thôi. Đáng yêu của Jungkook.

Cứ mỗi lần Jungkook trưng bộ mặt nghiêm túc và gợi tình ra, Jimin lại nghĩ, rồi, em ấy lại muốn mình chết.

Nhưng đêm cuối cùng làm tình tại phòng kí túc, mọi thứ trở về hệt như lúc ban đầu vậy, và Jimin yêu lắm, yêu sự trưởng thành của Jungkook, yêu những nụ hôn dỗ dành trên má mỗi khi anh bật khóc vì đau, yêu những cái chạm nhẹ trên lưng sau khi làm tình, yêu nụ cười thỏ con ngu ngốc của em ấy mỗi khi Jimin phát điên vì "người bạn cùng phòng" mới của Jungkook, người mà anh thậm chí còn chẳng biết là ai.

Những lúc như thế, Jimin chỉ kiểu, ah, mình yêu em ấy đến quên đường về rồi.

_Bạn cùng phòng mới của em sẽ như nào nhỉ?

Jungkook tay lướt một đường dọc sống lưng anh, khiến Jimin rùng mình, anh đảo mắt, nhướn người cắn một phát lên đôi môi mỏng kia:

_Em sẽ không tìm được bạn cùng phòng nào quyến rũ hơn anh đâu.

_Vâng, anh là quyến rũ nhất rồi. – Jungkook khúc khích, siết chặt lấy vòng eo thanh mảnh, dụi đầu vào cổ anh. – Ngủ sớm thôi, ai đấy phải đọc diễn văn trưởng thành vào ngày mai mà, không phải giờ ghen bóng ghen gió đâu.

Jimin mỉm cười ôm lấy cậu, mắt nhắm nghiền vì hạnh phúc trong vòng tay ấm áp:

_Jungkook à.

_Hm?

_Anh yêu em, hơn tất thảy mọi thứ trên đời này.

Cậu dịu dàng vuốt tóc anh, môi nút mạnh lên cần cổ trắng mềm thủ thỉ:

_Anh là tất cả của em, em không biết em sẽ như nào nếu không có anh nữa. Hứa với em, là sẽ không bao giờ rời bỏ em đi.

_Anh hứa Jungkook, và em cũng phải hứa với anh nữa.

_Pinky promises, Jimin.


Jungkook cứ ngỡ rằng giây phút Jimin nghiêng đầu nhìn mình cười dịu dàng, khi ánh trăng nhẹ nhảy múa âu yếm làn da mềm mại, chiếu sáng một phần nào đấy khoé môi xinh đẹp kia là thời điểm đẹp nhất cuộc đời mình, nhưng cậu hẳn đã lầm, khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời Jungkook, có lẽ là khi nhìn Jimin mặc đồng phục tốt nghiệp, đứng trên bục giảng mà đại diện năm cuối đọc diễn văn.

Rạng rỡ, yêu kiều, không hề tầm thường và đầy bản lĩnh.

Đã có tiếng nức nở bên dưới khán đài và Jimin cũng suýt không kiềm được nước mắt khi nhìn thấy ba cùng mẹ và anh trai mình ngồi ngay ngắn bên dưới, ánh mắt đầy tự hào dõi theo.

Khi lễ trưởng thành kết thúc, mọi người đều ùa ra sân trường để chup ảnh kỉ niệm, Jimin mắt mở to khi nhận lấy bó hoa từ tay ba, cố kiềm lại cảm xúc khi ông xoa đầu mình:

_Bằng xuất sắc cơ đấy, giỏi lắm.

_Con cảm ơn ba.

_Xin lỗi con vì những năm qua, có lẽ ba đã lầm về nhiều thứ, cba cũng đã sai và khiến con tổn thương, nhưng chỉ là vì ba muốn điều tốt nhất cho con. Và ba chỉ muốn nói rằng, dù con có là ai, có lựa chọn đi con đường nào đi nữa, con vẫn mãi là con trai của ba.

Và rồi anh thật sự bật khóc, khi những cố gắng cuối cùng cũng được công nhận trong vòng tay người thân mình. Chẳng hiểu vì sao lại cứ sụt sịt mãi không ngừng như thế, thể như mọi sự chịu đựng đều đáng giá.

Sau khi chụp hình cùng gia đình, Jimin vội vã đi tìm Jungkook trước khi đi ăn cùng họ. Anh mím môi, cố gắng nghĩ xem Jungkook sẽ ở đâu lúc này, Jimin lật đật chạy khắp cầu thang vắng vì mọi người đều đã đổ xô lên hội trường, vẫn còn đang tự hỏi rằng Jungkook ở đâu thì cơ thể đã bị ai đấy đột ngột ôm lấy, kéo vào một phòng học và siết chặt.

Jimin có chút hốt hoảng nhưng rồi ngay lập tức lấy lại bình tĩnh khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc:

_Kookie.

Anh mỉm cười, nhắm mắt nhận lấy nụ hôn của cậu khi Jungkook cúi xuống, nhưng không có một nụ hôn nào cả, và rồi tai Jimin chợt lạnh toát vì kim loại trực tiếp chạm vào da mình, anh ngẩn ngơ, đưa tay lên, vuốt nhẹ chiếc khuyên tai tròn rồi bật cười khi nhìn thấy chiếc còn lại trên tai cậu:

_Cái gì thế này, sến quá đi.

_Còn không phải tại anh nên em mới thế sao?

_Nhưng mà anh thích lắm.

_Mừng anh đã tốt nghiệp.

Jimin và Jungkook nhìn nhau bật cười trước khi nắm lấy tay cùng nhau lên sân thượng, một lượt ngắm nhìn xung quanh ngôi trường mà mình đã gắn bó cùng Jungkook, tay lồng chặt vào nhau. Jungkook nhìn vào ánh mắt anh, chợt cảm thấy bản thân mình yếu mềm đến lạ, ánh nhìn khiến trái tim cậu nhẹ nhàng tan chảy, và rồi một nụ hôn được đặt lên môi Jungkook, đánh thức cậu khỏi thế giới riêng. Jungkook ôm siết lấy eo anh, âu yếm dụi nhẹ vào gò má kìa rồi đẩy Jimin đi.

_Đi đi, gia đình anh đợi hơi lâu rồi đấy.

_Nhưng anh còn chưa dặn dò em xong cơ mà.

_Đâu phải là đi luôn đâu, anh cứ uỷ mị thế nhỉ? – Jungkook bật cười, xoa đầu Jimin.

Anh gật đầu rồi quay lưng bước đi, đầu lưu luyến ngoái lại nhìn Jungkook dưới ánh chiều tà, rốt cuộc vẫn không kiềm được mà chạy đến, hôn thêm một cái vào môi cậu rồi dứt khoác chạy thật nhanh trước khi lại yếu mềm, chân chạm vào từng bậc thang, hai má ửng hồng vì hạnh phúc.

Tạm biệt WangYeon, Park Jimin từ nay đã chính thức tốt nghiệp.


-


Jimin về Busan ở cùng gia đình suốt những tháng chờ đợi kết quả thi, Jungkook thì ở lại Seoul, tiếp tục hoàn thành chương trình học năm cuối. Jimin có chút bất ngờ khi bạn cùng phòng của Jungkook lại là nhóc con năm nhất đã dám ghì anh vào tường lúc trước, cậu thì được Jimin nhượng hẳn chức quyền trưởng kí túc xá nên có chút uy mà ăn hiếp người khác. Thật may là Jungkook đã trưởng thành nên không hầm hồ cho lắm, chỉ nghe đàn em kể lại là chỉ càng lúc càng ngầu hơn thôi.

Không chỉ là trưởng kí túc xá, Jungkook còn kiêm hẳn trưởng CLB Bóng rổ, học hành cũng đi lên và không còn bê tha như ngày trước nữa.

Jimin thì đỗ trường Đại Học mà mình thích với số điểm suýt sao, biết phải như nào bây giờ khi Jimin đột nhiên bị mất tập trung lúc thi văn chỉ vì giáo viên canh gác cứ nhìn chằm chằm vào mấy dấu hôn trên cổ, thật may mắn rằng điểm cũng vừa đủ để đậu.

Jimin và Jungkook chỉ có thể trò chuyện qua điện thoại và tin nhắn, có chút buồn nhưng cũng không hề hấn gì, Jungkook hứa sẽ đến thăm kí túc xá mới cùng anh khi Jimin lên Seoul cũng như đưa anh đi chơi bên ngoài, điều mà cả hai không được làm khi anh vẫn còn là học sinh năm cuối.

TaeHyung và SeokJin không được may mắn lắm khi SeokJin hụt chỉ một điểm để vào cùng trường với TaeHyung và đã khóc ầm ĩ cả tuần khiến TaeHyung phải chạy từ quê sang nhà anh để dỗ dành. Nhưng đúng là không gì có thể ngăn cản được tình yêu, TaeHyung quyết định dùng số điểm dư thừa ấy mà vào thẳng trường SeokJin. Đáng yêu hết nấc, dù Jungkook cứ chê là sến súa nhưng Jimin thấy em ấy cũng đâu khác gì, chó chê mèo lắm lông.

"TaeHyung thật sự làm chuyện em không tin nổi."

_Em xấu tính thật, đấy gọi là sức mạnh của tình yêu đấy.

"Thế cơ à, anh thích vậy không?"

_Làm như em có thể thi cao điểm hơn anh.

"Đúng là xem thường em mà, đã thấy bảng điểm mới của em chưa?"

Jimin khúc khích, Jungkook đã tự hào về bảng điểm mới cả tuần nay rồi, không lúc nào mà không tự mãn cả, và Jimin không thể làm gì ngoài kiềm hãm cái tôi của cậu xuống.

_Dù gì em cũng đâu định học đại học đâu, đúng không nào?

Cuộc trò chuyện bỗng chùng xuống ngay lập tức, Jimin quên mất, Jungkook luôn phiền muộn về việc này, việc không thể ở cùng với anh những tháng ngày đại học ấy.

"Vân-"

_Mai anh lên rồi. Hãy gặp nhau ở trường nhé.

Jimin cắt lời Jungkook, muốn khiến Jungkook cảm thấy tốt hơn, và chiêu này chẳng bao giờ là hết hữu dụng cả.

"Thậ-thật à? Anh nói thật chứ?"

_JiHyun hyung có vài việc trên Seoul, nên đoán xem ai sẽ có cả ngày cạnh em nào? – Jimin khúc khích, đoán được vẻ mặt hạnh phúc ngay bây giờ của cậu.

"Em-Em sẽ đi xin giấy ra ngoài ngay bây giờ, anh phải chờ em đấy."

"Jungkook, anh ra ngoài à, có thể mua cho tôi mấy bao thuốc không?"

"Đừng có hút thuốc trong kí túc xá yên bình của tôi, cậu điên à?"

"Thử thôi mà, sao khó tính thế."

"Tôi sẽ mua cho cậu kẹo cao su, cai thuốc là vừa. Nhãi con."

Jungkook đang trò chuyện cùng ai đấy, có lẽ là cậu nhóc cùng phòng chỉ vừa chuyển vào mấy tuần trước. Xưng hô thoải mái thật, nghe cũng có vẻ người lớn pha lẫn chút....dịu dàng?

Jimin lắc lắc cái đầu nhỏ, không muốn phải nghĩ mọi chuyện theo một chiều hướng khác, chắc chắn chỉ là mối quan hệ hyung-dongsaeng bình thường thôi.

"Nói tôi nhãi con, anh đến cà vạt còn không tự thắt được phải nhờ tôi cơ mà."

"Đó là do tôi gần trễ học nhé, chuyện chỉ mới có một lần, đừng có nhắc đi nhắc lại nữa."

_C-Cà vạt? – Jimin lắp bắp.

"Ah, do...anh không ở đây nữa, nên em vẫn đang cố tự thắt một mình."

_Vậy à, vất vả nhỉ. – Jimin có chút sượng, tay níu chặt tấm ga giường. – Anh phải ngủ rồi, mai gặp nhé. Ngủ ngon Jungkookie.

Một tiếng rụp và rồi Jungkook ở đầu dây bên kia chỉ biết ngớ người, cậu vừa nói gì sai à? Jimin có bao giờ cúp máy trước như này đâu chứ?

Jungkook thở dài, vuốt ngược tóc, quay sang nhìn cậu nhóc kém mình một tuổi kia đang nằm dài trên giường của Jimin. Thành thật thì Jungkook vẫn thấy khó chịu khi ai đấy chạm vào đồ của anh, dù chiếc giường ấy vốn còn chẳng dính lưng anh được bao nhiêu ngày. Nhưng dù gì thì cũng phải tập làm quen với việc này thôi, cậu cũng không thể chiếm hữu hết căn phòng này khi số lượng học sinh mới vào đông như thế được.

Thành thật thì, cuộc sống học đường luôn nhàm chán như này sao? Hay là vì Jimin đã không còn ở đây nữa? Chẳng muốn nghĩ ngợi nữa, cậu vội lên giường ngủ để có thể mau gặp anh hơn. Jungkook đã dậy từ sớm để đón Jimin, cậu mỉm cười, hạnh phúc khi nhìn thấy mái tóc nâu quen thuộc đang lon ton chạy về phía mình, Jungkook đưa tay ôm chầm lấy anh, ngay lập tức dúi vào cần cổ, nơi đậm mùi của anh nhất mà hít một hơi thật dài.

WangYeon của tháng hai, năm giờ sáng và Jungkook lại có Jimin trong vòng tay mình.

Ah, mùi của nhà đây rồi, thoải mái quá đi mất.

Jimin khẽ cười, ôm siết lấy eo cậu mà tủm tỉm, nhưng rồi ngay lập tức khựng lại khi ngửi được một mùi hương khác trên cơ thể cậu, đây không phải là mùi của Jungkook, là một mùi hương khác.

_Em đổi mùi à?

_Hm? Có đâu? – Jungkook nhướn mày, tự ngửi vào áo mình. – Ah, chết tiệt, sang em vội đón anh quá nên dùng nhầm dầu gội của nhãi con cùng phòng.

_Khô-không sao, cũng không tệ, mùi gì lên người Jungkook cũng hợp c-mmh??

Cái thằng nhóc nghiện hôn này, chẳng bao giờ để anh nói hết câu cả.

_Em nhớ anh.

_Đ-Để anh thở chút đã.

Jimin khó nhọc trong từng câu chữ khi Jungkook ghi chặt mình, thật may rằng vào sáng sớm, chẳng có đứa học sinh nào đủ siêng năng để dậy sớm mà tập thể dục nữa. Không thì mặt mũi anh chẳng biết giấu vào đâu.





-----------------------------------------------------

Mình là một người rất biết giữ lời, mình sẽ end hết các fic, sẽ tổ chức give away để dành tặng cho readers của mình, những người đã chờ đợi và đồng hành cùng mình từ rất lâu rồi mới rời đi.

Mong là khi mình rảnh rỗi một chút, về thăm nhà, các bạn sẽ lại chào đón mình.

Love ya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro