-3- 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Kim TaeHyung có được thấy anh như lúc này chưa?

_Tae-TaeHyung? – Jimin có chút bất ngờ - Cậu ấy thì liên qu- ah..ư... - Jimin rên rỉ khi Jungkook bất ngờ đưa hai ngón tay vào bên trong hậu huyệt đỏ hồng của anh một cách không khoan nhượng.

_Trả lời em.

_Em ghen à?

Giọng Jimin như lạc đi khi Jungkook mạnh bạo đưa thẳng cậu bé của mình vào bên trong. Anh khẽ bật khóc vì cơn đau đến quá bất ngờ, cả người dựa sát vào gạch men bóng loáng của phòng tắm, nước mắt vô thức chảy dài trên má.

_Trả.

Thúc một cái thật sâu.

_Lời.

Lại thúc thêm một cái nữa.

_Em!

Jungkook đẩy mạnh vào bên trong, Jimin ngay lập tức nức nở sau từng cú thúc, cảm giác đau đớn nay đã được thay thế bằng khoái cảm, hông còn tự ưỡn lên, chủ động nhấp vào dương vật to lớn của Jungkook:

_Cho anh đ-đi Jungkook...

_Trả lời em.

_Chưa.

_Chưa? Thật chứ Jimin?

_Ai lại làm tình với bạn thân chứ?

Jimin có chút cáu khi cậu nhỏ của Jungkook cứ im lìm bên trong mình. Cậu biết rõ anh không thích nói nhiều khi làm tình cơ mà.

_Anh muốn em? Hay là TaeHyung, vào cái lỗ nhỏ của anh?

Jungkook lại nhấp nhẹ trêu đùa trong khi bản than cậu cũng đã như mất bình tĩnh khi vách tràng trơn mềm ẩm ướt của anh đang thít chặt lấy mình nhưng Jungkook hôm nay rất muốn trêu chọc Jimin, muốn anh phải mở miệng van xin mình.

_Jungkookie...anh muốn Jungkookie...muốn cậu bé của em, Jungkook,làm ơn...

Jungkook điên cuồng, khoá lấy tay anh trên tường, thúc mạnh vào bên trong, sâu đến điểm nhạy cảm của Jimin khiến anh há hốc miệng, Jimin thật quyến rũ lúc này, anh thật xinh đẹp với ánh mắt ngập nước, với đôi môi hồng bé xinh đang không ngừng gọi tên cậu. Đưa đẩy nhịp điệu ngày càng nhanh vào tuyến tiền liệt của Jimin, anh sớm đã không thể đứng vững, cơ thể tiếp nhận dòng sữa ấm nóng được Jungkook bắn ra, hai chân như muốn khuỵu xuống, run rẩy thở dốc. Anh quay đầu nhìn cậu, ánh mắt phủ một lớp sương mờ dục vọng, tay tự chạm vào lỗ nhỏ đang ngập trong tinh dịch của cậu:

_Jungkookie à~

_Urg Park Jimin.Chết tiệt.

Jungkook không nhớ mình đã làm Jimin bao nhiêu lần trong phòng tắm, cho đến khi anh vì ở trong phòng tắm quá lâu mà như muốn ngất đi thì cậu mới thôi. Tắm rửa cho anh thật sạch, Jungkook đưa Jimin về phía giường rồi đặt anh xuống.

_Hôm nay em làm sao thế?

Jimin rất nhanh nhận thấy sự kì lạ của Jungkook, cậu vốn khoẻ trong chuyện giường chiếu nhưng hôm nay Jimin có thể cảm nhận được thứ gì khang khác đang bùng nổ trong đầu của Jungkook:

_Em đang suy nghĩ ngoài làm tình với em, anh còn làm với ai.

Jungkook nói, áp hộp sữa chuối vào mặt anh. Jimin khẽ nhăn mặt vì lạnh, cầm lấy:

_Ngoài em thì còn ai?

_Thật à?

_Ah em làm sao vậy hả? – Jimin bật cười – Cậu bé của anh làm sao vậy?

_Chẳng sao cả.

Jungkook khịt mũi, cậu đã có câu trả lời mình muốn nghe, rằng Jimin chỉ muốn cậu và một mình cậu, thế là được.

Jimin nhìn Jungkook đang trưng khuôn mặt tự mãn đằng trước, nhún vai rồi tiếp tục uống hộp sữa của mình. Có tiếng gõ cửa phòng. Jungkook lấy chăn quấn Jimin lại, bước ra ngoài mở cửa.

_Jimi-oh, Ju-Jungkook.

TaeHyung lắp bắp, nở nụ cười thân thiện nhưng vẫn như mọi ngày, Jungkook trưng bộ mặt lạnh như tiền, ánh mắt hôm nay còn có chút nộ khí:

_Chuyện gì vậy anh?

_Anh h-hỏi bài.

_Bây giờ tám giờ rồi. Jimin đã chuẩn bị đi ngủ. Ui da!

Jimin quăng thẳng hộp sữa rỗng vào đầu cậu, lầm bầm:

_Kính ngữ kính ngữ!

_Jiminie ANH ẤY chuẩn bị ngủ rồi.

_Anh đã ng-

_Ngủ ngon nhé anh.

Jungkook đóng sầm cửa, quay lại nhìn Jimin đang giận dỗi:

_Jeon Jungkook, sao em cứ đối xử với TaeHyung như thế hả?

_Sao? Muốn làm tình cùng cậu ta à? Anh chưa mệt?

_Hả? Ý em l-ưm~

Jungkook không để Jimin nói hết câu, mạnh mẽ hôn lấy anh thật sâu. Jimin luôn dễ bị phân tâm bởi những nụ hôn chiếm hữu của Jungkook, nụ hôn phảng nhẹ mùi sữa chuối ngòn ngọt cùng mùi hương cơ thể của Jimin khiến cậu chỉ muốn nuốt trọn lấy từng hơi thở, muốn nhốt anh ở một nơi nào không ai có thể tìm thấy, nơi anh chỉ có thể nhìn về mỗi một mình cậu.

"Jimin, anh chỉ có thể là của em."


.....


SeokJin chuyển vào kí túc xá và may mắn được ở cùng với Kim TaeHyung. Phải mặt dày lải nhải với Jeon Jungkook cả ngày mới năn nỉ được cậu nói với Jimin, trưởng kí túc xá xếp cho mình ở cùng với cậu ấy.

Sự xuất hiện của SeokJin ở kí túc xá và ngay phòng bên cạnh mà nói cũng không phải là mối nguy hại gì cho lắm. Trông Kim SeokJin thể như sẽ làm được trò trống gì đấy vậy, Jungkook nghĩ thế.

Ngoài SeokJin ra, Jungkook không thật sự chơi thân với ai lắm dù luôn có một nhóm bạn lẽo đẽo theo mình, họ mặc định Jungkook là thủ lĩnh và nghe bất cứ điều gì cậu nói.

Jungkook không có ý định đánh nhau hay gây gổ với bất kì ai nhưng cậu biết rắc rối luôn tìm đến cậu. Bản chất của cậu vốn đã không có cảm giác với con gái nhưng họ cứ nhào đến như thiêu thân, bất chấp bị từ chối và tồi thật, các chàng trai có vẻ không thích điều đấy, khi mà mọi sự chú ý của các cô gái cứ hướng về phía Jungkook.

Và họ đánh nhau, một trận ác liệt và hội học sinh đã kịp ngăn cản.

Jimin chau mày, nhấn mạnh bông tăm tẩm thuốc vào mặt Jungkook.

_Au! Đau.

_Im một chút đi, biết đau thì đừng đánh.

_Tiền bối, em cũng đa-

Người bên cạnh vừa cất giọng trêu đùa đã bi Jungkook lườm cho một cái sắc ngọt liền im phăng phắc. Jimin có vẻ khá lo lắng cho cậu.

_Mau viết cho anh một cái bản tường trình, anh sẽ xem xét mà xin giảm nhẹ hình phạt cho mấy đứa.

_Ah, tiền bối~

_Phải viết đấy.

Jimin hừm khẽ nhưng rồi cũng bật cười dung thứ. Anh là vậy, luôn dễ chịu và thân thiện, khiến người khác muốn sinh cảm giác gần gũi nhưng ai cũng biết muốn chạm đến Park Jimin, còn phải bước qua xác Jeon Jungkook. Jungkook có thể im lặng mỗi khi cả đám cùng bàn đến nhân vật nào đấy thế nhưng đến Jimin, một cái trợn mắt là đã đủ để cả bọn đổi chủ đề. Mối quan hệ giữa họ thật kì lạ.

Jimin rời tay khỏi khuôn mặt Jungkook, thở dài một tiếng, không biết phải làm gì với cậu trai mới lớn còn đang tuổi nổi loạn này. Rốt cuộc là vì gì mà đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán như thế?

_Xong Jungkook rồi này, còn ai bị thương nữa không?

_Tiền bối! Em! Em này.

Cả phòng y tế nhốn nháo, Jungkook đưa tay cầm lấy mớ bông băng của Jimin. Nở nụ cười hiếm hoi sát khí:

_Để tôi giúp các cậu làm sạch vết thương.

_Ơ? Không, khoẻ rồi! Khoẻ rồi

Jimin búng nhẹ trán Jungkook, mặt không mấy hài lòng. Anh có thể không quan tâm cũng như đếm xỉa đến Jungkook khi ở ngoài kí túc xá nhưng ít nhất cũng phải tự bảo vệ bản thân mình đi chứ.

Nhìn ánh mắt quan tâm và lo lắng của Jimin trước mặt, Jungkook thật chỉ muốn ôm lấy anh một cái mà hôn lên bờ môi hờn dỗi ấy. Là Jimin đang quan tâm cho cậu sao? Dù là cả hai đã bảo sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của nhau, rằng cả hai chỉ hợp để làm tình, một chút tình cảm khác cũng không có?

Jungkook có lẽ khá giỏi nói dối nhưng Jimin mới là bậc thầy chôn giấu cảm xúc của mình. Việc một cái nhăn xuất hiện trên vầng trán luôn bằng phẳng của anh là một phản xạ hết sức tự nhiên và hiếm có, Jimin đang có chút cáu, Park Jimin dịu dàng ôn nhu hiện tại tâm trạng không được tốt cho lắm và Jungkook rất thích một Jimin thành thật như vậy. Dẹp bỏ nụ cười giả tạo đó đi, trước mặt cậu là anh bạn cùng phòng, không phải là hội phó hội học sinh.

_Không có đánh nhau nữa, trừ khi cậu ta đánh em.

_Em biết rồi.

Ngoan vậy sao?

Jimin thu lại nét mặt khó chịu, trở nên thư giãn hơn:

_Nộp hết cho Jungkookie nhé, tối anh và TaeHyung sẽ xem xét xin thầy cô. Để anh qua coi phòng kế bên như nào rồi.

Jimin bước ra ngoài để thăm phòng y tế bên cạnh, nơi TaeHyung cũng đang phụ trách giải quyết mâu thuẫn của phe bên kia.

_Jung-Jungkookie?

Một đứa trong đám lầm bầm, miệng có vẻ không nhịn được cười liền bị Jungkook đạp cho một cái ngã lăn. Jungkook hừ khẽ, thật là, Jimin lại lỡ mồm gọi biệt danh của cậu khi ở trên giường rồi, nhưng Jungkook không ghét như thế và chỉ một mình Park Jimin mới được phép gọi cậu như vậy. Mấy tên khốn này nghĩ mình là ai chứ?

Jimin nghe được từ TaeHyung rằng cuộc ẩu đả này diễn ra là vì Jungkook vừa từ chối cô bạn thân của cậu nhóc kia thế là cậu nhóc đấy tìm đến Jungook, gây sự và mọi chuyện dần tệ hơn khi Jungkook nghe cái từ "thằng gay Park Jimin". Có người thích thì cũng sẽ có người ghét, cả cái trường này đều biết Park Jimin và Jeon Jungkook là bạn cùng phòng, tuy ở trường toàn bơ đẹp nhau nhưng chỉ cần một từ xúc phạm đến đối phương, Park Jimin có thể từ một con người đẹp đẽ chuyển thành nóng tính và Jungkook từ một kẻ thô lỗ trở nên thô lỗ hơn nữa. Họ bảo vệ đối phương vô thức và không có cách nào cưỡng lại được sức hút của nhau.

TaeHyung không ngu để không nhìn ra vấn đề này, giữa hai người có cái gì thật mờ ám, tiếng động lạ của Jimin phát ra,nghe như thể rất đau đớn nhưng cũng thật thoả mãn vào mỗi tối, hay những lần Jungkook quét tia nhìn chán ghét đến TaeHyung luôn nhằm vào lúc mà cậu chạm vào hay ở cạnh Jimin, thật kì lạ, Jungkook thích Jimin như thế sao? Thích theo kiểu gì? Tại sao Jimin – một người không hề giấu gì bạn thân mình nhưng lại trở nên ám muội như thế mỗi khi dính đến Jungkook? TaeHyung cố hiểu nhưng rồi cũng bỏ cuộc, cậu chưa muốn bị Jungkook dần cho một trận, nhìn cậu nhóc mười bảy với từng cơ bắp to cuồn cuộn sau lớp áo mỏng cũng đủ làm Taehyung thất kinh.

Dù sao thì điều an ủi duy nhất của TaeHyung lúc này đấy là cuối cùng cũng cậu cũng có bạn cùng phòng. Đội trưởng CLB Bóng rổ Kim SeokJin, người giành kha khá huy chương cho trường và TaeHyung đã đi xem không thiếu một trận của anh. SeokJin đi học trễ nên đều học cùng năm với cậu. Anh đẹp như tượng, hệt như một nhân vật hoạt hình không thật, TaeHyung không ngờ rằng anh sẽ chuyển vào ở cùng phòng mình, TaeHyung không còn phải lấy lý do đi trực mà ngang qua lớp anh để ngắm nữa. Kim SeokJin đang ở đây với cậu, bằng xương bằng thịt và chúa ơi khi Jimin bảo anh ấy đang đến, TaeHyung đã phải rất nỗ lực giấu sạch những tờ báo và hình ảnh của anh mà cậu đã cất công sưu tầm và ngắm chúng mỗi ngày, mặc kệ mớ giấy vớ vẩn đấy đi, anh chẳng phải đang ở đây ngay cạnh cậu sao? Cần gì đống giấy vô trí vô giác đấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro