-5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook bật dậy bước ra khỏi lớp. Có lẽ sự mất ngủ tối hôm qua đã bào mòn bớt lòng tự tôn của cậu, ngay bây giờ đây, cậu chỉ muốn được nhìn thấy anh, Jungkook không thể phủ nhận cậu nhớ anh như thế nào, chỉ sau một đêm ngủ riêng.

Jungkook nhìn thấy bóng lưng Jimin vào phòng vệ sinh, chân liền bước nhanh theo, có vẻ mất kiên nhẫn. Jungkook bước vào bên trong, vừa đưa mắt nhìn xung quanh đã bị một bàn tay thô bạo nắm lấy cà vạt kéo vào phòng gần nhất. Jimin nhấn Jungkook vào tường, mút mát lấy môi cậu, tay vẫn ghì chặt cà vạt Jungkook. Cậu với tay khoá trái cửa, lấy lại thế chủ động, xoay người đẩy ngược anh vào tường, tay luồn vào bên trong áo sơ mi trắng mỏng tanh, vuốt ve phần eo mềm mịn mà nhéo một cái khiến Jimin rên thành tiếng:

_Á.

_Anh hư lắm.

Jungkook mắng khẽ, môi vẫn đều đặn gặm nhấm khoang miệng người đối diện:

_Em sẽ phạt anh chứ?

_Anh muốn em đến như vậy sao?

_Anh nhớ mùi của em.

Jimin thành thật và Jungkook biết điều đấy qua ánh mắt của anh, Jimin giấu chúng vào hõm vai của Jungkook, không muốn để cậu nhìn thấu tâm tư mình quá nhiều.

_Mùi của em thôi sao?

Jungkook châm chọc và thấy thoả mãn khi bị Jimin cắn một cái vào vai, Jungkook tựa đầu vào mái tóc Jimin, khẽ hít một hơi dài:

_Em cũng vậy...

Cậu có hơi khó nhọc hoàn thành câu nói, trái tim Jimin như hẫng một nhịp khi nhận ra được sự thật lòng của cậu. Một Jungkook luôn kiêu ngạo luôn muốn đứng đầu nay lại nói vấp và giọng điệu ngập ngừng hẳn đi trước mặt anh, chết tiệt thật, tại sao cậu em cùng phòng của anh lại có sức hút như thế này chứ?

Quấn lấy nhau và ôm hôn một lúc để thoả mãn dục vọng bên trong, Jimin và Jungkook đứng trước gương chỉnh lại trang phục, ánh mắt nhìn nhau qua gương và Jungkook như thói quen, đưa tay kéo cổ áo anh lên, che vết hôn đỏ thẫm vừa làm bởi mình.

_Em sẽ đi ngoại khoá chứ?

_Làm tình ngoài bãi cỏ cũng có vẻ lãng mạn đấy.

_Nói cái gì vậy?

Jimin cười lớn, đưa tay đấm nhẹ vào lồng ngực của cậu, hai má ửng hồng cực đáng yêu. Chậc, tên khốn khiếp nào tương lai sở hữu được anh quả thật sẽ rất may mắn.

TaeHyung chớp chớp mắt nhìn Jungkook và Jimin rời khỏi phòng vệ sinh cùng lúc, mặt vẫn ngơ ngác không hiểu lắm chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ vừa mới vài phút trước Jimin còn bên cạnh, chẳng hiểu sao lại biến mất khiến TaeHyung phải chạy đôn chạy đáo đi kiếm, thế nào lại cùng Jungkook bước ra thế kia?

_TaeHyung.

Jimin rất thản nhiên, vẫy vẫy tay:

_Cậu đi đâu thế, tớ kiếm cậu mãi.

_Ah, xin lỗi, tớ hơi đau bụng.

_Jungkook cũng đau à?

_Ừ ừ.

_Chậc, cần tớ mua thuốc cho hai người không?

_Ah, đáng yêu thật. Cậu đúng là tốt bụng mà~

Jimin đưa tay gãi gãi cằm TaeHyung, cậu bạn thân vô tư này đâu biết vừa đẩy TaeHyung vào chỗ chết, Jungkook quay lại nhìn vừa thấy liền trừng mắt khiến TaeHyung sợ gần chết, phải hất nhẹ tay Jimin:

_Có cầ-cần không?

_Ổn cả mà, đi thôi.

Jimin vỗ lưng cậu bạn thân rồi đẩy đi, TaeHyung trước khi đi vẫn không quên nhìn Jungkook một cái rồi cụp mắt bước nhanh.

Hôm nay Jungkook lại nhận được thư tình. Nhiều là đằng khác. Những bức thư chồng nhau trong hộc bàn rơi vãi xuống sàn, Jungkook chẳng mấy để tâm cho lắm tới bọn con gái, trước khi gặp Jimin thì có nhưng về sau thì lại chẳng có hứng thú. Jimin là lần đầu của Jungkook, lần đầu làm tình với đàn ông và kể từ đấy, bọn con gái cứ như bình hoa di động sặc mùi nước hoa trước mặt, cậu thích thứ mùi tự nhiên của Jimin hơn, sạch sẽ và thơm tho và anh trên giường lại quyến rũ hơn bất cứ cô gái nào cậu từng gặp.

Jungkook kéo sách vở khỏi ngăn bàn, những lá thư vương mùi nước hoa rơi vãi xuống sàn, cậu chẳng quan tâm lắm, chỉ khẽ liếc nhìn rồi quay lưng bước đi.

Hôm nay kí túc xá có tổ chức một buổi tiệc mừng các tân học sinh sẽ vào kí túc xá ở. SeokJin có tí thở phào vì mình đã đăng kí sớm, tưởng tượng cảnh cậu nhóc với mái tóc nâu bồng thơm mùi táo ấy sẽ cười ngọt và lấy đồ ăn cho người khác khiến bụng SeokJin co thắt. Jimin hôm nay vẫn thật gần gũi với mọi người, đúng là người của công chúng, người của anh toả ra một không khí dễ chịu khiến những người dù chưa gặp bao giờ sinh cảm giác muốn gần gũi, có lẽ bản chất của Jimin luôn tiết ra một chất dẫn dụ nào đấy khiến người khác say mê nụ cười ngọt ngào của anh như điếu đổ. SeokJin chỉ không nhịn được cười khi nhìn cái cách Jungkook đặt hờ tay trên eo của Jimin và đưa ánh mắt chiếm hữu nhìn mọi người đe doạ.

_Uống ít thôi.

Jimin chặn miệng ly của Jungkook:

_Chỉ có học sinh năm cuối mới được uống soju.

_Em chưa say mà.

Jungkook vẫn lì lợm nốc cạn ly rượu. Ánh mắt nhìn xung quanh:

_Ju-Jungkook oppa.

Một cô gái đột nhiên lên tiếng, Jungkook bây giờ mới nhận ra bên cạnh mình còn có người ngồi:

_Hm?

_Em..em mời anh một ly nhé?

Jungkook gật đầu, men rượu một phần nào đã giảm đi tính khó chịu của Jungkook. Jimin bên cạnh nhìn thấy và trước khi ly họ chạm đến nhau, Jimin đã chộp được ly của Jungkook và nốc sạch trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu:

_Xin lỗi em nhưng cậu bé này không được uống rượu nữa, hai đứa cụng coke với nhau đi.

Anh cầm lấy chai coke, rót cho Jungkook:

_Hai đứa tiếp tục nhé, anh không làm phiền nữa.

Cậu cụng với cô gái đấy rồi nhấp một ngụm coke, tay vẫn xoa nhẹ lưng Jimin. Anh đang không vui, rất không vui và Jungkook thì cảm thấy thú vị về điều này. Jungkook không muốn nghĩ đến việc anh đang ghen đâu nhưng cái tai thành thật của anh cứ ửng đỏ mỗi lúc tức giận đã tố cáo Jimin.

Jungkook trò chuyện với cô gái bên cạnh rất ăn nhập. Cô ấy tên Lee JiEun, thuộc kí túc xá nữ và là học sinh năm nhất. Mái tóc ngắn ngang vai cùng đôi mắt to được kẻ mắt cẩn thận. Ồ, đây là mẫu con gái mà bất cứ chàng trai nào cũng thích nhưng thật xui xẻo vì bất kì đứa con gái dù đẹp cỡ nào mà ngồi gần Jimin sẽ vô tư hoá thành bù nhìn trong mắt Jungkook.

Nghe tiếng cười bên cạnh khe khẽ phát ra khi Jungkook và học sinh mới đến nói chuyện với nhau, ngực Jimin như thắt lên một tiếng, đôi tay Jungkook đằng sau cứ xoa nhẹ rồi thoáng chốc có chút nghịch ngợm luôn vào bên trong quần anh, bắn nhẹ chun quần lót. Jimin khó chịu nhìn Jungkook rồi kéo tay cậu khỏi quần mình, quẳng sang một bên:

_Sao thế?

Jungkook quay sang thì thầm vào vành tai nhạy cảm của Jimin khiến anh giật nảy:

_Đang ở chỗ đông người.

_Thì làm sao?

_Cứ làm gì em thích chỉ là đừng động vào anh.

_Jimin, anh lại cáu rồi?

Bàn tay ấy lại bướng bỉnh chọt nhẹ vào eo Jimin khiến anh có chút run rẩy.

_Cô bé đáng yêu đấy.

_Ai?

_Cô bé cạnh em.

_Ừm, cũng được.

Jungkook vừa khen gái, lần đầu.

Jimin nhộn nhạo trong lòng, cố đưa chữ bạn tình to tướng lên hàng đầu:

_Muốn ngủ với người khác cũng được, anh không ích kỉ vậy đâu.

_Nhưng em chỉ muốn ngủ với anh.

Anh nhìn Jungkook, rất muốn được hôn cậu ngay bây giờ, mắt chạm mắt, ánh lên dục vọng.

_Tiền bối, mau cụng ly nào.

Có tiếng người hối thúc khiến Jimin thoát khỏi thế giới riêng của mình với Jungkook, vội quay sang cụng ly cùng mọi người.

Uống đến khi say khướt, Jimin cười liên tục và không thể ngưng khoe ra hàm răng trắng bóng cùng gò má hồng hào ấy, Jungkook nhận thấy cả anh và TaeHyung đều không ổn, liền nhìn SeokJin ra hiệu:

_Em với SeokJin đưa hai người này về trước đây.

Thấy Jungkook đứng dậy, JiEun bên cạnh liền ngước mặt:

_Op-Oppa cũng về à?

Jimin nghe thấy chất giọng có chút thất vọng của cô bé năm nhất, lòng nảy sinh trêu chọc, tay ôm lấy cổ Jungkook, giọng cũng nũng nịu theo:

_Hay em ở lại với em ấy đi? Anh sẽ về phòng nằm một mình và anh cũng cần đi TẮM nữa...

Jungkook có thể nghe Jimin cười nhỏ một tiếng. Cậu vòng tay đỡ lấy eo anh:

_Để em đưa anh về, tiền bối.

Cúi chào mọi người, Jungkook vác Jimin về phòng. Cậu mở cửa rồi đóng lại khoá cửa, đặt anh xuống giường. Jimin ôm lấy gối ôm, mắt nhắm nghiền vì mệt. Cảm nhận thân nhiệt bên cạnh mình ấm lên, Jungkook ôm lấy Jimin từ đằng sau, tay lạnh luồn vào trong bụng anh kiếm hơi ấm. Cơn lạnh khiến Jimin khẽ rùng mình, mắt vẫn nhắm, mơ màng hỏi:

_Jungkookie à.

_Hm? Em đây.

_Em thích cô bé đấy không?

_Sao lại hỏi thế?

Jungkook xoay Jimin lại, tay vẫn ôm chặt eo anh, áp anh lại gần mình hơn.

_Không gì đâu.

_Thật sao?

Cậu thì thầm, phả nhẹ hơi thở xen lẫn mùi bạc hà và rượu vào môi Jimin, khiến anh dễ say còn hơn là soju. Jimin nghiện đôi môi của Jungkook, thứ được liệt vào danh sách những thứ Jimin không thể cưỡng lại được.

_Hôn anh đi Jungkookie.

_Nào, trả lời em.

_Anh chỉ hỏi nếu như em đã chán cơ thể của an-...

Jungkook luôn như vậy, chẳng bao giờ để Jimin nói hết câu, cứ thế nuốt những từ ngữ của anh xuống, mút mạnh lấy đôi môi dày nóng bỏng.

_Trông em có giống chán không?

Jungkook thì thầm giữa nụ hôn, bàn tay đã sưởi ấm bởi làn da của anh trườn vào bên trong chiếc quần thun mỏng của Jimin, xoa nắn cặp mông khiến cậu gần như phát rồ vào ngày đầu thấy chúng. Bây giờ vẫn thế và mãi mãi sau này cũng vậy.

_Không giống lắm. – Jimin khúc khích, tiếp tục phủ lên môi Jungkook những nụ hôn sâu – Jungkookie. Anh tự hỏi nếu một ngày em chán anh?

_Jimin, ngày đấy sẽ không bao giờ tới. Ai có thể cưỡng lại anh chứ?

_Tại sao lại là anh Jungkook? Em...yeah, em biết đấy, em thật điển trai và cái thứ này của em đủ khiến mọi cô gái phải quỳ xuống van xin đấy. – Đôi tay nhỏ của anh đưa xuống đũng quần cương cứng của cậu bóp mạnh, khiến Jungkook gầm nhẹ một tiếng.

_Vậy anh không nhận thức được cặp mông của anh chúng tội lỗi cỡ nào sao? Chết tiệt, em chỉ muốn móc hết mắt của bọn họ khi cứ chằm chặp vào mông anh. Chúng là của em Jimin.

Của em.

Của em.

Của em.

Jimin ngồi chồm dậy lên người Jungkook, yên vị trên thắt lưng của cậu. Áo thun trắng đã trễ xuống vai, hơi thở của Jimin đã không còn giữ được bình tĩnh.

_Anh là của ai nào Jimin?

_Của em.

Họ nhìn nhau cười, và cuộc chơi hoan lạc lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro