18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi ánh nắng ban mai tô điểm cho căn phòng ngủ bằng ánh sáng dịu nhẹ, jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm. cậu cảm nhận được rõ những dòng cảm xúc khác nhau đang chảy dọc huyết quản, mỗi một cảm xúc là một lời nhắc nhở đầy đau đớn về những gì mà cậu đã phạm phải. cảm giác hối hận, tội lỗi và xấu hổ tột cùng bắt đầu gặm nhấm toàn thân jungkook. cậu liếc nhìn jimin, anh đang nằm gối đầu trên ngực cậu, gương mặt đẹp tuyệt trần khi say giấc nồng trông thật bình yên. nếu là cậu của trước đây thì chắc chắn sẽ cảm thấy thật thanh thản khi được ngắm nhìn hình ảnh anh ôm lấy mình mà ngủ ngon lành, sẽ không ngừng hôn lấy đôi môi hồng hào và mí mắt cho đến khi anh tỉnh giấc. nhưng hiện tại, trong đầu cậu chỉ toàn thấy hỗn loạn. giờ đây những gì jungkook có thể nghĩ tới đó là cậu đã phản bội người yêu cậu hết mực, người luôn lo lắng cho cậu bất kể ngày đêm.

cậu đã tự tay mình vẩy một màu mực đen lên bức hoạ tình yêu giữa cậu và anh. phá hỏng mọi thứ hai người đã cùng nhau xây dựng. tình yêu đẹp đẽ một thời của họ, thế giới riêng chỉ có jeon jungkook và park jimin. cho đến khi chính cậu từ từ phá nát bức hoạ đó.

mọi chuyện không phải hoàn toàn do lỗi của kang eunhee, mà là do chính bản thân cậu. nếu như ngay từ đầu đã có tư tưởng ngoại tình rồi thì cô ta cũng chỉ đơn giản là chất xúc tác để cậu làm ra chuyện đó thôi.

một kẻ ngoại tình lại dám mơ tưởng đến sự tha thứ ư?

khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ tương phản rõ rệt với cơn bão đang hình thành trong trái tim jungkook, hô hấp dần trở nên khó khăn. cậu cựa mình, khẽ khàng đặt đầu jimin lên gối rồi rời khỏi giường. nhặt chiếc quần ngủ đêm qua đạp rơi xuống sàn nhà sau đó mặc lên người, cậu lục trong túi quần chiếc điện thoại đã được tắt nguồn từ tối qua. cậu lại nhìn về phía anh, lồng ngực phập phồng cùng hơi thở nhè nhẹ, cậu thật lòng ngưỡng mộ sự yên bình bao trùm lấy jimin khi anh ngủ say, thật may mắn vì những suy nghĩ tiêu cực của jungkook không lan toả sang anh, nếu không thì cậu sẽ thấy có lỗi lắm.

chiếc điện thoại đang cầm trên tay nhắc nhở jungkook về trách nhiệm, về lỗi lầm mà cậu phải sửa chữa. cậu biết rõ qua ngày hôm nay, cuộc tình đã từng rất đẹp này chắc chắn sẽ phải kết thúc. jimin không phải kẻ nhu nhược, anh ấy có lý trí và biết phán đoán đúng sai. anh ấy rồi sẽ chấp nhận từ bỏ mối quan hệ này thôi, dù cho cậu có cố chấp van nài cả ngàn lần, quỳ gối trước cửa phòng đến hàng ngàn giờ thì anh cũng sẽ không bao giờ mở cửa nữa.

anh ấy là người có tấm lòng bao dung và luôn sẵn sàng chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm của người khác, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn.

jungkook bỏ điện thoại vào chiếc hộp nhựa cỡ nhỏ được để sâu trong góc khuất của tủ quần áo. ánh mắt cậu lại trôi về phía cửa sổ đang mở, cậu khao khát được dành trọn vẹn ngày này cho jimin, bỏ lại thế giới bên ngoài và tất cả những phiền nhiễu của nó. ai gọi thì gọi, ai nhắn thì nhắn, cậu mặc kệ. từng giây, từng phút cậu chỉ trân trọng dành cho riêng mình jimin mà thôi. hãy để cậu tạm thời quên đi những chuyện đau đầu này và dành cả ngày chủ nhật cùng người mình yêu làm những điều mà lâu rồi cả hai chưa làm. xem những bộ phim cậu và anh đã từng hứa hẹn sẽ cùng nhau xem cho đến khi mệt lả. cùng nhau ngắm hoàng hôn buông xuống.

cậu muốn cùng anh thực hiện tất cả những điều nhỏ bé đó trước khi anh biết hết mọi chuyện.

jungkook nhặt quần áo vương vãi khắp căn phòng rồi gom chúng lại bỏ vào giỏ đồ giặt, chắc ngày hôm nay sẽ bắt đầu với việc giặt đồ trước, rồi tiếp theo là nấu bữa sáng tình yêu cho anh. một nụ cười dịu dàng nở trên môi jungkook khi cậu đặt lên môi jimin một nụ hôn phớt, đủ để không phá vỡ giấc mộng đẹp của anh.

__

min yoongi mở hé mí mắt, đảo mắt về phía chiếc điện thoại đang nằm im lìm trên bàn trà. vừa rồi nhìn lướt qua thấy dãy số lạ lẫm nên cũng chẳng buồn bắt máy, hắn cứ mặc kệ rồi nhắm mắt định ngủ tiếp. hôm nay đã quá mệt mỏi rồi.

nhưng số lạ kia lại không buông tha cho hắn, điện thoại lại đổ chuông lần nữa như kéo dài vô tận khiến hắn không nghe không được. yoongi vươn tay ra chộp lấy điện thoại rồi ấn nghe, áp sát vào tai trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền.

"alo?" hắn kiên nhẫn chờ đầu dây bên kia cất tiếng.

"yoongi, anh nghe máy chậm quá."

"huh? nhỏ nào đấy?" yoongi mở to mắt, khó hiểu nhìn lại dãy số hiện trên máy. không có tên, không có quen.

đầu dây bên kia thở dài một hơi não nề, yoongi có thể nhận thấy được sự thất vọng trong tiếng thở dài đó. hắn gần như tỉnh cả ngủ sau khi nghe người này nhắc tới ba từ mà hắn không muốn nghe lại nhất.

"anh làm em đau đấy yoongi. không nhận ra giọng của người yêu cũ luôn à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro