8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cốc cốc

"jimin, mở cửa cho em với.."

căn phòng tối tăm không một chút ánh sáng. bên trong chỉ có một chàng trai nhỏ bé đang ngồi bó gối ở một góc, cúi gằm mặt xuống rồi cứ ngồi im như vậy từ sáng cho đến chiều.

còn người đang đứng ngoài gõ cửa liên hồi kia là tên khốn jungkook, người đã làm tổn thương anh để rồi vẫn còn mặt dày theo jimin về nhà.

cốc cốc cốc

"em biết em sai rồi.. jimin ơi. làm ơn hãy mở cửa cho em vào đi mà"

bên trong vẫn im lặng như vậy, không một lời đáp. cậu vẫn kiên trì đứng đó chứ không rời đi, vì cậu biết chắc rằng chỉ cần kiên nhẫn đứng đây cho đến khi jimin mủi lòng thì anh nhất định sẽ tha thứ cho lỗi lầm của cậu, còn ai hiểu rõ jimin hơn jungkook này chứ?

cốc cốc

"jimi—"

"phiền quá rồi đấy, sao mày không biến mẹ về nhà đi cho lành?"

jungkook giật thót, cậu lập tức quay người lại xem giọng nói đó là của ai.

"an-anh yoongi"

min yoongi từng bước đi đến gần jungkook, ánh mắt của hắn đang tràn đầy lửa giận dữ. jimin đã kể hết cho hắn nghe chuyện hồi sáng, giờ đây hắn chỉ muốn vung tay đấm một phát chí mạng cái thằng đang đứng trước mặt rồi đuổi nó về lẹ cho rồi. nhưng trước tiên phải hỏi cho rõ ngọn ngành đã rồi mới động tay động chân được.

"sao mày lại làm vậy với em tao?"

jungkook sợ hãi, hai chân run rẩy đến nỗi chỉ cần một cái đạp nhẹ cũng có thể làm cậu ngã quỵ xuống. bởi vì người đang đứng trước mặt cậu là min yoongi - người luôn sẵn sàng vung cú đấm vào mặt cậu bất cứ lúc nào. vậy nên cậu phải sắp xếp câu chữ cho cẩn thận trước khi mở miệng ra.

"trả lời đi chứ, mày run rẩy cái gì? làm như tao đang bắt nạt mày không bằng?"

yoongi mất dần sự kiên nhẫn, nắm đấm của hắn đang trực chờ sẵn. chỉ cần cậu trả lời bố láo là sẽ ăn một cú ngay.

"anh bình tĩnh trước đã được không..? tay anh nắm chặt như vậy làm em sao dám nói tiếp"

"mày còn lằng nhằng nữa là tao đấm luôn đấy? khỏi giải thích gì nữa"

"em nói em nói. tối hôm qua em có đi chơi với đám bạn, tại uống hơi nhiều nên em đã không làm chủ được bản thân.. lên giường với gái. em cũng không muốn chuyện đó xảy ra mà anh.. em thực sự đang cảm thấy có lỗi vô cùng"

yoongi vẫn cảm thấy không hài lòng với câu trả lời của cậu, dù cho cậu có uống nhiều đến say bí tỉ đi chăng nữa thì ít nhất cũng phải biết kìm lại cái ham muốn về thể xác đó chứ. chẳng lẽ uống say đến nỗi không còn chút lý trí nào, buông thả bản thân để rồi làm ra chuyện có lỗi với người yêu mình?

"trách bia trách rượu một phần, còn trách mày là chín phần đấy, thằng khốn"

"em biết lỗi rồi mà.. em đã làm sai, em xin lỗi anh..."

"mày có lỗi lầm gì với tao đâu mà xin lỗi? người mày cần xin lỗi là em trai tao kia kìa"

"nhưng anh ấy không chịu mở cửa, em phải làm sao đây?"

"thì chờ ở đây chứ sao? quỳ xuống đây mà sám hối đi"

yoongi chỉ tay xuống tấm thảm trước cửa phòng jimin, giờ cũng không nhất thiết phải đấm nó. để nó quỳ ở đây vài tiếng là được, chỉ mong sao em trai hắn sẽ không mủi lòng sớm. chứ đánh thằng này xong thì chắc chắn jimin sẽ lại xót, rồi mắng thằng anh này cho mà xem.

jungkook đành ngoan ngoãn quỳ gối trên tấm thảm kia. anh sẽ không giận lâu đâu, cậu tin chắc là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro