Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin à!! Em lại nhảy sai nữa rồi!! - Anh biên đạo nhảy gãi đầu nói, tông giọng có hơi khó chịu.

- Em xin lỗi ạ...!! - Anh ta cúi gập người xin lỗi. Hừ, cứ mở mồm ra là lại xin lỗi, sao không khắc phục đi chứ?

- Thôi! Hôm nay đến đây thôi!

Tôi thở hắt ra, ngồi bệt trên sàn, mồ hôi đã chóng nhễ nhại trên thân thể chúng tôi rồi.

- Jungkookie à!! - Tôi nheo mày nhìn lên, anh ta lại chạy đến đưa tôi khăn mặt với vẻ mặt ngây ngô đó.

- Anh còn dư nhiều năng lượng nhỉ? - Tôi nói mỉa, cố tình làm anh ta mặc cảm, nhưng... có vẻ vẫn không hiệu quả lắm thì phải.

- Jungkookie uống nước đi nè!! - Anh ta vẫn tươi cười, con người này mặt dày nhỉ?

- Hừ... cảm ơn. - Tôi nói trống không, tông giọng ngang ngang, đều đều.

- Hì! - Anh ta lại cười một cái với tôi rồi lon ton chạy lại chỗ 5 hyung còn lại.

Đã 3 tháng kể từ ngày anh ta gia nhập Bangtan, tôi vẫn luôn thờ ơ với anh ta nhưng cái tên mặt dày không biết ngại nào đó lại cứ bám suốt theo tôi, mồm thì lải nhải tên tôi suốt, nghe thật phiền.

Đã bắt đầu vào mùa đông rồi, không khí đã bắt đầu lạnh hơn, thật may rằng chúng tôi, 7 người ngủ chung một căn phòng nhỏ, thân nhiệt của 7 thằng con trai cũng đã đủ để sưởi ấm cho nhau.

- Kookie! Em tắm đi, em là người cuối cùng đó! - Jin-hyung lau lau mái tóc bước ra khỏi phòng tắm.

- Khuya rồi đó nha, Jungkook-ah! - Hyung ấy lại nhắc.

- Vâng. - Tôi đáp cho có, bởi vẫn đang tập trung vào trò chơi trên màn hình điện thoại.

"Vâng vâng - dạ dạ" thế thôi chứ tôi vẫn cứ ngồi ngoài phòng khách chơi thêm 3 tiếng nữa, cho đến khi bản thân vẫn không chịu đựng được cái mùi như con mắm của mình nữa.

- Lạnh quá...!! - Tôi co người, run bần bật bước khỏi phòng tắm, biết vậy tắm sớm hơn chút rồi...!

Tôi ngủ trên chiếc giường... à không... gọi là chiếc nệm mới đúng. Nằm bên ngoài một khoảng so với giường tầng của các hyung, giờ này, mới tắm xong, mà tôi lao đầu vào giường mình thì thế nào cũng trúng phong hàn mà chết.

Giờ thì đành phải xin ngủ cùng với các hyung thôi...

Tôi run run đứng quan sát xem mình nên chui vào đâu để ngủ.

Jin-hyung... hyung ấy sẽ ôm tôi ngủ mất...! Phiền nhiễu...

Suga-hyung... hyung ấy sẽ bắn rap *beep* khi sáng mai thức dậy thấy tôi nằm bên cạnh mất...! Nghiệp...

Hobi-hyung... hyung ấy thì cứ làm ba cái hành động vuốt ve biến thái ấy... sợ rằng sẽ "tấn công" tôi trong cơn mê mất...! Biến thái...

Monie-hyung... không biết tôi có toàn thây khi thức dậy không nữa...! Tuần trước, cạnh giường của hyung ấy bị gãy chỉ do một cái quơ tay lúc ngủ thôi...! Đáng sợ...

V-hyung... hyung ấy cũng được... nhưng... cả buổi tối sẽ nghe hyung ấy nói mớ mấy tiếng ngoài hành tinh mất...! Dị hợm...

Không ai được cả... vậy... chỉ còn...

Tôi đảo mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé nằm cuộn tròn trong tấm chăn kia.

- Hả...!? Jung-Jungkookie...!? - Có lẽ như tôi làm anh ta giật mình thì phải. Anh ta chưa ngủ sao? Khuya vậy rồi mà...

- Tôi lạnh. Không làm phiền anh đâu. - Tôi lạnh nhạt nói, nằm cạnh, sát anh ta nhưng tôi lại quay mặt vào bên trong.

- Ơ-Ừm. - Anh ta đáp lại với tông giọng có vẻ hơi khác so với thường ngày, mà thôi kệ chứ, cũng đâu phải chuyện của tôi.

.

.

- Ư... Ưm...! - Tôi khẽ vươn mình. May là chui vào đây ngủ nên không bị cảm lạnh chút nào.

Tôi theo thói quen, lăn qua lăn lại chút, nhưng khoan! Sao chiếc giường lại rộng bất thường vầy nè?

Tôi bật dậy, nhận ra cơ thể cũng đã được đắp chăn tử tế, nhưng con người bên cạnh đã không thấy đâu rồi.

- Jungkookie dậy rồi à?

Tôi lê xác vào phòng ăn thì thấy anh ta đang uống nước trong đấy.

- Ừm. - Tôi đáp, sẵn ho khan một cái.

- Đêm qua em ngủ ngon không? - Anh ta lại hỏi, lại nhìn tôi với ánh mắt đầy ý cười.

- Cũng được-

Tôi thờ ơ đáp, nhìn lên thì bất chợt thấy anh ta lao đầu vào nhà vệ sinh. Tôi nghe có tiếng nước chảy mạnh, chắc anh ta cố tình mở thế, vài cú hắt hơi và ho liên tục.

Thấy anh bước ra, tay day day thái dương, tôi hỏi vẩn vơ:

- Không khỏe?

- Ưm...! Không! Anh vẫn ổn mà! - Anh ta cười có vẻ gượng gạo nhưng tôi vẫn không để tâm mấy.

.

.

- Jimin!! Tập trung tí đi nào!! - Anh biên đạo lại phàn nàn anh ta, đây là viễn cảnh quá đỗi bình thường đối với tôi, buổi tập nào cũng thế.

- E-Em... khụ! Em xin lỗi...! - Lại những lời xin lỗi nói đi nói lại chả biết chán.

- Em... xin phép đi rửa mặt ạ...! - Anh ta cúi nhẹ người, mặt mày không hiểu sao lại tự dưng đỏ lựng lên, sáng giờ có tập gì nhiều đâu mà mệt? Sao có thể yếu đến thế cơ chứ?

Anh biên đạo cho chúng tôi nghỉ giải lao vài phút. Tôi vừa đặt mông xuống sàn vài giây thì thấy V-hyung hớt hải chạy ra ngoài, miệng thì liên tục gọi tên anh ta.

- Mọi... mọi người ơi!! Jimin... Jimin ngất rồi!!!

Vừa nghe thế, hết thảy mọi người đều hoảng hốt chạy ù ra, tôi thì vẫn đứng đó, đần người ra, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Những gì tôi có thể nhớ là mọi người được nghỉ sớm và quay trở về kí túc xá, và anh ta được Hobi-hyung cõng trên lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro