chuyện diễn viên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện về cậu diễn viên này nọ của hai nhà kết thúc khi thời sự chuyển sang tình hình kinh tế ở mấy quốc gia, Jimin bỏ về phòng khi đã đánh chén xong xuôi mớ hồng treo gió trên bàn của ông Park. Căn phòng nhỏ xíu chỉ nhét vừa một tủ quần áo và giường ngủ đôi vậy mà có cái ban công ăn đứt mọi góc khác trong nhà. Biển buổi đêm lấp lánh ánh trăng như rắc xuống mặt nước mấy viên kim cương lấp lánh, tiếng sóng vỗ rì rào lẫn trong mùi muối vẫn còn hơi ngai ngái.

Nhà Jimin chỉ cách biển vài bước chân, nhảy từ cửa sổ ra ban công rồi vọt qua bờ tường rào cao chưa đầy hai mét là đã có thể nhìn thấy từng cơn sóng vỗ bờ rồi rút dần lớp bọt trắng lui về phía biển. Đêm hai tám hai chín tết, nhà nào nhà nấy đều đã treo đủ loại đồ trang trí, có nhà còn giăng cả một hàng dây dài rồi vắt lên đó mấy tấm vải lụa đủ màu xanh đỏ, không khí tết đã rợp khắp đất trời.

Điện thoại trong túi Jimin reo lên tin nhắn, Beomseok gửi cho Jimin đoạn video quay cảnh đốt pháo bông. Loại pháo chuột kết thành dây rồi châm một lần là nổ lốp đốp, cũng đã lâu lắm Jimin vẫn chưa được nghe tiếng pháo giòn.

"Mẹ ơi, nhà mình có pháo không?", Jimin đứng từ ban công phòng ngủ, chồm nửa người xuống phòng khách tầng dưới nói vọng ra, bà Park sảng hồn nhìn con trai treo người vắt vẻo trên lan can nhà đã lâu chưa xây sửa mà quát ầm lên ba mươi tuổi mà không khác gì thằng nhóc mười ba.

Tìm một lúc, Jimin không biết lôi từ đâu ra một túi que pháo còn mới nguyên, hình như là tiện tay đặt thêm về cho đỡ phí ship. Que pháo nổ đùng đoàng chưa quá hai giây đã bị ông bà Park mắng um lên ầm ĩ, Jimin thui thủi ôm mới pháo và vài lon bia ra biển ngồi đón gió trời.

Biển lúc này chẳng còn mấy ai dở hơi đi dạo ngoài đó, chỉ có Jimin với túi pháo đầy, một chiếc hột quẹt và ba lon bia vẫn còn hơi lạnh. Lót cho mình một tấm bạt mỏng lên nền cát mịn, Jimin ngồi bó gối rồi bắt đầu lôi ra túi pháo vừa bóc đã bị người nhà kỳ thị đuổi đi.

"Đốt pháo một mình thì cô đơn chết, tự dưng khi không lại muốn có bồ."

Jimin lẩm bẩm nhìn pháo nổ trong tay, pháo lóe lên tia sáng yếu ớt giữa màn đêm của đất trời rồi tắt ngúm chỉ vài giây sau đó. Anh lại lôi tiếp trong túi ra một lượt năm que tiếp theo rồi châm lửa đốt, hột quẹt vừa kêu tách một cái đã có giọng nói phát ra từ phía sau:

"Đốt một lúc năm que là phỏng đó anh gì ơi."

Jimin giật mình đánh rơi một que pháo đã châm ngòi, pháo nổ lộp bộp văng vào tay bỏng rát, Jimin ném cả một nắm pháo xuống đất rồi ôm lấy tay mình.

"Anh có sao không?" Jungkook đưa chân gạt túi pháo lẫn hột quẹt ra xa, giọng nói của Jimin la oai oái nghe quen tai vô cùng. "Park Jimin?"

"Ờ ờ, em muốn xin chữ ký hả, đợi anh chú- Jeon Jungkook?"

Tay Jimin bị tia lửa xoẹt qua làm ửng đỏ một mảng da rộng, anh đưa tay ôm lấy rồi nhăn nhó nhìn người trước mặt đi dạo biển đêm khuya mà trên người chỉ khoác một chiếc áo mỏng tang chưa dài đến đầu gối. Jungkook xỏ dép lê, tóc rối xù vì bị gió thổi ngược bay hết nếp, thời trang dạo biển chắc chắn là thảm họa nếu đặt ra so sánh với mấy khi cậu xuất hiện trước ống kính máy quay.

"Cậu cũng người khu này à?"

Jimin biết Jungkook cùng quê với mình, nhiều người nói hai người như cặp đôi át chủ bài của làng giải trí, sinh ra rồi lớn lên cùng một thành phố rồi tỏa sáng trong cùng một bầu trời. Busan mấy năm gần đây cũng nhờ hai cậu diễn viên nổi đình nổi đám mà kéo về không biết bao nhiêu du khách. Dù rõ ràng không bằng được nhóm idol toàn cầu nào đó có hai cậu nghệ sĩ cùng quê yêu nhau, diễn viên Jimin và Jungkook vẫn thừa sức kích cầu được phần nhỏ du lịch quê nhà.

Không biết có chuẩn bị trước hay không mà Jungkook lấy từ trong túi ra một miếng khăn ướt ném về phía Jimin rồi trả lời:

"Em ở khu bên kia", Jungkook chỉ tay về dãy nhà nằm gần chân núi, cách nhà Jimin cũng chỉ vài phút đạp xe dọc theo đường bờ biển dài. Jimin loay hoay nhìn túi khăn ướt trong tay, Jungkook lại nói tiếp: "Anh chườm khăn vào tay đi không thôi mưng mủ."

Xe đạp của Jungkook khóa xích đậu trên vỉa hè, trời buổi đêm chỉ tầm chừng hai đến ba bóng người đi lượn lờ trên phố đã là quá cỡ. Jimin khoanh gối trên tấm bạt lớn bằng bốn ô gạch ghép lại, ngồi nhích sang một bên rồi vỗ vỗ xuống góc còn thừa một khoảng, anh nói với Jungkook:

"Bận gì không thì ngồi xuống đây. Chẳng mấy khi có duyên gặp nhau."

Jungkook không có kế hoạch đi đâu làm gì trước đó, vô tình gặp Jimin ở đây xem ra cùng là cái duyên. Cậu ngồi xuống kế bên Jimin, nhìn anh đắp trên tay miếng khăn ướt lành lạnh lên vết bỏng đỏ.

Cảnh biển trước mắt sóng vỗ rì rào, sóng đập vào bờ tung bọt trắng xóa. Jimin đưa chân vẽ một đường nguệch ngoạc lên cát rồi để gió thổi làm mờ đi.

"Về quê ăn tết với gia đình hả?" Jimin hỏi dù đã biết thừa câu trả lời, câu hỏi cũng chỉ mang tính chất mở đầu cho một cuộc nói chuyện phiếm, Jungkook cũng gật đầu trả lời men theo ý của anh.

"Dạ, cả năm có mấy lần về đâu."

Jungkook nghĩ đến cảnh mẹ mình ở nhà sắp phát cuồng vì Jimin mà mình thì ở đây cùng anh ngồi tán dóc. Bà Jeon biết được chắc sẽ một hai đòi cậu dẫn Jimin về chơi cho thỏa lòng người hâm mộ, nghĩ đến dáng vẻ của mẹ, Jungkook quyết định đem chuyện đêm nay gặp Jimin nuốt xuống bụng. Jimin bên này cũng không khác là bao, nghĩ rằng mẹ mình sẽ la lối lên rằng nửa đêm nửa hôm đòi đi đốt pháo làm ảnh hưởng đến người khác, mà người khác là Jeon Jungkook thì càng nghiêm trọng, bà Park có lẽ sẽ so sánh Jimin không khác gì cái móng chân.

"Còn anh thì bị mẹ bắt về."

"Mẹ em nói tết năm nay không về thì bị gạch tên ra khỏi sổ hộ khẩu, dù em cũng có nhà ở thành phố."

"Vậy là cậu cũng bị bắt về?"

"Bắt về trước đêm hai lăm tết."

"Có bị bắt dẫn người yêu về không?"

"Anh đừng nói là...?"

Jungkook nheo mắt nhìn Jimin, Jimin chìa tay về phía Jungkook, hai người bắt lấy tay nhau, mắt sáng rỡ như bóng đèn đường sáng nhất của dãy nhà trải dọc ven biển:

"Bất hiếu vì không có người yêu!"

Hai người lặp lại câu nói đã bị mẹ nhằn đến ngán, không biết bà Jeon và bà Park có phải bạn thân hay chị em thất lạc nhau hay không mà cách nói chuyện như cùng một khuôn đúc ra. Jimin ôm chầm lấy Jungkook thay cho sự đồng cảm tuyệt đối giữa những tâm hồn cô đơn giữa mùa đông gió lạnh. Jimin lôi trong túi bóng ra ba lon bia, vỏ lon màu bạc phủ xanh lấp lánh trong ánh sáng tờ mờ của buổi khuya ngoài biển vắng. 

Jungkook bật nắp lon bia, tu một hơi đầy rồi khà ra như mấy ông bợm nhậu đầu phố, Jimin bắt chước học theo rồi hai người phá lên cười.

"Coi bộ sự nghiệp giống nhau mà đến đời sống cũng không khác nhau là mấy." Jimin gật gù, vỗ vai Jungkook. Hai người nói chuyện với nhau cả đêm, thấy bỗng dưng trở thành bạn tâm giao chỉ trong vài giờ ngắn ngủi.

Gần mười một giờ khuya, điện thoại Jungkook bỗng reo lên mấy hồi chuông dài. Không cần mở máy ra xem cũng biết ai là người gọi đến, kiểu gọi giật ngược giật xui giữa khuya thế này trừ mẹ ra không ai đủ khả năng làm nữa.

Điện thoại Jungkook reo lên chưa quá hai giây, phía bên này điện thoại Jimin cũng rung bần bật. Mở ra thì cái tên mẹ yêu dấu chễm chệ chính giữa màn hình, Jimin thở dài chìa về phía Jungkook, Jungkook lắc đầu thay cho câu nói anh và em giống nhau.

"Anh có nghe máy không?"

Jimin nhìn vào màn hình điện thoại, đếm ngược ba giây thì màn hình có thông báo tin nhắn mới: "Nghe may hoac ra khoi nha". Jimin vuốt phải ấn nghe, giọng nói như loa làng của mẹ đang vang lên sang sảng.

"MẤY GIỜ RỒI CÒN CHƯA VỀ?"

Jimin nhìn đồng hồ chỉ mười mười một giờ ba tám, còn chưa đến nửa đêm, anh lại còn là đàn ông đã ba mươi tuổi, vậy mà trong mắt mẹ vẫn không khác mấy so với thằng nhóc mười ba. Jungkook ngồi kế bên điệu bộ đồng cảm lắm, cứ đưa tay xoa lấy đôi vai gầy của Jimin an ủi em cũng giống anh. Điện thoại Jungkook vẫn tất bật làm công việc thông báo có người gọi đến, cậu nhấn nghe nói vội một câu con đang về rồi tắt máy.

Hai cơ thể nhưng dùng chung một số phận, Jimin Jungkook quay sang vô lưng nhau bôm bốp.

"Thôi, cậu về đi. Mẹ cậu đốt lửa tìm cậu bây giờ."

Jungkook gật gù:

"Em cũng nghĩ thế. Em về nhé, khi nào lên thành phố có dịp mình cà phê."

Jimin cười cười, ai chả biết trong cách nói của người lớn, khi nào có dịp sẽ là không khi nào. Jimin biết thừa chỉ là vài lời hẹn suông khách khí nghe cho vui nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lại khi nào có dịp thì gặp. Hai người nghĩ cuộc gặp gỡ chỉ dừng lại ở đó hoặc cùng lắm chỉ thân nhau hơn một tí thôi. Đâu ngờ chỉ vài ngày sau đó bánh xe số phận lại thêm một lần xoay chuyển.

...

Tết đến xuân về, mấy nồi hấp bánh chụm củi giữa nhà liên tục sáng lửa. Tiếng gỗ cháy lách tách trong gió xuân lạnh căm bỗng dưng lại hóa ấm lòng. Jimin ngồi chụm gối nhìn cái nồi cao bằng nửa thân mình kê cao trên bếp lửa cứ mươi phút phải châm củi một lần.

Củi lúc sáng sớm vẫn còn ẩm hơi sương, đốt lên lại tỏa khói bay khắp cả một mảng sân vườn. Trong khu phố được vài ba nhà thưa thớt, vậy mà ít nhất cũng phải có đến bốn cột khói bay bay. Từ tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa kịp nhô lên từ mặt biển, Jimin đã bị mẹ gọi dậy trông ngồi nồi bánh đang nấu sôi. Bánh nấu ít nhất mười hai tiếng, Jimin vừa ngồi chụm củi vừa ngáp ngắn ngáp dài.

Bố mẹ Jimin đã ra chợ từ sớm, khu chợ mấy ngày cuối năm bán toàn hoa trái xanh non. Mấy cành đào bé tí mà tính giá cả trăm cả triệu, ai cũng bĩu môi chê đắt nhưng vẫn chịu mang về một cây. Lại nói đến chuyện đi chợ, Jimin đêm trước vừa gào rát cổ rằng thời buổi công nghệ nằm ở nhà đã có đồ ăn, không phải đến chợ từ lúc bốn năm giờ sáng làm gì nhưng vẫn bị mẹ cầm chổi chạy khắp nhà. Người ngoài nhìn vào không biết sẽ nghĩ Jimin chỉ mới mười bốn mười lăm, không nghĩ ba mươi tuổi mà vẫn ăn đòn như con nít.

Vài đôi lần Beomseok nói Jimin ở ngoài như hổ gầm mà trước mặt phụ huynh không khác gì hello kitty biết nói, Jimin ngậm ngùi vì lời cậu đúng chứ không sai. Rõ ràng kiếm tiền nhiều hay ít không phải yếu tố quyết định có tiếng nói trong nhà không, tiền Jimin kiếm một năm là đủ mua hai căn nhà nhưng về với mẹ vẫn là cậu nhóc mười mấy tuổi.

Củi cháy dưới bếp lò lại sắp hết, Jimin lúi húi vòng ra sau nhà lật tung mấy bụi cỏ rơm phủi lên chồng gỗ cao. Chất thêm mấy bó lên xe rùa, Jimin cong lưng đẩy chiếc xe xoay tròn lăn bánh.

Nhà hàng xóm hình như đang nướng gì thơm lắm, mùi thơm bay qua cả bờ tường bằng đá cao hai mét hai, Jimin bắc ghế đứng nhìn sang thì thấy Jungkook đang ngồi phe phẩy quạt trên vỉ nướng thịt đang hơi cháy xém.

"Ủa? Đi đâu qua đây?"

Jimin nói vọng sang, Jungkook cũng ngóc đầu dậy nhìn. Bao nhiêu năm sống kế bên nhau mà không biết, đúng là có duyên thì ngồi không cũng gặp.

"Nhà ông bà ngoại em."

Jimin à một tiếng thật dài. Jungkook nói mọi năm cậu chỉ ghé sang đây một vài lần vào mùng một tết, sang đến mùng hai cả nhà đã kéo nhau đi du lịch. Jimin sống sát bên nhưng năm nào cận tết mới về, chưa quá mùng ba đã lên lại thành phố. Thành thử ra nhà bố mẹ Jimin và ông ngoại Jungkook chỉ cách nhau mỗi bờ tường cao hai mét hai, Jimin vẫn không hề biết người mọi năm tranh cúp ở lễ trao giải lại là hàng xóm của mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin