Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau
"Ưm... khó chịu.......ưma" cậu tỉnh dậy.

"Minie em tỉnh rồi, em làm anh lo lắm đó. Trong người em chỗ nào không khoẻ nói anh biết" anh ngồi sát bên cậu không rời cậu một giây nào.

"Em thấy hơi chống mặt, muốn nôn....nhưng mà con em...hức nó khô..ng sao chứ" cậu bật khóc khi nhớ lại đứa bé.

"Không con của em rất ổn, vẫn khoẻ mạnh. Nè sao lại nhõng nhẻo vậy chứ" trấn an, lau đi những giọt nước mắt.

Cậu cười rồi anh đỡ cậu nằm xuống nghỉ ngơi. Chỉ có lúc ngủ mới thấy cậu bình yên, gương mặt thiên thần.

Sau một tuần ở bệnh viện thì cũng được về nhà. Về cậu được anh chăm sóc tận tình, cậu muốn gì anh cũng làm cho, ngày nào anh cũng đưa cậu đi dạo ngoài sân vườn. Khi cậu ở bệnh viện thì anh cho người làm lại sân vườn cho cậu trồng thêm cây xanh, các loài hoa, xây thêm hồ bơi, ao cá nhỏ.

"Ha dễ thương quá" cậu đang dọc nước trong ao cá.

"Em thích không? Anh làm cho em đấy"

"Anh giỏi nhất, anh thương rm nhất. Em yêu anh" khen anh cậu xoay lại hai tay cậu ôm lấy cổ anh, anh hai tay ôm eo cậu.

"Được rồi vào nhà thoi, sương xuống dễ bị cảm" anh đưa cậu vào nhà

Anh và cậu ngồi ở phòng khách, chuông cửa vang lên, cô giúp việc ra mở cửa.

"Ya, con đưa vợ con về lúa nào mà không nói cho umma biết hả, cái thằng này" umpa anh đi vào nhà có cả Joon, umma anh la ầm lên.

"Con xin lỗi tại con quên mà" anh năn nỉ

"Con chào umpa" cậu

"Con khoẻ chưa đó Minie, umma lo cho con lắm đó"

"Dạ con vẫn khoẻ ạ" cậu cười

Bây giờ cậu là nhất umpa anh không con quan tâm tới anh nữa, Joon bây giờ mới lên tiếng.

"Ngày mai umpa em sẽ sang thăm em đấy"

"Sao anh biết" cậu hơi ngạc nhiên.

"Mấy ngày hôm nay 2 bác với anh sang ở nhà umpa em chứ đâu" Joon nói lườm anh.

"Cậu nhìn cái gì, tại nhà bên đây mình cho người sửa lại nên mới đưa cậu với umpa qua nhà umpa vợ chứ bộ. Thoi đem hành lí lên phòng đi rồi xuống ăn cơm" anh để cậu ngồi vào bàn ăn anh ngồi kế cậu, umpa anh đã ngồi vào trước, Joon xuống rồi cũng ngồi vào.

"Oẹt...oẹt......" cậu cgưa được bao nhiêu thì đã nôn ra hết.

"Em có sao không hay là anh kêu chị giúp việc nấu cháo cho em, được không?" Anh chạy theo cậu vuốt vỗ vào lưng.

"Dạ, em muốn nghỉ" cậu rửa miệng, quay sang chào umpa anh rồi anh đưa cậu lên phòng.

Lát dau anh đem cháo lên cho cậu, đỡ cậu ngồi dựa vào thành giường, đút cho cậu ăn hết cháo rồi uống thuốc bác sĩ đã đưa là thuốc chống ngén. Uống xong anh đỡ cậu nằm xuống nghỉ ngơi, nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài.

Hôm nay tới ngày kiểm tra thai kỳ.
"Vâng... em bé rất khoẻ. Chúc mừng chủ tịch và phu nhân là con trai đấy ạ" bác sĩ đang siêu âm cho cậu, quay lại nhìn anh và cậu cười.

Anh chỉ cười không nói gì nhìn vào màn hình nơi con trai anh đang nằm trong bụng cậu. Bác sĩ lau sạch gel lạnh trên bụng cậu, anh đỡ cậu ngồi dậy.

Cả hai chào bác sĩ rồi ra về, đưa cậu ra xe, quay qua quay lại cậu mang thai đã được 4 tháng gần 5 tháng, nói cho chính xát là 4 tháng 2 tuần.

"Anh đưa em đi mua đồ cho bé con, chịu không? Anh hỏi cậu

"Nea, em sẽ mua nôi cho con, mua quần áo, mua vớ, bao tay, mua xe tập đi, mua xe đẩy chiều nào cũng có thể đẩy bé con đi dạo, mua tả cgo trẻ sơ sinh...và bla...blo..." cậu ngồi kể những thứ cần phải mua.

"Anh không xách đồ nổi đâu đó" anh cười khi nhìn mặt cậu đang suy nghĩ.

"Anh yên tâm em sẽ mua từng thứ một, còn lâu em mới sinh mà, mua từ từ cũng được, không gấp" cậu nhìn anh cười tay đặt lên bụng xoa xoa.

Mua đồ xong anh chở cậu về nhà.
"Hai đứa mua gì nhiều thế. Sao rồi cháu của appa vẫn khoẻ chứ" appa anh ngồi ở sofa phòng khách nhìn thấy anh xách nhiều đồ nên hỏi.

"Dạ, em bé vẫn khoẻ, con chỉ mua ít đồ cho em bé thoi ạ" cậu chào appa anh rồi nói.

Anh lên phòng dành riêng cho em bé cất đồ rồi đi xuống, anh xuống không biết cậu nói với appa anh cái gí mà vui dữ.

"Hai đứa về rồi đấy à, vào ăn cơm luôn. Hôm nay umma hầm gà cho con đó, vào ăn thoi" umma anh đi lên nhìn cậu cậu nói.

"Thế có phần con umma" anh chọc umma.

"Không có phần của con, chỉ giành cho bà bầu thoi." Umma nhìn anh nói.

"Bà bầu đó. Haizz... anh bị cho ra rìa rồi, bây giờ em là nhất" anh cười nói nhỏ vào tai cậu.

"Anh ghen tị đấy à, hahaha.... ya...Bà bầu thì sao chứ" cười chọc anh, nhớ ra anh nói gì đó.

Nói qua lại cho đã củng đưa cậu vào ăn cơm, cậu uống thuốc chống ngén nên gì cũng không nôn ra nữa, cậu ăn rất ngon miệng.

Ăn xong umpa anh lên phòng nghỉ ngơi, anh đưa cậu lên phòng.

"Em muốn đi tắm" vì thời tiết hôm nay hơi nóng.

"Được, anh tắm cho em" anh nói rồi đi lại tủ lấy đồ anh và cả cậu.

Cả hai tắm ra anh mặc áo thun và quần sọt ngắn, cậu đang có thai nên chỉ mặc mỗi cái boxer và áo sơmi của anh.

"Anh lên nằm ôm em ngủ" anh đang bấm điện thoại, nghe giọng làm nủng của cậu anh chỉ biết cười rồi run mình, bó tay với vợ anh *vuy: ngọt không thể ngọt hơn*

Anh đi lại nằm bên cậu, cậu chủ động gôn lên môi anh rồi rút sâu vào ngực anh, mặt đỏ lên. Anh hôn lên tráng cậu rồi vỗ vỗ vuốt vuốt cái lưng, cậu trở mình lưng quay về phía anh.

Tay cậu và anh đan vào nhau, đầu gối lên tay anh, cằm anh tì trên vai cậu, anh thì thầm
"Minie à, anh rất hạnh phúc đấy. Anh yêu em"

"Em cũng vậy, rất hạnh phúc. Em yêu anh" xoay người lại tay đặt lên mặt anh chồm người lên hôn anh.

"Anh ôm em ngủ, nhắm mắt lại" ôm cậu vào lòng, không lâu sau anh nghe hơi thở đều của cậu, cậu đã ngủ, anh cũng chìm vào giấc ngủ.

Cậu thức giấc đã là 13h chiều, anh đã đi đâu không thấy, hơi ấm vẫn còn chắc mới rời đi thoi.

"Kookie... Kookie..." cậu gọi anh mấy tiếng vẫn kh́ng thấy anh trả lời, mặc chiếc quần sọt vào bước xuống nhà, không thấy ai.

"Cậu tìm cậu chủ a, cậu dặn tôi nói cậu ấy đi đến cty giải quyết chuyện gì đó, lát nữa sẽ về. Cậu khôbg cần lo quá" nghe cô giúp việc nói thì cậu cũng an tâm.

Đi lên phòng nằm ngủ tiếp, cậu ngủ đến 15h thì anh về "ưm... anh về khi nào vậy?" Cậu dụi mắt nhìn thấy anh.

"Anh mới về thoi thấy em ngủ, anh không đánh thức, cho em thêm tí nữa" nói tay chỉnh lại tóc cho cậu.

"Anh ôm em đi" cậu dụi đầu vào ngực anh.

"Anh có thương em không"

"Anh không thương em" anh nói đùa với cậu.

"Vậy anh yêu em không" cậu hỏi tiếp, không quan tâm câu trả lời của anh.

"Anh không thương, không yêu mà là rất rất thương yêu em" ôm chặt cậu vào lòng.

"Thả em ra, khó chịu quá" tay đánh vào lưng anh.

"Anh xin lỗi, em không sao chứ" anh ôn nhu hỏi.

"Em không sao. Hưm...sao nay em yêu anh thế nhở" cậu ôm lấy anh.

"Ôi sao hôm nay em sến thế, anh ớn chết đây này" anh cười nói.

*vuy: ya...như vậy không được nhá.   «kookie: này cái bà kia là bà viết mà»  *vuy: vâng, em biết mà. Bà này bà nọ là coi chừng Minie sinh xong là cấm dục luôn đấy nhé*   «kookie: ây...giỡn tí thoi...bạn là cha là mẹ được chưa»*

—————End chap 5——————

Vote & cmt nhé. Kamsa ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro