Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện
"Bác sĩ con tôi sao rồi, vẫn khỏe chứ?" Hôm nay anh đưa cậu đi khám thai định kỳ, mắt nhìn thì nhìn vào màn hình siêu âm miệng thì hỏi bác sĩ.

"Chủ tịch Joen, em bé vẫn khoẻ. Nhưng tôi có vấn đề cần phải hỏi" bác sĩ mặt nghiêm túc nói.

"Cứ nói..." nghe bác sĩ nói vậy anh và cậu đâm ra lo lắng.

"Trong quá trình cậu ấy mang thai hai người có quan hệ không?" Bác sĩ nét mặt nói tế nhị.

"Ưm.........c..có....có chuyện gì với thai nhi sao?" Anh hơi ấm úng, nét mặt có chút lo lắng.

"Trước kia tôi siêu âm cho cậu ấy là cậu ấy chỉ mang thai một đứa. Bây giờ thì trong bụng cậu ấy lại hình thành thêm một thai nhi nữa, cho nên khi sinh thì cậu ấy chỉ sinh mổ chứ không sinh đẻ được, hiện tại cái thai đầu tiên đã được 9 tháng, bên tôi khuyên hãy cho cậu ấy nhập viện để tiện thoi dõi. Cái thai thứ hai chỉ mới được 2 tháng thoi, nên sau khi mổ xong cậu ấy cần ở thêm 1 tháng để chăm sóc vết mể để bảo vệ cho thai nhi được an toàn" bác sĩ quá trời nói mà cái mặt anh và cậu cứ ngơ ra, không biết có hiểu hay không.

"Vâng, vậy vợ tôi sẽ không ảnh hưởng gì chứ?" Anh nghe về thai nhi chứ cgưa nghe về cậu nên anh hơi lo.

"Chủ tịch yêu tâm, phu nhân sẽ không sau. Bây giờ cần bổ sung đầy đủ chất cho thai nhi sắp ra đời, còn sau khi mổ xong nên dinh dưỡng phải bổ sung đầy đủ cho thai phát triển tốt" bác sĩ nói.

"Vậy em ấy có thể nhập viện bữa nay luôn chứ?" Anh đỡ cậu ngồi dậy.

"Vâng, chủ tịch cứ đưa phu lên phòng V.I.P 2019, tôi sẽ đem giấy lên cho chủ tịch kí để nhập viện cho phu nhân. Bây giờ tôi phải đi, hẹn gặp lại" nói xong gật đầu đi khỏi.

Bác sĩ ra khỏi phòng khám, anh đỡ cậu đi lên phòng V.I.P 2019. Căn phòng rất lớn gồm một giường lớn, tủ để quần áo, tivi, bàn ăn, tủ lạnh, phòng tắm... Phòng rất thoáng có cửa sổ rất lớn có thể ngắm toàn Seoul, rất đẹp.

"Em nằm xuống nghỉ đi" anh đỡ cậu nằm xuống.

Hình như anh không thấy ai đó đang liếc xéo anh thì phải, chắc gì không thấy, thấy mà không để ý thoi.

"Nè... anh làm gì có lỗi với em à. Đừng có liếc anh như vậy" anh nhìn thẳng vào mắt cậu nhưng cậu muốn né trách ánh mắt của anh.

"Đừng nhìn em chằm chằm như vậy....Em ghét anh lắm" đơn giản thôi vì anh đã hại cậu làm cậu phải mang thêm một đứa.

"Sao ghét anh...hửm...hay là em ghét anh vì anh không nghe lời bác sĩ" anh biết trong đầu cậu nghĩ cái gì.

"Thoi anh phải đi đây" anh đứng dậy bước được vài bước.

"Anh đi luôn luôn luôn đi .....hứ" giận anh thật rồi, chỉ là anh chỉ định về nhà lấy đồ cho cậu sẵn tiện kêu đầu bếp ở nhà làm ít thức ăn cho cậu thôi.

Anh cứ bước không nhìn lại, vẫn không có động tĩnh cậu ngồi dậy xuống giường bước đển mở cửa.

"Em kiếm ai ngoài này...hửm" anh cười cười, cậu hậm hực quay trở về giường ngồi xuống.

"Sao anh nói anh phải đi mà, sao không đi luôn đi còn đứng đó làm gì" quay mặt đi chỗ khác nhưng miệng vẫn chu chu lên.

"Chứ không phải có người sợ anh đi rồi bỏ người đó một mình sao" anh trêu cậu.

Không nói chuyện, giận anh luôn. Thử coi có mềm lòng hay không. Không trêu cậu nữa anh ngồi cạnh ôm cậu vào lòng.

"Anh chỉ đi về nhà lấy đồ cho em sẵn tiện đem thức ăn vào cho em thoi, chứ anh có vỏ em đi đâu" thủ thỉ bên tai cậu.

"Sao anh không nói, em cứ tưởng đâu...."
"Tưởng gì... không được suy nghĩ vớ vẫn nữa, biết chưa?"
"Em biết rồi " cậu ôm eo anh, anh hôn lên trán cậu.

"Anh đi về lấy chút đồ rồi anh sẽ quay lại, em muốn ngủ không?" Anh chuẩn vị đứng dậy. Cậu gật đầu, anh đỡ cậu nằm xuống, đợi cậu ngủ anh mới đi.

"Quản gia Lee, dặn đầu bếp nấu cháo cho phu nhân và canh gà, chuẩn bị táo luôn" anh đi ra khỏi phòng điện thoại dặn bác quản gia, anh lên xe về nhà. Về nhà anh đã mất 1 tiếng chuẩn bị nên đúng 6 giờ anh có mặt tại bệnh viện.

Cậu đã ngủ được 3 tiếng bây giờ.đã là 6 giờ 15 phút. Anh nhẹ mở cửa vào phòng đặt túi thức ăn lên bàn, quần áo anh chuẩn bị cho cả hai người anh để vào tủ.

Vế nhà anh tranh thu tắm rửa, chuẩn bị quần áo, xuống phòng bếp lấy thức ăn mà đầu bếp chuẩn vị rồi. Xong anh đi ra xe chạy thẳng tới bệnh viện, sợ khi cậu tỉnh dậy sẽ không thấy anh.

Anh nửa nằm nữa ngồi bên cạnh cậu, ngắm cậu ngủ lúc cậu ngủ là lúc cậu đẹp nhất. Cậu cảm nhận được như có ai đang sờ vào mặt cậu, hé mắt từ từ.

"Ưmmm................"

"Dậy rồi sao bảo bối" anh hôn nhẹ lên trán.

"Anh đến lúc nào thế" cậu mè nheo xà vào lòng anh.

"Anh mới đến thoi thấy em ngủ say nên anh không gỏi em dậy" anh ôm nhẹ cậu vào lòng sợ ôm chặt quá cậu sẽ không thoải mái.

"Em đói quá" ngước mặt đưa mặt cún con nhìn anh.

"Vậy thì dậy đi rồi ra ăn" anh đỡ cậu ngồi dậy.

Tắm rửa xong ra đã thấy anh dọn đồ ăn sẵn, hai bát cháo đậu xanh bào ngư, ăn cháo sẽ uống canh gà rồi ăn táo nữa.

Ăn đến khi no cậu xoa bụng. Anh mở tủ lạnh lấy một ly sữa đưa cho cậu uống, cậu ngoan ngoãn uống sạch. Đánh răng rửa mặt cậu lên giường nằm xuống, ăn xong thì anh đã dẹp tất cả. Anh vệ sinh xong thì mở máy tính xem cái gì đó, cậu khó chịu.

"Ông xã ôm em ngủ, khuya rồi mà anh còn làm gì thế"

"Anh xem một số hợp đồng NamJoon gửi qua, đợi chút đã" anh quay lại với công việc của mình, anh chỉ bấm vài cái nữa là tắt máy tính. Quay lại đã thấy cậu ngủ.

Anh leo lên giường nhẹ nhàng ôm cậu sát lại mình rồi ôm cậu ngủ, trước khi không quên hôn cậu miếng.

"Vợ yêu ngủ ngon"

"Chồng yêu ngủ ngon"

Cậu chưa ngủ chỉ là nằm nhắm mắt, ôm anh rút sâu vào lòng ngực anh. Thiệt là một ngày hạnh phúc của anh và cậu.

-----------End chap 8-------

Sorry tuj ra trễ
Chap này tuj viết nhìu lém á nha.

Vote + cmt cho Vuy nhá......


I LOVE BTS * ngàn nụ hôn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro