6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------

Jimin thẫn thờ ngồi tại chiếc bàn gỗ to lớn, bỗng nghe được tiếng cánh cửa phòng sách được mở ra, theo sau đó là tiếng bước chân, anh ngước mắt lên trên và thấy San đứng cạnh Tướng quân Jeon.

Anh đi chuyển cái ghế về phía Jeongguk, chờ đợi hắn ngồi xuống, bỏ qua San- người đã sớm rời đi. Không khí yên ắng bao trùm cả căn phòng, cả hai trao nhau ánh mắt lạnh lùng. 

" Ngươi rốt cuộc đang làm gì ở lãnh thổ của ta thế này, Tướng Jeon?" Jimin nói với tông giọng trầm nhất mà anh có thể phát ra. Một lần nữa suy xét về tình trạng của hắn, giờ đây thì quần áo khô ráo, nhưng anh nghĩ các người hầu đã đưa Jeongguk vài bộ đồ cũ kĩ ngẫu nhiên nào đấy vì chúng thật sự quá rộng so với hắn và rách ở vài chỗ nữa.

Chỉ nhìn về phương diện quần áo thôi là đã thấy cả hai quá đối lập nhau rồi. Jimin diện một chiếc áo sơ mi trắng tinh với những đường may tuyệt hảo, quần cạp cao lấp lánh, bó lấy vòng eo thon và cuối cùng là đôi boots đen bóng, tất cả đều trông hoàn mĩ trên cơ thể của Jimin. Sau lưng là một mảnh áo choàng làm bằng lông thú dày dặn, nó luôn giúp anh giữ ấm cho bản thân.

" Vậy ngài nghĩ sao về nó, thưa Chúa tể ?" Jeongguk đáp lại với tông giọng lạnh lẽo không khác gì Jimin, chỉ có điều là hắn ta còn có chút sự thách thức trong giọng nói. Jimin nhíu mày và nhìn chằm chằm vào người đối diện. Có vẻ như trong cả hai chẳng có ai chịu nhượng bộ cả.

" Ta không biết? Chắc ngươi đang làm theo chỉ dẫn của bề trên? Có kế hoạch ám hại ta?" Anh nói một cách nhẹ tênh, nhưng thật ra lại đầy giả tạo. Jeongguk chế giễu.

" Nó nhìn như một một trò hề con mẹ nó lố bịch với ngài à? Có thấy tình trạng bán sống bán chết của tôi chưa? Có thấy sức lực tôi yếu ớt như nào không? Tôi cùng lắm chỉ có thể lết đi nếu không bị ngất xỉu. Tôi thậm chí còn ở trên bờ biển cả tá ngày liền. Không ăn, không uống, không gì cả. Tôi chỉ biết cuộn tròn trong giá lạnh cho đến khi quân của ngài tìm thấy tôi. Và ngài có chứng cứ gì mà nói đây chỉ là sự dàn dựng? Trong khi tôi suýt chết cả chục lần ngoài đấy?" Jeongguk bức bối, ngày càng nâng cao giọng trong mỗi câu nhưng điều đó vẫn chưa thể làm Jimin lung lay.

" Đã xảy ra chuyện gì?" Anh bình tĩnh hỏi.

" Ngài chưa đọc tin tức sao? Có phải ngài quá ám ảnh với bản thân đến nổi không thèm đọc tin tức không thế?" Jeongguk đập bàn nhưng Jimin vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Cứ như chẳng có gì có thể phiền nhiễu Jimin trong khi nó là cả vấn đề nghiêm trọng với người khác.

" Đất nước của tôi loại trừ tôi ra rồi và họ cứ giả vờ như tôi chính là người muốn tự bỏ đi tước vụ của bản thân trong lâu đài vậy đó, nên có thể mọi người sẽ ghét tôi mất. Lũ chó chết đó cứ thế mà đẩy tôi vào bãi biển, còng tay tôi lại và gắn vào cổ chân tôi một cục tạ nhỏ, họ đã cố giết tôi!" Hắn hét lên, đôi mắt thổi bùng ngọn lữa giận dữ.

" Và cậu muốn ta làm gì với cậu đây? Cậu không thuộc về nơi này đâu Tướng Jeon ạ."

" Đừng có gọi tôi như thế, tôi chả phải tướng với chả quân gì nữa cả, có mà cái củ cải ấy. Tôi ghét vương quốc tôi, ghét luôn cái chính quyền dơ bẩn ấy, ghét tất cả." 

" Sao họ lại muốn giết cậu nhỉ?" Sự yên lặng lại một lần nữa len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng.

" Tôi không thể kể cho ngài điều đó được." Jeongguk trả lời, cơn giận đã vơi đi được chút ít." Tôi sẽ không cầu xin đâu, ngài Park. Nhưng tôi không muốn chết ngay lúc này thôi. Tôi có cả một đoạn đường dài trước mắt, trong tương lai, tôi sẽ trả thù, trả sạch lại những gì họ đã làm với tôi. Tôi biết thế, nhưng tới lúc đó, không biết ngài có muốn cùng tôi bắt tay không, nhưng cứ phải để tôi trả thù họ đã."

Jimin liếc hắn một lần nữa, đôi đồng tử của hắn lấp lánh với những ánh vàng lốm đốm khiến người ta muốn say vào đó, đắm chìm cả đời. Anh định hình lại, hoàn hồn khi nghe một tiếng gầm trầm thấp đến từ chiếc cửa, Jeongguk xoay người lại và thầm thì mấy lời nguyền rủa.

Một chú báo trắng to lớn chậm rãi bước đến gần Jimin, làm anh chàng Golden kinh ngạc. Theo phản xạ tự nhiên, Jeongguk định rút gươm ra nhưng chợt nhận thấy mình thành con đỗ nghèo khỉ rồi, gươm đâu mà rút.

Hắn nhướng mày khi loài thuộc họ mèo ấy tiến tới, nó nhìn hắn như đang xem xét con mồi, đưa chiếc mũi ẩm ướt ngửi ngửi và xòe ra bộ móng vuốt trắng phau...

" Argent*, đủ rồi." Jimin mạnh mẽ ra lệnh, làm chú báo nhìn sang và chạy đến.

" Cậu nhóc này tên Argent, là chú báo trắng của ta. Cất cái dáng vẻ sợ sệt đó vào đi, nó không cắn hay biến cậu thành bữa ăn của nó đâu, trừ khi ta bảo nó làm thôi." Anh giải thích trong lúc bàn tay nhỏ nhắn còn vuốt ve bộ lông mềm mượt của con động vật to bự ấy.

" Ngài còn kì dị hơn lời người ta nói nữa. Ngài nghĩ cái đ*o gì mà nuôi báo trong nhà thế? Không thấy nguy hiểm à?" Jeongguk khuyên nhủ, nhưng bị nhận lại một cái lườm cảnh cáo, ừ thôi im mồm luôn cho xong chuyện.

" Còn cậu thì có biết sẽ nguy hiểm bao nhiêu nếu cậu không tôn trọng ta dù là trong mức độ nhỏ nhất không?" Jimin đáp trả và đứng bật dậy, tim Jeongguk đập vang nhưng hắn không cho phép mình thể hiện ra rằng mình đang nao núng. Vị chúa tể vĩ đại đứng trước mặt Jeongguk, nhìn xuống hắn.

" Ta sẽ giữ cậu lại vì cậu là Tướng quân. Cậu có thể giúp ích được ta vài việc. Nhưng nếu cậu chỉ cần có ý nghĩ muốn hãm hại ai dù có một chút đi nữa thì cậu sẽ phải chết. Chúng ta đủ rõ ràng với nhau chưa?" Anh nói mà không nhìn vào hắn.

" Rõ ràng rồi, thưa ngài Park." 

----------

1196 words

(*): Argent: Con báo đó tên Argent vì argent có nghĩ kiểu trắng bạc ý, đặc tên đơn giản mà sang vl:)

-----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro