10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo nguồn tin mới nhất chúng tôi nhận được thì hiện tại ở thành phố Busan, rừng Ahopsan đang bị một bộ tộc thổ dân bạo loạn đóng chiếm. Nhóm người này thường lẻn vào nhà dân đập phá đồ đạc vào đêm khuya và trộm cắp những của cải có giá trị. Nghiêm trọng nhất, ngày hôm qua, một bộ phận bạo loạn đã rải dầu hoả khắp làng văn hoá Gamcheon dẫn đến đám cháy lớn, rất may không có thiệt hại về người. Với tư cách là lực lượng tinh nhuệ của quân đội Hàn Quốc, lính bộ binh chúng ta không thể tiếp tục ngồi yên nhìn nhân dân chịu khổ!"

Đại tá Seokjin dõng dạc hô to, gương mặt đanh lại và ánh mắt tràn đầy căm phẫn. Hắn tiếp tục.

"Xét thấy trong đơn vị của chúng ta có hai đồng chí sinh ra và lớn lên tại Busan, chắc chắn sẽ am hiểu rõ ràng về quê hương của mình, chúng tôi xin đề cử thượng tá Park Jimin và thượng tá Jeon Jungkook nhận nhiệm vụ trừ gian dẹp loạn lần này! Xin biểu quyết!"

Hai người đàn ông bị xướng tên, không hẹn mà trầm ngâm nhìn nhau, dẫu vậy trong ánh mắt họ chẳng loé lên chút gì là bất ngờ. Từ cái ngày nghe thời sự đưa tin bạo loạn ở Busan, họ đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra.

Hơn ba trăm cán bộ cấp cao ngồi trong phòng họp đều giơ tay đồng ý.

"Vậy sư đoàn bộ binh phòng thủ nội địa số 52 và 56 sẽ cùng chỉ huy của mình đóng quân tại cơ sở số hai của doanh trại tại Bukgu đợt này. Điều kiện vật chất dĩ nhiên không được đầu tư như cơ sở chính, dẫu vậy rất mong các đồng chí sẽ không nản lòng, hãy hết mực chiến đấu vì dân vì nước! Nếu không còn ý kiến gì nữa thì cuộc họp đến đây là kết thúc, riêng thượng tá Jeon và thượng tá Park ở lại gặp tôi bàn công chuyện. Giải tán!"

Từng người lặng lẽ trở về phòng của mình. Hai giờ sáng, còi báo động réo inh ỏi khắp phòng riêng của cán bộ khiến tất cả bọn họ hộc tốc mặc quân phục chạy tới toà hành chính. Dẫu sao họ cũng đã lường trước được chuyện này, bởi tối nào xem thời sự cũng thấy đưa tin về quân bạo loạn ở Busan.

Trách nhiệm dồn hết lên vai hai vị chỉ huy mang quân hàm thượng tá. Jungkook và Jimin đứng trước mặt Seokjin, hai người cách xa nhau cả thước khiến hắn không thể thôi liên tưởng đến đôi tình nhân giận dỗi. Ngặt nỗi cái đôi này giận nhau gần một thập kỉ vẫn chưa có dấu hiệu làm lành.

Nhưng nhìn biểu cảm đã dịu xuống của Jungkook khi ở gần Jimin, Seokjin phỏng đoán hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra.

Một tín hiệu tốt chẳng hạn.

"Được rồi, đây là biên bản triệu tập. Khi đến doanh trại hãy đưa cái này cho lính gác và bọn họ sẽ tự động nộp lên cho cấp trên." Seokjin dúi vào tay Jimin một tập kẹp phai trong suốt, hắn liếc nhìn Jungkook. "Tôi biết mối quan hệ của hai người không được tốt, nhưng đây là nhiệm vụ, tôi yêu cầu hai người công tư phân minh, đặt lợi ích của nhân dân lên lợi ích riêng tư của mình. Rõ chưa?"

"Rõ!" Cả hai cùng khảng khái hô to.

Ba giờ sáng, sau khi đại tá Kim triển khai nhiệm vụ xong thì hai người đàn ông cùng nhau trở về phòng. Gọi là cùng nhau nhưng Jimin đi đường thẳng còn Jungkook lại chọn đường vòng mà đi, thấy người nọ tránh mình mà anh thở phào nhẹ nhõm, cả ngày hôm qua cũng không gây sự gì với anh cả. Xem ra, Jungkook đã chuyển từ ghét bỏ thành sợ hãi Jimin rồi. Nghĩ đến đó thôi, viễn cảnh tương lai yên bình một lần nữa trở lại khiến thượng tá Park cười khoái trá, anh rảo bước thật nhanh về phòng mình, bắt đầu sắp xếp đồ đạc cho chuyến đi ngày mai.

Năm giờ sáng, sư đoàn 52 và 56 nhận lệnh triệu tập từ chỉ huy trưởng. Hai vị thượng tá triển khai nhiệm vụ và đều bất ngờ trước phản ứng tích cực của những người lính. Họ nhao nhao xung phong lên đường làm nhiệm vụ, dẫu vậy, vì đội quân bạo loạn dưới Busan kia có quy mô tổ chức không lớn nên chỉ huy trưởng chỉ cần chọn ra từ một trăm đến hai trăm người trong sư đoàn mình.

"Được rồi, tôi chọn ngẫu nhiên thôi. Tất cả số lẻ từ mười lăm đến hai trăm bước lên đây."

Jimin ra lệnh.

Ở phía bên kia sân, Jungkook cũng làm tương tự nhưng cậu chọn số chẵn.

Tám giờ sáng, toàn bộ những người lính được chỉ mặt điểm tên nhanh chóng tập trung dưới cổng doanh trại sau khi đã sắp xếp đồ đạc của mình. Hành trang của họ không có nhiều, một cái balo dã chiến đựng hai bộ quần áo và rất nhiều lương khô, ngăn bên cạnh thì lựu đạn, ngăn bên kia dắt súng với hộp đạn dự phòng. Sớm biết trước bị điều tới nơi khác là phải sống kham khổ nhưng mặt người nào cũng tươi rói những nụ cười, Jimin nhìn quanh, cặp kính râm không che giấu được sự tự hào ánh lên từ đáy mắt.

Mười giờ sáng, điểm danh quân số đã đủ và nhận lệnh từ đại tá Kim, toàn bộ hai trăm con người chia thành năm xe lên đường tới Busan. Riêng Jungkook và Jimin ngồi một xe bởi họ có cấp bậc cao, lẽ dĩ nhiên sẽ hưởng nhiều đặc ân hơn những người lính khác.

Đôi khi hai người ước mình không cần hưởng cái đặc ân đó.

Lần này, người lái xe không phải Jungkook nữa mà là một lính dưới trướng của đại tá Kim. Anh ta tự giới thiệu mình tên Chu Jiseok, mặt mũi hiền lành thậm chí có phần nhút nhát, gặp hai vị thượng tá mà cúi đầu chào lia lịa khiến họ phải cố nhịn cười.

Jungkook ngồi sát cửa xe bên trái, Jimin ngồi ở phía ngược lại, cùng là ghế sau nhưng cách xa cả thước. Hai người nhất quyết không nhìn nhau, cũng không ai nói với ai một câu nào, có chăng chỉ thấy Jungkook đôi lúc cười khẩy khi cậu nhắn tin với ai đó.

Nhắn với đại tá Kim.

"Này, anh có ông lính buồn cười thế. Hiền khờ luôn."

"Hiền như thế mới không mồm mép ba hoa về chuyện của hai đứa mày."

"Hai đứa nào?"

"Thượng tá Park với chú chứ còn ai vào đây nữa?"

"Em với anh ta chẳng có chuyện gì để nói cả."

"Kiểu gì cũng phải mở mồm, anh đã nói rồi. Công tư phân minh! Làm cho tốt vào!"

"Biết rồi."

Jungkook tắt máy, lén lút liếc qua phía Jimin để thấy anh cũng đang lấm lét nhìn mình. Cả hai cùng giật đánh thót, quay mặt nhìn chòng chọc ra cửa kính và cảm thấy tim đập loạn theo con dốc quanh co lại sâu hun hút trong tầm mắt.

Họ biết chắc mình không bối rối vì con đường mà họ mới đi cách đây một tuần.

Vẫn như mọi lần, trời xẩm tối thì xe mới về đến điểm trung chuyển giữa hai thành phố và còn hơn bốn mươi cây số nữa mới đến doanh trại. Jungkook giữ nguyên tác phong quân đội của mình, lưng thẳng gối chụm, ngó sang Jimin đã ngủ vật vờ từ bao giờ.

Ngày hôm nay, cậu thấy mình để ý anh hơn một chút. Để ý làn da đang dần trở về sắc trắng xanh thay vì bánh mật bởi mùa đông vắng những ngày nắng, để ý một vài vết thương trên mặt đã dần hồi phục và chuyển màu vàng nhạt, để ý hàng mi dày sụp xuống khẽ rung rinh, để ý chóp mũi nút ửng hồng và đôi môi dày hơi tái đi vì lạnh.

Jimin có phần yếu ớt như thế này khiến cậu liên tưởng rất nhiều tới anh của ngày xưa.

Cái ngày còn bá vai bá cổ nhau dưới sân trường trung học, trở thành cặp bạn thân văn võ song toàn trong con mắt ngưỡng mộ của bao người. Cái ngày vắng bóng nhau là không chịu nổi, chiều hôm đấy phải ngay lập tức xách xe mò sang nhà người kia hỏi thăm. Dính như là hình với bóng.

Cái ngày đuôi mắt anh lúc nào cũng cong lên như vầng trăng khuyết mỗi khi nhìn tới Jungkook. "Justin", anh gọi cậu vậy, mỗi lần gọi là một lần cười tủm tỉm.

Cũng đã lâu rồi.

Jungkook cứ nhìn mãi, nhìn mãi, không để ý đến việc cậu đã xích lại gần Jimin từ bao giờ, cũng không để ý đến cái đầu nhỏ kia gà gật lên xuống rồi đổ vào vai cậu.

Thượng tá Jeon giật mình, cậu trừng mắt nhìn tài xế để thấy họ Chu không quan tâm cho lắm. Nuốt nước bọt thở phào, nửa muốn đẩy anh ra nửa lại không muốn, sau cùng cậu vẫn để cho anh gục đầu vào vai mình ngủ khì.

Cảm tưởng cả ngày ngồi thẳng lưng còn không mỏi bằng vài phút để người ta dựa.

Jungkook biết cậu không yếu đuối đến thế, cậu chỉ là đang căng thẳng trong việc tiếp xúc gần với Jimin. Có gì đó đeo bám suốt mười năm nay vẫn khiến cậu bài xích người đàn ông này, gọi là mất niềm tin, gọi là bị phản bội, gọi là cái giá phải trả cho sự ngây thơ, nếu như lỗi thuộc về anh. Còn nếu lỗi thuộc về cậu, thì sẽ gọi là bảo thủ, định kiến, bốc đồng, vô tâm, ích kỉ...

Jungkook chưa bao giờ nhận lỗi về phía mình.

Nhưng lần này cậu nghĩ khác. Mấy ngày trời trôi qua và trong đầu cậu chỉ vẻn vẹn một ý niệm đó chính là muốn lắng nghe anh, thậm chí càng bức bối hơn khi anh không chịu hé miệng lấy một lời, anh chỉ nhìn đến cậu bằng ánh mắt trong veo đầy chân thành ấy, nói rằng anh có thể là người xấu nhưng tình yêu anh dành cho cậu thì không.

Anh nghĩ một nụ hôn có thể giải quyết mọi thứ sao?

Jungkook cau mày bức bối, cậu dịch người ra xa để đầu anh trượt khỏi vai mình, đánh uỵch xuống đùi cậu.

Jimin ngơ ngác ngồi dậy, anh tròn mắt nhìn Jungkook chỉ để thấy cậu lạnh lùng quay sang chỗ khác. Cậu không biết chuyện gì xảy ra sau đó vì cậu không nhìn, nhưng lắng nghe tiếng loạt soạt bên tai rồi tiếng chạm nhẹ vào cửa kính, cậu biết Jimin lại lục đục nép sát vào cửa xe rồi dựa đầu lên kính ngủ tiếp.

Cái con người này ngủ nhiều ghê gớm.

Jungkook âm thầm đánh giá, nghía qua đồng hồ trên tay để thấy còn rất lâu nữa mới tới nơi.

Ở doanh trại, đại tá Kim cười ngoác miệng trước đoạn phim được gửi đến. Thượng tá Park ngủ gật, thượng tá Jeon tranh thủ ngắm trộm người ta, sau đó nhích đến gần cho người ta dựa đầu lên vai mình, mặt lạnh như tiền song ánh mắt vẫn cứ lấm lét liếc xuống.

"Anh cười ghê quá đấy, Jin." Namjoon đặt ly trà nóng xuống mặt bàn, y liếc vào trong màn hình và nhếch mép với những gì được ghi lại. "Thằng oắt này khá nhỉ?"

Seokjin điềm tĩnh nhấp một ngụm trà, hắn nhếch lông mày nhìn chằm chằm vào màn hình, khoé miệng kéo lên thành nụ cười mãn nguyện.

"Anh tính hết rồi, chỉ cần chúng nó làm theo lời anh thôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro