Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy thử nghe bài hát này.

"Liệu dưới bầu trời rộng lớn kia, còn có ngày chúng ta tương phùng."

Từ khi gặp anh đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn suy nghĩ về câu nói ấy.

Mà khi nhớ lại những kỉ niệm về nhau thì tôi lại không khỏi bật cười khi nhắc lại lần đầu hai ta gặp nhau.

Tất cả đều thật đẹp.

Tôi gặp anh tại một bãi biển ở Busan, quê hương tôi.

Khi ấy, tôi còn đang mải mê nhìn ngắm bầu trời xanh thơ mộng kia. Đây đã là sở thích của tôi từ hồi còn thơ bé, dù bầu trời có bị nhuộm đen vào ban đêm và thành màu hồng thơ mộng vào ban chiều thì tôi vẫn rất thích nhìn ngắm nó.

Bầu trời có một vẻ đẹp riêng mà dường như chỉ những kẻ lập dị như tôi mới nhìn thấy. Chúng đẹp không chỉ bởi những đám mây tô điểm mà đó là một vẻ đẹp đã có từ thuở sơ khai. Thế nên người xưa mới ưa thích đem vẻ đẹp của bầu trời vào từng câu văn thơ chất chứa bao tình cảm khó nói thành lời. Những cảm xúc được chôn giấu sâu trong lòng đều được họ dùng bầu trời để biểu lộ.

Tôi đi dạo quanh bãi biển trải đầy cát trắng nhưng tâm chẳng hướng về biển hay mấy hạt cát li ti này. Tôi chỉ muốn ngẩng đầu lên trời cả ngày nhìn thấy vẻ đẹp dành riêng tôi mà thôi, thứ vẻ đẹp được phát hiện trong tình cờ nhưng lại đeo bám tôi không dứt. Thậm chí kể cả khi tôi không phải là một nhiếp ảnh thì nếu có một chiếc máy ảnh riêng, chắc chắn sẽ toàn là những bức ảnh về bầu trời.

Có người từng bảo tôi thật vô lí, tẻ nhạt khi các chủ đề xoay quanh tôi đều chỉ liên quan đến bầu trời hoặc chút ít liên quan đến bầu trời. Ôi, những con người khô khan ấy làm sao hiểu được ý nghĩa của vẻ đẹp ấy. Họa chăng cũng phải có chút lập dị giống tôi. 

Vì vừa đi bộ vừa say mê nhìn ngắm bầu trời, tôi bất chợt va phải một chàng trai lạ mặt cũng đang mải mê cúi đầu như tìm kiếm một thứ gì đó (hoặc đơn giản là anh ta thích thế). Tôi luống cuống xin lỗi mà dường như nó chỉ được nói ra cho có lệ thôi chứ tôi cũng chẳng buồn quan tâm anh ta có đáp lại không, cứ thế bỏ đi để tiếp tục thưởng thức nghệ thuật.

Hôm sau, tôi vẫn thực hiện công việc yêu thích như thường lệ thì bắt gặp anh ta đang đứng trên một cây cầu nhìn xuống phía dưới và vô tình mắt chúng tôi chạm phải nhau. Dù thấy chàng trai này có chút kì lạ giống tôi (chắc cùng kiểu người nên tôi rất nhạy bén trong việc nhận ra đồng loại) nhưng tôi vẫn tiếp tục rời ánh nhìn khỏi con người ấy rồi tiếp tục chìm đắm trong vẻ đẹp phi thực tế kia.

Hôm sau nữa, tôi vẫn bắt gặp chàng trai nọ đang dạo quanh bãi biển với chiếc đầu vẫn cúi xuống như thường. Tôi bắt đầu cảm thấy tò mò và chú ý đến anh ta nhiều hơn nhưng vẫn không quên công việc chính của mình là nhìn ngắm bầu trời mĩ miều kia. Và tôi dường như nhận ra những điểm đặc biệt của chúng tôi, anh ta thích nhìn xuống phía dưới còn tôi luôn hướng về phía trên. Khá trùng hợp nhỉ.

Thế là số lần bắt gặp anh ta càng ngày càng nhiều tỉ lệ thuận với sự tò mò của tôi dành cho anh ta. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã có một cuộc trò chuyện chính thức khi tôi quyết định lại gần anh ta bắt chuyện. Nhìn tôi kì quái vậy thôi chứ không phải là tự kỉ nên mấy cái giao tiếp xã hội như này nào làm khó được tôi. 

Nhưng câu mở đầu cuộc trò chuyện thật sự rất không ổn, tôi đã nói:

-Anh đúng là lập dị.

Anh ta khẽ hướng ánh nhìn ngạc nhiên xen lẫn kì quái về phía tôi, một lúc lâu mới cất lời đáp lại:

-Cậu là đồ quái đản.

Tôi chính thức cạn lời về cuộc đối thoại này, dường như tôi đúng là cần học lại mấy cái kĩ năng sống quá. Mà dù sao tôi cũng chẳng thấy phản cảm với câu trả lời này nên vẫn mặt dày tiếp tục cùng người ta trò chuyện. 

Cuộc trò chuyện về sau cũng khá ổn với mấy câu hỏi xã giao bình thường. Anh ta nói anh ta tên là Sky nhưng anh ta thích được gọi là Jungkook hơn. Anh ta lớn hơn tôi hai tuổi và cao hơn tôi những tám xen-ti-mét và đó là điều tôi không thể chấp nhận được. Anh ta nói anh ta không có sở thích gì đặc biệt ngoại trừ việc ngắm nhìn mặt đất.

Vâng, tôi cảm thấy cả hai sinh ra như là khắc tinh của nhau vậy và suy nghĩ trước đó của tôi là hoàn toàn chuẩn xác.

Thế nhưng chúng tôi đã quyết định sẽ làm bạn tốt của nhau. 

Những cuộc gặp gỡ tiếp theo đa số đều diễn ra ở bãi biển. 

Tôi cũng hiểu về anh nhiều hơn. Ví như anh rất dễ chịu và vui vẻ vào buổi sáng nhưng lại đột nhiên cáu gắt hẳn vào ban trưa dù tôi chẳng làm gì.  Ví như anh cũng không ghét bầu trời nhưng lại ghét tôi nói về nó. Ví như anh ấy thích hòa mình vào đám đông rồi bơ vơ một mình nhưng giờ đã có tôi rồi. Anh ấy đã nói là không cảm thấy cô đơn vì đã quen rồi nhưng có tôi sẽ dễ chịu hơn.

Tuy rằng đôi lúc sẽ cảm thấy khá khó chịu vì dường như tôi đã gặp anh từ rất lâu về trước. Có khi là trong mộng? Tôi không chắc. Đã nhiều lần tôi thử nói bóng gió về vấn đề này, chỉ thấy khuôn mặt anh tái mét đi, thậm chí cũng hiếm khi anh không cúi đầu nhìn xuống đất mà lại ngẩng đầu lên nhìn trời.

Nhưng qua ngày hôm sau thì mọi chuyện đều biến mất.

Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ cùng đi dạo dọc bờ biển và việc ai nấy làm, cũng có khi chúng tôi tranh cãi nhau về quan điểm nghệ thuật của cả hai.

-Cậu không hiểu đâu, mặt đất là căn nguyên của vạn vật. Tất thảy mọi sự sống đều bắt nguồn từ mặt đất và nó nuôi dưỡng mọi thứ. Chúng ổn định và dễ nắm bắt, chẳng phải chúng rất tuyệt sao.

-Bầu trời đại diện cho sự tự do, cho những khát vọng trên cao và chẳng ai có có thể nắm bắt được về nó cả. Thế nên mới có nhiều kẻ khao khát được chạm tay tới trời xanh cao vời vợi kia.

Những hôm ấy cả hai cãi nhau rất kịch liệt nhưng tuyệt đối chẳng ai giận ai cả và sáng hôm sau thì lại bắt đầu những câu chuyện khác. Thế nên tôi rất thích mối quan hệ này, chỉ mong nó kéo dài mãi mãi (vì từ trước tới nay chẳng ai nhường nhịn tôi như thế và tôi lại phải đi dỗ mấy đứa trẻ chưa kịp lớn).

Cho đến một hôm, anh ấy chợt bảo tôi:

-Em đừng làm thế nữa. Hãy tỉnh dậy đi.

Tôi hoang mang và nhìn chằm chằm vào anh như đang tìm kiếm nguyên nhân nhưng lại chẳng biết được gì. Tự hỏi bản thân đã làm gì sai khiến tôi quên mất cả việc thỏa mãn sở thích và chẳng để ý đến việc anh ấy đã biến mất từ lâu.

Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh để tìm kiếm hình bóng anh nhưng vô dụng, tôi chẳng thể tìm thấy anh ở bất kì nơi nào trên bãi biển này vào ngày hôm ấy.

Và ngày hôm sau, hôm sau nữa, anh vẫn chẳng xuất hiện ở điểm hẹn quen thuộc. Lòng tôi lo lắng khôn nguôi và càng chờ đợi con người ấy thì thứ cảm xúc vô hình trong tôi đang ngày một lớn dần. Nó khiến tôi nghẹt thở và vỡ vụn ra qua từng giây phút đứng chờ anh tại những địa điểm mà cả hai đã từng đi qua.

Bỏ lại tôi chỉ với một câu nói khó hiểu và sau đó là chơi trò trốn tìm với tôi dù tôi chưa đồng ý, bỏ mặc tôi chờ đợi trong vô vọng với cái thứ cảm xúc không ổn định này. Anh rốt cuộc muốn gì. Tôi không hiểu.

Từ đó, tôi cũng dần làm quen với việc không có anh bên cạnh và tiếp tục chuyên tâm vào sở thích của mình nhưng vẫn chẳng ngăn được cái thứ cảm xúc dần lớn hơn trong tôi. Cảm tưởng như lồng ngực tôi sẽ nổ tung vào bất kì lúc nào và tôi vẫn chẳng hiểu nguyên nhân.

Tôi không có bạn bè thân thiết nhưng xã giao thì nhiều nên chẳng dám kể cho họ, chỉ dám thử lên mạng tra thử. Kết quả đều hiện ra chỉ duy nhất một căn bệnh, đó là bệnh tương tư và nghiêm trọng hơn là tôi vẫn chẳng có một liều thuốc chữa khỏi. 

Mà tôi cũng vô tình tìm thấy chính bản thân mình trên mạng xã hội với những bài viết nói về một anh chàng si tình ngày ngày mỏi mòn đứng chờ người kia quay lại. 

Thế giới này nực cười quá đấy, lại đi soi mói tôi nhưng không sao vì đó không phải vấn đề mà tôi quan tâm nhất hiện giờ. Thứ mà tôi chú ý là tôi lại đi yêu anh, đem thứ tình cảm thuần khiết này cho anh và giờ thì anh chẳng còn.

Lẽ nào anh cảm thấy ghê tởm tôi và muốn rời bỏ tôi. 

Tôi không khóc, tôi sẽ không khóc nhưng tôi đã khóc. Nước mắt tôi tuôn ra ngày càng nhiều hơn chỉ với mấy suy nghĩ rằng anh ghét tôi. Tôi cúi gằm mặt vào đầu gối đang được bó lại với hai bàn tay bao quanh nó. Như một cách tự vệ khi bản thân đang trong giây phút mềm yếu nhất. 

Ngày hôm sau, tôi tuyệt vọng tìm kiếm thân ảnh anh giữa dòng người tấp nập qua lại, cố gắng lết cái thân tàn lại bãi biển xanh kia và chờ đợi anh như một thói quen đã được lập trình. Rồi tôi nhận ra anh đang đứng đấy, tại nơi ấy chờ tôi.

Niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến tôi òa khóc nức nở như một đứa trẻ lớn xác, cố gắng lại gần anh trước khi anh kịp chạy đi mất. Anh vẫn dửng dưng đứng đó nhìn tôi rồi lặp lại nội dung của câu nói hôm ấy:

-Tỉnh lại đi Park Jimin. Anh không phải Jeon Jungkook có thể mang đến cho em thứ hạnh phúc đích thực được.

Tức thì cả thế giới của tôi như sụp đổ. Tầm mắt tôi mờ dần và cả cơ thể tôi trở nên mềm nhũn. Trước khi bất tỉnh, tôi nhìn thấy anh gào khóc, quỳ xuống nhìn tôi biến mất trước mặt anh rồi cả cơ thể tôi tan biến vào hư không. Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra. Hóa ra anh cũng không đành lòng nhìn tôi biến mất khỏi anh. Vậy cớ sao không giữ tôi lại.

Tôi mơ màng, cảm thấy cả cơ thể như lơ lửng giữa không trung. Xung quanh ngoại trừ những ngôi sao tỏa ra ánh sáng nhỏ bé bên cạnh bầu trời đêm tăm tối thì chẳng còn gì đặc biệt.

Chỉ là tôi đã nhớ ra tất cả mọi chuyện rằng Jungkook thật ra là ai, Sky thật ra là ai, tôi tại sao lại biến chính mình thành ra thảm hại như này. Tôi đều đã biết hết nhưng bây giờ tôi đã quá mệt mỏi, dường như không thể tiếp nhận được thông tin ngay lập tức nên chỉ đành tạm thời chối bỏ nó.

Hóa ra hai con người ấy chưa bao giờ là một, chỉ do tôi đã vô thức tạo nên bản thể dung hợp những cái tốt đẹp nhất của hai người. Và tôi cũng cảm thấy khá mù mịt khi tự hỏi rằng bản thân thật sự yêu ai.

Tôi chưa bao giờ là một con người quyết đoán nên vẫn là để một thời gian nữa vậy.

Trải qua một hồi lâu chìm trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng "píp píp" của máy đo nhịp tim, cả cơ thể tôi nặng trĩu và hơi thở trở nên nặng nhọc và khó khăn tới mức phải dùng ống thở. Mắt tôi khẽ mở ra một chút thì nhìn thấy cô y tá đang chăm sóc cho tôi bỗng hoảng hốt vội chạy đi gọi bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe tôi.

Thời khắc này tôi mới dần ngộ ra.

Chỉ tiếc là đã quá trễ.

Vậy là đến cuối cùng, tôi và anh vẫn không thể ở bên nhau.

Kể cả khi nó chỉ là một giấc mơ. Nhưng như vậy cũng là tham lam?

Tại sao anh không để tôi được tiếp tục sống với anh?

Anh chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ chọn anh sao?

Nếu sống không anh thì khác gì cái chết?

Vì cái gì không nghĩ cho tôi.

                             *********

Hơn một tháng sau, nhờ mấy sự hướng dẫn cũng như giúp đỡ của các cô y tá, bác sĩ, tôi cũng được xuất viện nhưng tâm trí vẫn còn đang mơ màng, chìm đắm trong giấc mơ thuộc về anh.

Thần trí tôi khi ấy còn chưa tỉnh táo nhưng đối với một số việc thì tôi vẫn nhất quyết từ chối. Sau này nghĩ lại cũng không mấy hối hận hay tiếc nuối. Đều đã qua rồi thì đã thành quá khứ. Bây giờ tôi chỉ lưu tâm đến hiện tại và tương lai. Nhưng hình như có chút nói dối.

Mấy ngày sau, tôi hẹn gặp một vị họa sĩ chuyên vẽ tranh chân dung và nhờ ông vẽ lại một người. Tuy không giỏi miêu tả nhưng ông ấy vẫn có thể hình dung ra và hoàn thiện nó. Tôi lại có thể nhìn thấy anh.

Khi bức chân dung hoàn thiện, tôi ôm lấy nó và lặng lẽ rơi nước mắt, sau đó treo nó lên trần nhà và dành phần lớn thời gian rảnh để ngắm nó, thay đổi gu nghệ thuật của mình sang việc vẽ tranh chân dung cũng như chăm sóc khu vườn trước giờ chỉ toàn cỏ dại thành một biển hoa phượng tím là điều trước giờ tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Nhưng nhờ có anh, tôi đã có một khoảng hồi ức thật đẹp.

Khoảng hồi ức mang cái tên đặc biệt nhất với tôi.

Hồi ức Sky and Person.

______________________________________

Lyric dành cho KookMin:

Những ngày tháng bên nhau vẫn luôn cùng nhau che giấu.

Thứ tình cảm chẳng thể cất thành lời.

Chỉ đành thổ lộ tình cảm trong những đêm mộng hão huyền.

Giá như em có đủ dũng khí để nói lời yêu.

Thì chúng ta đã không vô tình trao nhau những cạm bẫy vô hình.

Người là ánh sáng chói loà khắp nơi nhưng lại chưa bao giờ thử toả về phía em.

Người có thể không là gì với những kẻ khác.

Nhưng chắc chắn người là một nửa linh hồn bù đắp phần khiếm khuyết bên trong em.

Trong tay em chẳng có gì là chắc chắn để níu giữ người lại bên mình.

Nhưng nếu có em cũng sẽ không cưỡng chế người ở lại.

Mong ước được nhìn thấy đôi cánh người dang rộng trên bầu trời xanh kia.

Sao như vậy em vẫn cảm thấy mình còn quá ích kỉ.

Give me an answer.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro