11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh chén xong hai gói lương khô rồi mà vẫn còn nửa tiếng nữa mới tới nơi, Jungkook mệt mỏi xoa nhíu mi tâm, cùng lúc đó Jimin mơ màng thức giấc chống tay ngồi thẳng dậy. Anh ngáp dài, không buồn để ý đến ánh mắt đầy đánh giá của cậu đang chiếu thẳng lên người mình.

Vốn dĩ muốn tỏ ra bất cần một chút, điềm tĩnh lạnh lùng một chút, ấy vậy mà cái bụng anh đột nhiên kêu ọt ẹo. Jimin giật mình ôm bụng, mặt thộn ra cùng đôi mắt mở to nom rất buồn cười.

Jungkook giả vờ ho khan, cậu chần chừ một lúc rồi mở balo lấy ra hai gói lương khô khác, ném cho Jimin nhưng mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tôi cũng có-" Anh từ chối, song, thấy người nọ không có dấu hiệu gì là để tâm, anh chỉ đành ngậm ngùi cầm lấy hai gói lương khô nhét vào trong balo của mình. "Cảm ơn..." Anh lí nhí.

Jungkook vẫn im lặng.

Mặc dù bụng rất đói nhưng Jimin không muốn ăn. Có lẽ đây là hệ quả của làm việc quá sức nhiều ngày liên tiếp cùng với thương tích đầy mình, chúng khiến anh kiệt quệ hoàn toàn về thể chất, tinh thần thì không đáng nói bởi vốn dĩ nó vẫn luôn thảm hại, những suy nghĩ dày đặc bị bịt kín trong tiềm thức không có một lối ra.

"Không ăn à?" Thượng tá Jeon nhướng mày nhìn Jimin, thấy anh lắc đầu, cậu lại hỏi dồn. "Tại sao?"

"Không phải việc của cậu, không cần tỏ ra lo lắng cho tôi đâu."

Những cuộc trò chuyện vụn vặt, thậm chí còn không được coi là trò chuyện cứ thế kết thúc lưng chừng dở dang. Jimin đệm chân xuống sàn xe, đếm ngược từng phút một cho đến khi chiếc xe lái ngoắt vào cung đường vắng vẻ dẫn tới một con núi nhỏ. Núi ở đây không cao như chỗ bọn họ đóng quân, nhưng bốn bề vẫn vắng lặng và mịt mù để đảm bảo phù hợp cho căn cứ địa của những người lính.

Bầu không khí chỉ toàn cây cỏ tương đối trong lành, cả hai hít căng đầy buồng phổi sau cả ngày dài ngửi toàn mùi xe bán tải. Họ tập trung đơn vị của mình và dẫn người đến địa bàn đóng quân theo những gì đại tá Kim đã chỉ dẫn.

Cho dù là đi cả ngày, vẫn không có thời gian cho những người lính nghỉ ngơi.

Nhanh chóng ăn tối rồi tập điều lệnh và cách phản ứng trước những tình huống khẩn cấp xảy ra, cũng như làm quen với doanh trại mới, ấy vậy mà ngốn hết cả buổi tối của tất cả mọi người. Mười một giờ đêm, xét thấy không còn gì đáng lưu tâm, hai vị chỉ huy trưởng ra lệnh cho đơn vị mình giải tán về phòng nghỉ ngơi, nếu có vấn đề gì sẽ mở còi báo động.

Jungkook và Jimin chung phòng với nhau, ngăn cách bởi một cái vách tường ẩm thấp rêu phong. Người ở bên này làm chuyện gì chỉ cần tiếng động quá to thôi thì bên kia cũng sẽ nghe thấy, bởi vậy, bọn họ đều rón rén với từng nhất cử nhất động của mình.

Jimin đặt balo xuống sàn, lấy súng ra lắp đạn để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Phòng của anh có khung cửa sổ nhỏ nhìn ra bên ngoài nhưng chỉ thấy rừng cây thân gỗ cao ngất và màn đêm mịt mù sương khói, anh thở dài, cả đời làm quân nhân chỉ sợ biến thành người rừng lúc nào không hay.

Ở phía vách bên này, Jungkook làm những điều tương tự. Cậu chăm súng như chăm con, thậm chí còn tỉ mẩn lau sạch thân súng lục và báng súng K2 yêu dấu của mình. Chốc chốc cậu lại im lặng để nghe ngóng bên kia, nhưng có vẻ là quá kín tiếng nên cậu chẳng hay biết được điều gì cả.

"Tôi tắt đèn nhé?" Jimin nói với sang bên Jungkook, phòng chỉ có một công tắc tổng nên thành ra bất tiện.

"Ừ."

Đêm đầu tiên tại căn cứ địa, Jimin không thể ngủ. Cho dù có là ở Busan đi chăng nữa thì anh vẫn thấy không quen, điều gì đó khiến anh liên tục bất an, lòng bồn chồn như có lửa thiêu đốt. Jimin lục đục ngồi dậy, quyết định đi tới khung cửa sổ làm điếu thuốc cho khuây khoả.

Giữa những làn khói trắng phảng phất mùi nicotine ngai ngái, một cái bóng vụt qua những rặng cây thân gỗ mọc san sát nhau và mất hút vào trong tầng sương giăng mờ ảo. Jimin thoáng giật mình, anh nhoài người qua ô cửa và trừng mắt nhìn theo.

Một đôi mắt trắng dã đang nhìn chằm chằm vào anh cùng nụ cười quỷ dị.

Giữa đêm khuya vắng lặng như tờ, nói không giật mình là Jimin nói dối.

Anh đoán nó chính là một thành phần trong số đám thổ dân bạo loạn đang chuẩn bị đi phá phách làng xóm về khuya.

Jimin ngoái đầu ra sau, tầm này phát chuông báo động thì bọn nó chắc chắn sẽ biết được mà chạy trốn. Anh không muốn thế, anh đã rất nóng lòng để diệt tận gốc cái lũ quỷ tha ma bắt này. Ngó thấy Jungkook không có động tĩnh gì, Jimin đeo khẩu AK lên vai, lặng lẽ dắt theo khẩu súng lục cùng con dao bên thắt lưng, anh cầm đèn pin, trèo lên cửa sổ và nhảy xuống dưới đất từ tầng hai.

Tiếng đáp đất êm ru này chắc chắn không đánh động đến bọn chúng.

Jimin mở đèn pin, chiếu thẳng vào con đường sâu hun hút và không có một bóng người. Khu rừng về đêm càng tối tăm mịt mù bởi những tán cây che kín bầu trời, có chăng chỉ còn mấy con dơi lượn qua lượn lại như tín hiệu duy nhất về sự sống nơi đây. Jimin đi chéo chân, bắp chân phải chạm vào đầu gối, má bàn chân áp xuống đất để giảm thiểu tối đa tiếng động, anh liên tục lia mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm dấu vết của những kẻ khả nghi.

Soạt.

Âm thanh phát ra từ bên trái, Jimin ngay lập tức chĩa đèn pin vào thân cây gỗ, khẩu súng lục trên tay anh đã sẵn sàng để lên nòng.

Nhưng không có ai ở đấy cả.

Jimin nín thở đi tới gần hơn.

Không tránh khỏi cảm giác căng thẳng khi nhiệm vụ lần này tương đối khó nhằn. Nhóm đối tượng bọn họ cần tiêu diệt được xét vào loại tội phạm nguy hiểm.

Mà giờ đây chỉ có một thân một mình Jimin bước chân vào địa bàn của kẻ thủ ác.

Jimin ôm theo khẩu AK bên người, mũi súng hướng thẳng về phía trước và từng bước chân đều thận trọng hơn tất thảy. Anh tập trung quan sát xung quanh, không trở nên mất kiên nhẫn cho dù đã nửa tiếng rồi vẫn không tóm được tên thổ dân nào cả.

Bất chợt, một tiếng động lớn vang lên sau lưng Jimin. Nghe như thể tiếng bước chân, anh ngay tức khắc quay ngoắt ra sau, giương cao nòng súng và ngắm bắn. Một viên đạn bắn thẳng vào chân kẻ nọ khiến nó gục xuống đất, anh ngỡ mình đã thành công.

Nhưng thật đột ngột, một bàn tay ập tới bịt ngang miệng Jimin, khẩu súng trên tay anh rơi xuống rồi bị đá văng xa vài mét. Không chỉ một người, đếm sơ qua cũng phải bốn, bọn chúng đã mai phục sẵn ở đây và chờ đợi Jimin rơi vào thế yếu để tấn công.

Như một con mồi sa vào lưới, anh không thể giãy giụa với cả tay và chân đều bị giữ chặt, chúng nhét giẻ vào miệng anh, xốc lên vai và kéo anh vào màn đêm với cung đường vô định.

Jimin căm phẫn, bị chặn miệng khiến anh chỉ thốt ra vài âm thanh ú ớ không rõ. Đầu dốc ngược xuống đất làm máu dồn hết lên não, anh choáng váng như kẻ bị bệnh lâu ngày, không lâu sau đó tầm nhìn dần mờ nhoà đi và hai bên tai ù đặc.

Trước khi chìm vào màn đêm u tịch, anh chỉ nhớ bọn chúng mặc đồ lông đính rất nhiều kim tuyến, trên đầu còn có mũ tổ chim và chúng giao tiếp bằng ngôn ngữ riêng của mình.

Lỡ như hôm nay là ngày cuối cùng của Jimin.

Anh ước gì Jungkook ở đây.

~

"Còi báo động! Kẻ thủ ác hiện đang lộng hành ở trong rừng! Thượng tá Park đã biến mất, đề nghị tất cả đồng chí ngay lập tức lên đường!"

Jungkook gần như đã gào vào bộ đàm của mình.

Khốn nạn! Cậu đã ngó sang vách tường và không thấy Jimin đâu, khung cửa sổ mở toang hoác cùng điếu thuốc tàn nằm ngổn ngang trên mặt sàn đóng bụi.

Trái tim Jungkook như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu ôm theo những vũ khí cần thiết rồi trèo ra ngoài bằng đường cửa sổ, cảm giác bất an về Jimin khiến cậu nóng lòng hơn tất thảy. Tròng mắt hằn học những tơ máu, Jungkook nghiến răng hét vào bộ đàm bởi sự chậm trễ của binh lính dưới trướng mình.

"Nhanh lên! Thượng tá Park mất tích rồi!"

Cái tên liều lĩnh ngu ngốc đó nghĩ bản thân là ai mà dám cầm súng tự dấn mình vào nguy hiểm.

Jungkook lần theo những vết giày, càng đi sâu càng muốn túm cổ áo Jimin mà đấm cho anh một trận tơi tả. Rốt cuộc là đã đi bao xa, cậu bức bối nghiến răng, để rồi thấy khẩu súng AK nằm trơ trọi đằng sau gốc cây xà cừ cùng vài vệt máu khô lốm đốm khiến lồng ngực cậu chết lặng. Tròng mắt dại đi, cậu run rẩy đi đến gần, cảm giác cơ thể bị rút cạn sức lực khi thấy cái tên "Park Jimin" được khắc trên báng súng, dấu giày của anh dừng lại ở đây, đoạn đường đổ về sau chỉ còn vô vàn những vết chân trần của kẻ thủ ác.

Bằng cách nào đó đại tá Kim đã biết được chuyện này, hắn gọi đến Jungkook, tiếng chuông vẫn như thường ngày nhưng sao cậu cảm thấy hắn cũng đang khẩn trương và hoảng loạn như chính cậu.

"Seokjin h-"

"Anh đã điều tới một chiếc xe phân khối, Jimin đang gặp nguy hiểm, em phải nhanh chóng cứu lấy nó!" Tông giọng của Seokjin đầy gấp gáp, bên hắn còn vang lên vài âm thanh như là tiếng định vị tự động. "Nó đang ở cách vị trí em đứng ba cây số về hướng Tây, có la bàn ở đấy không?"

"Em có..." Jungkook nặng nề trả lời, và cậu nghe tiếng động cơ rú lên sau lưng mình. "Em thấy xe rồi, cảm ơn hyung, em cúp máy."

Chiếc motor phân khối lớn khiến Jungkook thoáng nhớ về Downtown, nhưng cậu chẳng còn tâm trí mà hoài niệm nữa khi Jimin đang lâm vào nguy hiểm. Binh lính chạy theo sau lưng cậu rầm rập, cậu đón lấy chiếc xe từ tay một tên lính, trèo lên và rồ ga phóng thẳng. Giữa màn đêm tăm tối, ánh đèn chói loá của chiếc xe vẫn không ăn thua gì trong việc soi sáng lối cậu đi, nhưng nhờ kĩ năng lái xe của mình, cậu vẫn lao phăm phăm qua những chướng ngại vật nằm ngổn ngang bừa bãi.

Trong trái tim, trong tâm thức, trong dòng suy nghĩ của Jungkook lúc này chỉ còn mỗi Jimin.

"Xin anh đấy, làm ơn hãy bình an!"

Jungkook lầm bầm, tròng mắt rạn nứt đầy đau đớn bởi từng cơn gió thốc vào rát bỏng. Cậu vặn tay lái đến tốc độ tối đa, lao đi và chỉ để lại vệt vàng cháy xém do lốp xe ma sát với mặt đất.

Địa bàn của bọn thổ dân dần hiện ra trước mắt Jungkook, là một túp lều ẩn sâu đằng sau rặng cây tre cao vút lại xếp san sát nhau. Nơi này không có sóng, trên đầu thì kín mít những tán cây nên lực lượng cảnh sát không định vị được cũng phải. Vậy cớ sao Seokjin lại biết Jimin ở đây? Hắn cài thiết bị nghe lén lên người anh à?Jungkook gạt đi ý nghĩ trong đầu, nheo mắt để thấy ánh lửa bập bùng giữa màn đêm tăm tối, cõi lòng cậu lạnh đi, nhấn ga phóng thẳng vào căn cứ của chúng bất chấp việc bản thân có thể gặp nguy hiểm.

Dường như bọn chúng đã phát hiện ra tiếng động lạ, từng tên một ló đầu ra ngoài, người nào người nấy cởi trần, vai u thịt bắp và khoác trên mình chiếc áo lông dày sụ, đầu đội mũ tổ chim. Những ánh mắt sắc bén được tô đen lầm lừ chiếu thẳng tới Jungkook, chúng đồng loạt cầm giáo mác đứng chắn quanh túp lều, và sau hiệu lệnh của kẻ mà họ coi là bạo chúa, chúng ngay lập tức gào lên rồi tấn công về phía cậu.

Jungkook cười nhếch mép.

Chiếc xe phân khối lớn một lần nữa được khởi động, Jungkook bẻ lái khiến nó nghiêng hẳn về bên trái, bánh xe miết mạnh xuống mặt đất tạo thành tiếng rít rợn người. Cậu rồ ga, lao thẳng tới đám thổ dân, tròng mắt dần ánh lên những tia điên dại.

Jungkook nhắm vào thân cây gỗ gần đó làm đòn bẩy, chiếc xe lộn ngược một vòng trên không trung và lao xuống như mũi giáo nhọn, ủi thẳng vào hai kẻ thổ dân còn đang trừng mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Chúng ngã nhào xuống đất, miệng tứa máu và giãy giụa vì đau đớn. Jungkook nhảy khỏi xe, rút khẩu súng lục liên tục bóp cò, thậm chí không cần đến ngắm bắn bằng một mắt như lí thuyết thường tình vẫn nhắm trúng tất cả. Cậu cười khẩy, nhìn từng kẻ thủ ác gục xuống dưới chân mình, cậu chỉ hận không thể lóc xương chúng ra đem rải khắp Busan. 

Tên bạo chúa sợ hãi lùi về sau vài bước, nó toan bỏ trốn thì đã bị Jungkook tóm được. Cậu lười biếng bắn ra một viên đạn găm thẳng vào mắt cá chân khiến nó gục xuống ngay lập tức, còn bồi thêm một cú đá thật mạnh vào bắp đùi khiến nó rú lên đầy đau đớn, cậu quắc mắt.

"Đêm ngày phá làng phá xóm, còn dám đi bắt người của tao à?"

Jungkook lừng lững đi về phía túp lều, bỏ lại sau lưng đám người chưa chết nhưng đều chấn thương nghiêm trọng. Hai trăm người lính đã tới nơi và xông vào trấn áp bọn chúng, Jungkook ra lệnh gông cổ chúng về địa bàn đóng quân, chờ biên bản xét xử từ cấp trên.

Thấy chỉ huy vén túp lều bước vào, lại ngó thấy thượng tá Park nằm trơ trọi ở bên trong, quần áo trên người bị xé toạc rách rưới, đám lính cụp mắt lôi tội phạm quay ngược trở về doanh trại, không dám đoán tiếp chuyện gì sẽ xảy ra.

Jungkook trừng mắt nhìn Jimin, cậu ngồi xuống trước mặt anh, vỗ nhẹ vào hai bên má giúp anh lấy lại sự tỉnh táo.

"Này, có nghe thấy tôi nói không? Park Jimin!" Cậu lay hai vai, không được, lại lay đến hai chân và anh vẫn nằm im ở đó. Jungkook dựng người Jimin dậy, để đầu anh đặt trên bắp tay mình và lưng dựa vào đùi.

"Tôi đến cứu anh rồi, nên là anh tỉnh dậy đi..."

"J-Jung..." Jimin mơ màng mở mắt, cả người không còn chút sức lực mà mềm oặt đi trong vòng tay Jungkook. Đồng tử anh chưa lấy lại được tiêu cự, chỉ trân trân nhìn vào đỉnh túp lều hắt vàng những ánh lửa, đôi môi hấp háy như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi.

"Chúng nó có làm gì anh không?"

Jungkook xoa bóp sau gáy Jimin giúp anh kéo lại ý thức, thấy anh yếu ớt lắc đầu, lúc này cậu mới có thể thở phào.

"Bây giờ tôi đưa anh về, anh bám cho chắc vào đấy."

Thượng tá Jeon xốc người nọ lên lưng, tóm lấy hai cánh tay anh đem vòng trước cổ mình và giữ lấy hai chân anh thật chắc chắn. Jimin không phản kháng, anh gục đầu trên vai Jungkook, cố gắng ôm lấy cổ cậu để không rơi rớt giữa chặng đường.

Nhận thấy không thể lái motor về lúc này, Jungkook chỉ đành cõng Jimin đi bộ về căn cứ, đèn pin là thứ duy nhất soi sáng lối họ đi.

"Jungkook...Tôi nóng!"

Giữa đoạn đường, Jimin tỉ tê, hơi thở nóng rẫy phả vào vành tai Jungkook khiến cậu rùng mình.

"Bây giờ có âm năm độ thôi đấy, anh nóng cái gì?"

"Tôi không biết...tôi nóng..."

Jimin dụi tóc mình vào hõm vai Jungkook, anh bức bối vùng vẫy nhưng cậu kiên quyết giữ chặt người anh lại. Giữa cơn ngứa ngáy dội lên từ nơi sâu thẳm trong cơ thể, anh đột ngột há miệng cắn ngập xuống vùng da thịt rắn chắc ở cầu vai khiến cậu giật nảy mình.

"Đừng có cắn bừa bãi, anh bị điê-"

Jimin bất chợt vùng lên khiến Jungkook mất đà, cả hai cùng ngã nhào xuống đất. Cậu lúng túng rọi đèn pin vào người kia chỉ để thấy gương mặt anh đỏ bừng dưới trời đêm lạnh giá, mồ hôi túa ra đầm đìa, đôi mắt mơ màng và cặp môi ướt át vì tự cắn mút quá nhiều. Chưa kịp định hình được chuyện gì xảy ra, Jimin đột ngột trèo lên ngồi trên người Jungkook, anh tóm lấy tay cậu đè nghiến xuống mặt đất, chiếc đèn pin văng ra một góc rọi thẳng vào hai người.

Jimin khoá quanh Jungkook như một chiếc lồng nhỏ. Cậu ú ớ kêu lên vài tiếng đầy bất ngờ, tròng mắt mở to không kịp phản ứng.

Anh cúi xuống nhấn môi mình lên môi cậu, một nụ hôn đầy vồ vập và vụng về trong cơn mê man khó kiểm soát. Nó gần như là hai phiến môi va vào nhau và kéo theo chút đau đớn tê dại, Jimin bỗng dưng rời đi, anh nhìn cậu với ánh mắt đầy khẩn khoản, thân dưới anh dính chặt vào đũng quần, cọ sát qua lại khiến cậu run rẩy thở dốc.

Có lẽ, đôi mắt nhuốm màu dục vọng này sẽ là thứ khiến Jungkook không thể khước từ.

"Jungkook, xin cậu. Tôi không thể chịu đựng được nữa..." Jimin tỉ tê, anh mò mẫm xuống thắt lưng quần của Jungkook và lúng túng cởi bỏ. Âm thanh kim loại va đập vào nhau chỉ càng khiến bầu không khí thêm nóng bừng.

"Anh muốn gì ở tôi?" Cậu cười nhàn nhạt, tay đặt lên eo Jimin qua lớp vải quân phục, nhẹ nhàng bóp lấy.

Jimin hất ngược tay Jungkook ra sau, một lần nữa đè nghiến cậu xuống mặt đất. Có vẻ như người đàn ông này không biết vai trò của mình trong mối quan hệ nên anh cứ xông tới mà lấn áp cậu, anh liếm môi, gò má đỏ au dưới ánh đèn pin le lói.

"Cho tôi, có được không...Làm tình, tôi muốn làm tình cùng cậu."

"Ai sẽ là người làm?" Cậu giả vờ ngờ nghệch.

"Tôi, cậu chỉ cần nằm đó thôi. Làm ơn!"

Thượng tá Jeon bật cười đầy trào phúng. Cậu nắm lấy cổ tay anh, chỉ sau một cái chớp mắt đã đặt anh dưới thân mình và giam cầm lại bên trong. Jimin trừng mắt giãy giụa, nhưng cơ thể anh bủn rủn hẳn đi khi hơi thở ấm nóng của Jungkook đến gần vành tai mình và phả nhẹ lên đó từng lời trêu ghẹo.

"Tôi có thể nhường anh tất cả mọi thứ, Jimin..." Cậu há miệng cắn lên phần da thịt non mềm ở cổ, lắng nghe tiếng anh rên rỉ ngọt ngào như rót mật vào bên tai.

Thật khó chấp nhận làm sao khi đũng quần Jungkook lại căng trướng thêm sau thanh âm nỉ non gọi mời của người nọ.

"Nhưng riêng chuyện này thì tôi không thể nhường anh được rồi."


Tôi sợ tôi viết sech dở lắm mấy bồ ơi nên tôi cut mất đoạn sech rồi. Hẹn mai nhé, để tui chỉn chu hơn xíu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro